29-04-2026 - 09:00

Bút ký “Gian nan đường lên Nậm Tích” của Nam Triều

Tháng ba, bước vào cuối mùa khô trên đất bạn Lào, những cánh rừng ngút ngàn cây lá. Những thung lũng trải dài phì nhiêu xanh tốt đầy ắp sắn, ngô đang sắp bước vào vụ thu hoạch. Màu xanh của lá hoa đang thẫm lại dưới những tán cây, hương mật, hương rừng ngạt ngào trong gió. Từng chùm phong lan sặc sỡ sắc màu treo lơ lửng trên cành cao cổ thụ trông đẹp đến lạ thường.

Sau mấy chuyến khảo sát, tìm kiếm thông tin từ nhân dân các bản vùng sâu thuộc huyện Bô Ly Khăn, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), chúng tôi nắm được một nguồn tin về phần mộ liệt sỹ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh được chôn cất giữa rừng sâu. Với những cán bộ, chiến sỹ đội Quy tập chúng tôi thì nguồn thông tin rất quan trọng, bởi nếu không có thông tin thì việc quy tập hài cốt liệt sỹ xem chừng không thể. Chiến tranh đã lùi xa, những người trực tiếp chiến đấu hầu hết đã mất, số ít còn sống thì sức khỏe và trí nhớ cũng không còn. Lượng thông tin ngày một ít, nên lần này có được thông tin đáng tin cậy, khiến cán bộ, chiến sỹ toàn đội rất hy vọng, quyết tâm thực hiện chuyến đi và mong chờ sẽ có kết quả tốt đẹp.

...

Mọi công tác chuẩn bị như thường lệ, nào những gạo muối, lương thực thực phẩm, vật chất và vũ khí trang bị sẵn sàng lên đường. Sáng sớm, xuất phát tại thị xã Pạc Xăn, đi cùng chúng tôi là Phò Khai Phon bảy mươi hai tuổi, một cựu chiến binh Pha thét Lào, vốn từng chung lưng đấu cật với bộ đội Việt nam trong cuộc chiến chống kẻ thù chung và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Năm giờ sáng, chiếc xe bán tải của Ban công tác đặc biệt nước bạn chở chở tổ công tác bảy người rời thị xã Pạc Xăn hướng đến huyện vùng cao Bô Ly Khăn - miền trung Lào.

Con đường khúc khuỷu men theo triền núi, mùa khô bụi bay mù mịt. Phía dưới, dòng sông Nậm Xằn mãi miết trôi miên man giữa màu xanh ngút ngàn cây lá, tháng ba những cánh ong nặng mật cứ rủ rỉ rù rì, những tổ ong rừng như chiếc áo tơi đen sì treo trên ngọn cây cao tít. Đường càng đi càng một trắc trở, đá núi tai mèo lởm chởm, những cành cây khô lại gãy đổ choán lấy đường đi. Vừa đi vừa dọn đường, tốc độ hành quân trở nên khó khăn và chậm chạp. Bữa cơm nắm muối vừng giữa trưa trên đỉnh đèo không đủ thời gian nghỉ, ăn vội xong phải lên đường hành quân vì chặng đời đến bản Thông Mi Xay còn quá xa. Theo lời Phò Khai Phon quãng đường phía trước hết sức gian nan và hiểm trở, bằng mọi giá phải đến được Thông My Xay trước khi trời tối.

Đồng đội đón anh về. Ảnh: Minh Thi

Chiếc xe chao đảo lắc lư, trên xe không khí trầm lặng hẳn, chắc ai cũng đang lo nghĩ về cung đường gập ghềnh trước mặt. Bóng chiều dần hắt qua những thung núi, ánh nắng phả xuống giữa mênh mông đại ngàn vàng thẫm, bên đường chuối rừng chín rộ tỏa ra mùi thơm hương mật thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Đang đi, bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe hất tung lên một khoảng rồi nghiêng hẳn sang phía sườn núi, thật may, chỉ nửa bước chân thôi là chiếc xe có thể sẽ lăn nhào xuống vách núi. Tất cả căng thẳng và im lặng. Trung tá Khăm Phăn - Đội trưởng đội công tác đặc biệt của bạn thốt lên: - Xe thủng lốp rồi.

Hóa ra, những viên đá sắc nhọn bên đường đã cắt vào lốp sau một vết cắt sắc lẹm. Chúng tôi quyết định hạ chiếc lốp sơ cua duy nhất để tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên, loay hoay mãi vẫn không làm sao để tháo được chiếc bánh hỏng vì bộ phụ tùng đã quá cũ, chiếc kích không còn sử dụng được. Thế là chúng tôi đành phải chờ khi nào có xe người dân đi ngang qua sẽ nhờ giúp đỡ. Thế nhưng, do địa hình ở Lào thì chủ yếu rừng núi, dân cư sống thưa thớt, mật độ xe cộ lưu thông qua lại càng ít, chờ mãi, chờ mãi đến khi mặt trời sắp xuống núi mới có một chiếc xe tải đi qua. Dường như đã nhận thấy xe chúng tôi gặp sự cố, nên họ đã chủ động dừng lại và xuống giúp. May thay, sau một hồi cạy cục, bánh xe cũng được thay xong, em chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Theo nguồn tin từ Phò Khai Phon thì điểm đến của hành trình sẽ là bản Nậm Tích, một bản nằm sâu giữa đại ngàn Tây Trường Sơn.

