06-10-2023 - 02:11

Chùm thơ các tác giả

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 9/2023 (Phần 2).

PHAN VĂN CHƯƠNG

 

 

Mẹ Việt

 

 

Tóc mượt Hà Giang

chân Cà Mau phù sa ngấn biển

phập phồng nhịp thở Trường Sơn

tay mềm hải đảo

 

hai đầu giang sơn

đòn gánh cánh cung

mẹ hiền

Lạc Việt

 

trĩu bờ vai

vừa đi vừa mưa

cơn mưa dầm vắt sức

vừa đi vừa nắng

khô

ngời ngời đồng muối ánh lân tinh

 

đôi mắt

Tây hồ Thác Bà

 

eo thon bóng dáng ba miền

nồng nàn lam lũ

ngực thơm bờ bãi sầu riêng.

 

NGUYỄN VĂN HOAN

 

 

Còn

 

 

Còn bông mướp muộn với thu

Quả bồng vàng rộm đánh đu trên cành

Còn chiều với khoảng trời xanh

Mảnh mai sương tím giăng mành bờ tây

Còn hoàng hôn, gió lắt lay

Liêu xiêu dáng mẹ năm chầy ngõ quê

Còn vành trăng nhú ngọn tre

Vờ say chen hội vai kề bờ vai

Còn nương quảng vắng, dặm dài

Giấc mơ kí họa hình hài thuở xa

Còn đêm nhẩm đếm canh gà

Nge Thu thủ thỉ nhắc ta vào mùa

 

Tự cảm

 

 

Xào xạc lá thu rơi!

Lay lắt heo may lối cũ vắng người.

Hoàng hôn nép mình bên liếp tre gầy ngõ nhỏ

Thoáng bóng mẹ, bóng cha những ngày xưa khốn khó.

Và em - dáng nhỏ ngắm trăng suông mơ chuyện vợ chồng.

 

Nắng rót mật vào thu giục trái vườn chín mọng

Ngọn khói xanh rêu, hương lửa kiếp trầm luân.

Tiết khí quyện nhau - trời đất giao hoan

Chiếc võng thời gian nối hai đầu thu đến, hạ qua…

Tình muôn thuở ru ca mùa nhạt nắng.

 

Chìm vào khoảng lặng!

Cảm thức thu đang chạy dọc thân mình.

Hồi ức những mùa chiến chinh

Và đằng đẵng tháng năm lần tìm cơm áo.

Hạ vẫn còn huyên náo, thu đằm sâu ôm nỗi nhớ tím trời.

 

BÙI VIỆT PHƯƠNG

 

 

Hoa sữa

 

 

Hoa sữa thơm gờn gợn lưỡi dao

Những đêm bị thương, những ngày giấu mặt,

Em xa xôi như con đường tắt

Như tình đầu “mách nước” cho nhau.

 

Khiến những cành cây gục ngã khó gì đâu!

Nhựa uất ức còn hắc hơn hoa sữa,

Có những nụ đang cười, chẳng còn nhựa nữa

Có những hoa tươi đã rụng phía tim mình.

 

Phố dọc, chiều ngang, gót nhỏ phiêu linh

Tuổi này chờ nhau, như cầm dao đằng lưỡi,

Hoa sữa nhạt dần trong câu chuyện cuối

Em phải về, nuôi đêm trong tóc em.

 

Hoa sữa có vì ai, phố vẫn lên đèn...

 

TRẦN THỊ KIM HOA

 

 

Bi bô mùa thu

 

 

Bi bô mùa thu tiếng trẻ lên ba

trò đuổi bắt trốn tìm bất ngờ ôn lại

ngày mới trong veo hớn hở

50 năm trước những cô bé, cậu bé cũng đã từng

50 năm trước dòng sông hân hoan đi qua cánh rừng

thác nhấp nhô núi điệp trùng

mái lá lon xon

mùa non tơ không tì vết

50 năm những bĩ cực có lẽ chưa bao giờ nguôi

khúc đồng dao vụng về

lát cắt dao cau mỏng mảnh

lối mòn vòng vèo qua những đỉnh đèo

khu vườn lên ba vẫn con ong làm mật

cây xích đu liệng những cầu vồng

lã chã cát

xây lâu đài cổ tích

con đường lên ba bắt đầu trước cửa nhà

bi bô mùa xuân líu lo mùa hạ

răng na đen, bóng bưởi tròn

trăng thu rộn ràng phá cỗ

mùa đông ngọt ngào bọc trong tất ấm

giấc mơ Noel

mùa đông không lên ba, mùa đông râu trắng

cỗ xe nàng Bạch Tuyết ghé đợi bên hiên

ánh mắt lên ba háo hức thôi miên

thế giới đơn sơ hoan hỉ

trò đuổi bắt đánh vần

mùa thu trốn tìm nắc nẻ

 

Ngày nào xa lắm rồi

 

 

