Tạp chí Hồng Lĩnh số 232 hân hạnh giới thiệu tác phẩm “Chú bộ đội ở vùng lũ” của em Bùi Đức Nhật Minh, Lớp 4E Trường Tiểu học Bắc Hà, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh tham dự Cuộc thi Viết – Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV
Những ngày mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao làm nhiều ngôi nhà bị ngập. Nhà cửa, ruộng vườn, tài sản của người dân trôi theo dòng nước lũ. Làng xã bị cô lập, đất đai sạt lở, hàng nghìn người dân rơi vào cảnh khó khăn. Bà con phải chạy lũ trong sự lo lắng và mệt mỏi. Thế nhưng, giữa lúc thiên nhiên dữ dội nhất, hình ảnh các chú bộ đội xuất hiện như những người hùng thầm lặng, mang đến niềm tin và sự ấm áp cho nhân dân vùng lũ.
Hình ảnh các chú bộ đội trong quân phục màu xanh với khuôn mặt đầy kiên cường. Các chú bất chấp mưa lớn, nước dâng cao, chảy xiết từng đợt, vẫn chèo thuyền vào từng khu nhà dân, giúp mọi người sơ tán. Hình ảnh các chú bộ đội cõng cụ bà cao tuổi, vừa bước qua đoạn nước chảy xiết, vừa nhẹ nhàng trấn an: “Bà đừng lo nhé, sắp đến nơi an toàn rồi”. Bà cụ nghe vậy rưng rưng nước mắt vì xúc động. Rồi khi bế các em nhỏ, các em nhỏ sợ quá mà khóc. Chú mỉm cười vỗ về: “Không sao đâu con, có chú ở đây rồi”. Những hình ảnh ấy khiến ai chứng kiến cũng thấy ấm lòng và xúc động. Không chỉ vậy, với các vùng đang bị cô lập do nước lớn, chưa thoát ra được, thì các chú bơi vào bên trong, mang theo mì tôm, lương khô, thức ăn và nước khoáng tiếp tế cho bà con. Dù bị ướt, dù bị mệt vì cả đêm thức trắng, các chú vẫn cố gắng cười tươi để bà con yên tâm. Có lúc trời tối om, chỉ còn mỗi ánh đèn pin, nhưng các chú vẫn chèo thuyền đi tiếp vì nghe tin phía cuối xóm có gia đình chưa thoát được. Có lần, có em bé sốt cao giữa đêm mưa bão, đường thì bị chia cắt, không phương tiện nào vào được, vậy mà các chú bộ đội vẫn không ngần ngại, họ buộc dây thừng vào thuyền, thay nhau kéo qua đoạn nước để đưa em bé ra ngoài cấp cứu, nhờ sự dũng cảm và kịp thời ấy, em bé đã qua khỏi nguy hiểm.

Chú bộ đội trong vùng lũ - Dương Gia Hân, Lớp 4B, Trường Tiểu học Thạch Khê
Hình ảnh các chú bộ đội trong mùa mưa lũ vừa qua để lại trong chúng em nhiều cảm xúc khó quên. Hình ảnh các chú lấm lem trong bùn đất, dầm mình trong dòng lũ xiết, chênh vênh trên những chiếc xuồng phao với bao hiểm nguy nhưng các chú với màu áo xanh vẫn tiến về phía trước, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi chứng tỏ tinh thần trách nhiệm và tinh yêu thương vô bờ bến mà các chú dành cho nhân dân. Đâu phải các chú ấy không biết mệt, không biết lạnh, nhưng các chú sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh để ứng cứu người dân vùng lũ. Các chú không chỉ bảo vệ Tổ quốc mà còn luôn đứng bên cạnh nhân dân trong những lúc khó khăn nhất, vì nhân dân các chú vẫn cố gắng ăn tạm gói mỳ tôm, miếng lương khô, uống vội chai nước, rồi lại xuống nước cứu bà con. Sự kiên cường của các chú khiến đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt em rơi vì xúc động. Nhờ có các chú ấy, mà người dân được an toàn trải qua trận lũ lớn. Những hành động đầy lòng nhân ái và sự hy sinh thầm lặng ấy đã mang lại sự sống, niềm tin và hy vọng cho biết bao người dân. Tấm lòng của các chú sáng ngời như ngọn đèn dẫn đường giữa đêm tối mịt mờ của bão lũ. Em hiểu rằng cuộc sống bình yên mà em và các bạn đang được hưởng hôm nay là kết quả của biết bao hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha ông đi trước, cùng với những đóng góp bền bỉ và lặng lẽ của các chú bộ đội.
Em vô cùng biết ơn và kính trọng các chú bộ đội. Hình ảnh các chú đã gieo vào lòng em một điều thật đẹp: tình người luôn mạnh mẽ hơn thiên tai. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn, các chú vẫn luôn đứng về phía nhân dân, che chở và bảo vệ nhân dân. Em luôn tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt, ngoan ngoan và chăm chỉ hơn để trở thành một chú bộ đội trong tương lai.
Bùi Đức Nhật Minh