Nậm Tích trước đây nằm trên trục đường huyết mạch tuyến vận tải Tây Trường sơn. Ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định thành lập Đoàn 559 với nhiệm vụ: Xây dựng Tuyến chi viện chiến lược, tăng cường sức mạnh cho “Tiền tuyến lớn miền Nam Việt Nam và Cách mạng Lào” theo đó đầu năm 1961, Liên quân Pha Thét Lào và Quân Tình nguyện Việt Nam đã mở chiến dịch giải phóng khu vực rộng lớn từ Xiêng Khoảng xuống các tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet, Tà Ven Oọc… khu vực biên giới Trung - Hạ Lào. Trong suốt quá trình chiến đấu, rất nhiều cán bộ, chiến sỹ của chúng ta đã ngã xuống, một phần trong đó thi hài các anh đã được đồng đội đưa về đất mẹ an táng, còn rất nhiều liệt sỹ, các anh mãi mãi nằm lại đâu đó trên những ngọn đồi, bờ sông, bãi suối… Những cánh rừng Lào che chở các anh bằng những màu xanh miên man rừng già, đồi núi bạt ngàn Tây Trường sơn trùng điệp như những ngôi mộ khổng lồ vẫn bảo bọc lấy xương máu các anh dẫu đã hòa vào đất đá…

Trời tối như hũ nút, tổ công tác đành phải dừng nghỉ lại qua đêm ngay bên vệ đường, những chiếc võng được căng lên, vài bếp lửa được nhóm đỏ rực cốt để sưởi ấm và xua muỗi. Muỗi rừng Lào con nào con nấy to như con nhặng xanh, bay vo vo không thể nào ngủ được. Phò Khai Phon, miệng rít thuốc lá vê, thi thoảng bật ra vài tiếng ho lục khục, qua câu chuyện trao đổi giữa Trung tá Kham Phăn và Phò thì sáng sớm hôm sau phải ra bản Bược Bược để đón Phò Xón. Phò Xón là người dân bản thông thuộc địa hình Nậm Tích và biết rõ khu vực có phần mộ liệt sỹ. Rừng già về đêm thâm u tịch mịch, tiếng động của vài con thú đi kiếm mồi, tiếng một cành củi mục rơi lạo xạo đâu đó, tất cả thanh âm của núi rừng đêm khuya cảm tưởng thật ghê rợn, đống than củi dần nguội lạnh bé nhỏ giữa mênh mông đại ngàn.

Mười hai giờ trưa hôm sau, xe vào đến bản Bược Bược, lác đác dăm ba nóc nhà sàn xiêu vẹo đầu bản, chúng tôi hỏi thăm rồi tìm đến nhà nhà Phò Xón. Người đàn ông gầy gò già khọm, đang ngồi dựa cột nhà sàn mài dao, thấy chúng tôi ông ngước nhìn lên rồi cất tiếng “ái noong Việt”, “ái noong Việt”. Trước đây Phò Xón là du kích Lào, tham gia phục vụ chiến đấu và giúp đỡ bộ đội Việt nam, thấy anh em chúng tôi đến, ông tỏ vẻ mừng rỡ và quý trọng lắm, ông bảo từ lâu rồi không được gặp lại Bộ đội Việt.

Sau hồi thăm hỏi, Trung tá Khăm Phăn trao đổi nhanh với Phò Xón về mục đích của chuyến đi và đặt vấn đề mời Phò đi cùng anh em vì theo như lời Phò Khai Phon thì Phò Xón là người biết chỗ cụ thể bộ đội Việt Nam được chôn cất, còn Phò Khai Phon là người biết chỗ trận địa mà Bộ đội ta đánh nhau và chỗ dừng nghĩ chân trong hành quân. Nhưng kết quả không được như chúng tôi mong muốn, đã mấy năm nay cái chân ông ấy bị bệnh khớp hành hạ, nên việc đi lại gặp khó khăn, huống chi đi vào rừng sâu, núi cao hiểm trở. Niềm hy vọng tìm được người chỉ dẫn tận nơi đã vụt tắt, tuy nhiên Phò Xón cũng đã trao đổi, chỉ cho Phò Khai Phon địa điểm có phần mộ liệt sỹ. Chúng tôi cũng tạm yên tâm phần nào.

Sau hơn hai ngày vượt cung đường với bao khó khăn hiểm trở, cuối cùng chúng tôi cũng đến được bản Nậm Tích lúc trời đã về chiều. Theo lời Phò Khai Phon thì từ bản đi vào vị trí có chiến sự năm xưa còn phải mất một ngày đường đi bộ. Từ đây phải lội suối, cắt rừng chứ không có phương tiện nào có thể đi được bởi núi cao, vực sâu vô cùng hiểm trở. Nhận định tình hình khó khăn, anh em tổ công tác quyết định nghỉ qua đêm để làm công tác chuẩn bị, sáng sớm hôm sau sẽ lên đường.