Người về nơi cuối trời

dòng sông qua thác ghềnh

chiều mênh mang bờ sóng

ngày nào xa lắm rồi

lời râm ran núi đồi

trời miên man màu nắng

thuyền về neo bến bờ

bàn tay mơ thác ghềnh

buồm căng đêm đầy gió…

vầng trăng treo mái đình

hằng đêm nương góc trời

ngàn thu giăng giăng màu nhớ…

ngày nào xa lắm rồi…

 

NGUYỄN DOÃN VIỆT

 

 

Tiếng ru trên đồng

 

 

Con về lội xuống đồng chua

Nghe trong đất thở nhịp mùa mẹ ơi

Nghe trong rơm rạ ạ ời

Cánh đồng cũng cất những lời mùa thu

Từ trong bùn đất mẹ ru

Hạt chiêm mưa dập hạt mùa nắng rang

Buồn vui đem giã đem sàng

Một đời mẹ với muôn ngàn câu ca

Con mang lời mẹ đi xa

Cánh đồng hút nẻo quê nhà bão giông

- Hãy như thân lúa trên đồng

Một đời đứng thẳng làm đòng nghe con!

Mấy ngàn năm học uốn bông

Là khi lúa chín trên đồng vàng mơ.

Bao năm tiếng mẹ ạ ờ

Bạc đầu chưa hết bến bờ lời ru

Con về lội xuống mùa thu

Mà nghe lại tiếng nôi đưa trên đồng.

 

Tìm lại mùa thu

 

 

Có một mùa thu long lanh trong mắt ai

Như đáy hồ in khoảng mây chiều cao vợi

Màu mắt ai nói hộ điều không nói

Cả những giận hờn trách cứ vu vơ.

 

Có một mùa thu xưa

Nắng rải trên đồng thênh thang cuối vụ

Buổi người đi gió bần thần qua ngõ

Hoa cỏ may nhiều đến kín lối ta qua.

 

Mùa thu này đã xa

Ta về ngác ngơ trên cánh đồng đầy gió

Con đê nhỏ hòa vào đường lớn

Hồn cỏ may vương vương.

 

Chiếc ao làng còn không

Cho ta tìm lại đám mây năm xưa lạc vào đáy nước

Tìm lại trên đồng đôi chim tha cọng rơm vàng cuối vụ

Tìm đám cỏ may nở đầy lối cũ

Tìm lại mùa thu long lanh trong mắt ai.

 

NGÔ ĐỨC HÀNH

 

 

Lạc hồn giữa phố

 

 

Ngày xưa anh ra đây

phố hồn nhiên chào mời

cơm nguội nở trắng con đường

biếc xanh

 

Gắp miếng đậu phụ

đứa nào cũng “Ồ à, trứng rán...”

tàu điện leng keng

xóm Phùng Khoang mở theo trang Kinh Thánh

 

Ngày em được sinh ra

tiếng bi bô tròn lẳn

trong đôi mắt anh ngồi dậy thiên thần

dã tưởng

 

Anh chờ em mai sau đủ lớn

đưa em đi ngắm lúa cánh đồng

ruộng Thanh Xuân mơ ước thanh xuân

môi em đòng đòng vừa ngọt

 

Thành phố treo bóng hoàng hôn

rực màu huyết dụ

nhớ miếng trầu bà nhai

năm tháng đò đưa võng ru tiếng sáo

 

Em lớn lên mỗi ngày

Hà Nội chật hơn

thành phố mỗi ngày thay thêm bộ cánh

chỉ có anh ngơ ngáo nhà quê

 

Bộn bề như thế

ngáo ngơ như thế

phố cơm nguội bây giờ thơm đồ ăn chay

ước mơ chẳng bao giờ xanh lại...

                                              12/8/2023

Trung thu ở Trường Sa

 

 

Những đứa trẻ ở Trường Sa

nô đùa cùng ào ào gió biển

chưa biết cồn cào bạc tóc cả sóng

nhìn lên trời biết ngắm Ông Trăng

 

Đêm nay Trung thu

bố mẹ công kênh ra nhà văn hóa

trên tay đèn Ông Sao

"Chú bộ đội phát kẹo không, ba má?"

 

Rất nhiều đèn và hoa

đêm Trung thu khoác màu của lính

người lớn vây quanh niềm vui trẻ con

chuyền tay nhau má thơm đồng nội

 

Thế là vui

đảo Sinh Tồn rộn ràng cũng thế

Tết trẻ con niềm vui bộ đội

mai sau lớn lên theo chú giữ đảo nhà

 

Đảo tưng bừng hát ca

bàn tay lớn, bé

thầy giáo và phụ huynh đôi mắt rớm lệ

Trường Sa xa thân thương kết lại

 

Ông Trăng ở đây tròn hơn

tròn hơn trăng nội ngoại

giờ này ở đất liền ông bà đang mong gọi

gió hắt hơi thay nỗi nhớ thầm

 