Đường rừng mỗi đi một khó, đang mải miết hành quân, bỗng có tiếng sột soạt trên cành cây, chúng tôi ngước nhìn lên, một đàn khỉ chừng năm đến bảy con đang đu mình ngó xuống đoàn người xa lạ. chúng nhìn chăm chắm xuống phía chúng tôi rồi phát ra tiếng kêu chóe chóe. Đức chưa kịp rút máy chụp lại bức hình thì đàn khỉ đã nhanh chóng mất hút vào tán rừng bỏ lại những tiếng rung lắc của cành cây trên đầu chúng tôi.

Sau một ngày hành quân đường bộ vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng đến được địa điểm mà theo Phò Khai Phon, thì nơi đây từng diễn ra chiến sự ác liệt, nơi có nhiều cán bộ chiến sỹ chúng ta hy sinh và chôn cất quanh đây. Trời tối nhanh, ăn tạm vài bánh lương khô, rồi ai nấy lên võng chìm vào giấc ngủ sau những chặng hành quân mệt lả giữa màn đêm yên tĩnh của núi rừng.

Ban mai, rừng như bừng thức, tiếng những con chim ríu ran trên một ngọn cây có đầy quả chín, tiếng đàn khỉ réo gọi nhau xuống suối uống nước. Là lúc chúng tôi bắt đầu công việc của mình. Khoanh vùng khu vực tìm kiếm, theo xác định tọa độ trên bản đồ và lời chỉ dẫn của Phò Khai Phon, đối chiếu với thực địa thì dường như vị đã khá chính xác. Thế nhưng, suốt một ngày ròng rã tìm kiếm trong khu rừng nguyên sinh nằm ở độ cao 1800 mét so với mực nước biển vẫn chưa phát hiện ra nơi có dấu hiệu phần mộ được chôn cất.

Ngày hôm sau, công việc lại tiếp tục, sau khi phát quang cả một khoảng đồi, chúng tôi bước vào tìm kiếm, từng nhát cuốc thận trọng lật lên, những nhát xẻng dè dặt đào xuống, chỉ sợ chạm vào hài cốt của Liệt sỹ. Rồi ai cũng thầm cầu nguyện và hy vọng sau mỗi lần nhát cuốc, nhát xẻng được đào lên sẽ gặp một mảnh tăng ni-lon phát lộ.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, thời gian đã phong hoá mọi thứ. Ai đã từng chứng kiến những màn mưa bạc trắng rừng Lào mới biết thế nào là mưa ngàn và gió núi, một trận mưa kinh hoàng có thể làm biến mất cả một ngọn đồi. Những dòng lũ có thể cuốn phăng tất cả những gì trên đường mà nó đi qua. Thì hỡi ôi, biết đâu rất nhiều xương cốt liệt sỹ ta đã hoà tan vào cây cỏ bên những cánh rừng, bờ sông hay ngọn suối! Hay chỉ là một tổ mối khổng lồ đã xông hết phần thân thể các anh? Hay thú rừng đã đưa các anh đến một nơi nào khác? Ôi! Biết đâu, biết đâu! Nhưng dù thế nào thì niềm tin của những cán bộ chiến sỹ đội quy tập mộ liệt sỹ vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi thâm cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sỹ phù hộ, để chúng tôi sớm đón các anh về đất mẹ thân yêu!

Những ngày sau, công việc tìm kiếm càng khẩn trương hơn, chúng tôi chạy đua với thời gian vì lương thực đã cạn. Sườn đồi đã nham nhở những hố đất đá nhưng vẫn không thấy một dấu hiệu đáng ngờ. Ngày cuối cùng, trời chiều giữa trầm mặc, anh em chúng tôi đành thu dọn lại vật chất, cắm lên giữa vạt đồi một nắm hương, những bó hương được anh em mang theo từ đất mẹ Việt Nam, những cây hương cháy đỏ nhỏ nhoi, cô quạnh giữa mênh mông rừng già, điệp trùng đồi núi.

Con đường trở lại bản trĩu nặng, tất cả cúi xuống tập trung vào bước chân của mình, bởi chỉ cần lơ là một chút có thể sẽ ngã lăn xuống núi. Ai cũng im lặng vì mệt và còn vì nỗi niềm day dứt chưa tìm thấy được phần mộ của liệt sỹ hy sinh nơi đây.

...

Tháng ba, bước vào cuối mùa khô trên đất bạn Lào, những cánh rừng ngút ngàn cây lá, giữa đại ngàn bao la hoa phượng nở đỏ rực trời nước bạn, mùa con ong đi tìm hoa lấy mật, mùa dân bản lên rừng đốt rẫy làm nương... Đường về bản, mang theo nỗi lòng đau đáu của anh em cán bộ, chiến sỹ đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Vẫn còn đó quyết tâm tìm được đồng đội hy sinh đang nằm lại đâu đó trên đất nước bạn Lào để đưa các anh về lại với quê mẹ thân yêu.

Nậm Tích, xin hẹn ngày trở lại!

Tháng 3/2026

          Nam Triều

. . . . .
Loading the player...