Nếu có chút trầm ngâm

những vì sao cùng kéo quân tháng Tám

các cháu bé Trường Sa

giờ phá cỗ đợi chờ luôn hồi hộp

 

Giữa biển khơi râm ran trống ếch

chú bộ đội nhà mình múa sư tử, múa lân

Trường Sa xa

Mà quá đỗi gần

                                                       13/8/2023

 

HỒ MINH THÔNG

 

 

Cánh đồng

(Vùa Vu Lan tặng mẹ)

 

 

Những đứa trẻ chạy chấp chới trên cánh đồng

Hôm qua vừa gặt

Từng gốc rạ xù xì màu nâu nhấp nhổm

Nước xát dưới bàn chân

Nghẹn ngào kể với lũ trẻ về những hạt thóc trĩu nặng vừa mới hôm qua còn nghiêng móc câu trong gió

 

Những đứa trẻ đuổi bắt reo hò

Chúng mơ về những bông lúa hôm sau bật lên từ gốc rạ

Vài con cua đồng ló cổ, giương mắt rồi lại nép mình vào hang tối

Chim ngói mùa thu ngơ ngác nhặt đôi hạt thóc rơi chìm lún xuống bùn lầy

Chiều nay

Mẹ tôi bước mộng du trên cánh đồng rã rượi

Tưởng bàn chân mình là trẻ thơ

Tưởng tóc mình là lúa nhú ra từ gốc rạ

Tưởng mắt mình là mắt cua ló ra từ hang tối

Tưởng ai gọi tên mình sau những gánh lúa vừa xa

 

Gốc rạ già nua cánh đồng

Mắt mẹ già nua màu khói

Lũ trẻ tưởng chúng là những con chim ngói

Thả giấc mơ mùa thu lên những hạt thóc gầy.

Mùa chao nghiêng

 

 

Lúa chín vàng cả núi

Chuyển dạ cả cánh đồng

Mẹ gánh gồng mép ruộng

Chân trần mang nón tơi

 

Lúa cong hình móc câu

Lưng mẹ cong đê vắng

Nắng trưa hình thẳng đứng

Đổ đầy vào tóc mây

 

Hay tại bởi ta say

Hương mật thơm của ruộng

Mùa gặt bỗng chênh chao

Trên cánh cò sải rộng

 

Bóng mẹ đổ nghiêng nghiêng

Chân trần cong mép ruộng…

 

NGUYỄN THẠCH ĐỒNG

 

 

Chợ Cầu

 

 

Chợ Cầu nức tiếng Dinh Cầu

Ta về nàng gửi một bầu rượu thơm

Tay nâng mà dạ lâng lâng

Trách cơn mưa vội ướt dầm đò ngang

 

Xa nhau độ mấy mùa trăng

Còn nghe sóng sánh ánh rằm nàng trao

Rằng thơm từ buổi hôm nao

Rằng say từ thuở câu chào làm duyên

 

Kìa như phía ấy trăng lên

Kìa như lấp lánh sao đêm đang cười

Còn đây Sông Trí êm trôi

Còn đây con sáo hát lời sang sông

 

Ai ơi, một chén rượu nồng

Cho người còn đợi còn mong chợ Cầu...

 

Lính đảo Sơn Dương

(Tặng các chú bộ đội đảo Sơn Dương yêu quý)

 

 

Hồn nhiên dạt dào như sóng

Nụ cười lính đảo trong veo

Hiền như vầng trăng của mẹ

Lính cười sóng biển như reo

 

Long lanh như là hạt nắng

Gieo lên hoa lá cỏ cây

Sức trai Sơn Dương bừng dậy

Lính đảo như cây đảo này

 

Lính đảo cười rung vách đá

Át đi bão tố phong ba

Lính đảo hát vang biển cả

Đảo khơi sóng nước là nhà

 

Cười lên Sơn Dương trẻ mãi

Thanh xuân đảo nhỏ là đây

Hát lên Sơn Dương vững chãi

Lính đảo súng chắc trong tay

 

Sơn Dương mọc lên từ biển

Sinh cùng Hoàng Sa, Trường Sa

Tấc đất biển trời Tổ Quốc

Giang sơn gấm vóc ruột rà

 

Đất nước neo bên bờ sóng

Có hòn đảo nhỏ Sơn Dương

Nơi đây bao người lính trẻ

Neo mình giữ đảo yêu thương...

                             (Đảo Sơn Dương, 06.6.2023).

 

NGUYỄN THẾ HÙNG

 

 

Nhiều khi muốn ngủ giữa ngàn cây

 

 

Nhiều khi muốn ngủ giữa ngàn cây

Tận đến thu sau lá phủ đầy

Chẳng cần bia mộ không hương khói

Ước làm rượu nhạt để giun say

 

Người đã vì ta những tháng ngày

Thói đời hiu hắt gió lắt lay

Đâu phường mua bán nghênh ngang bước

Vẽ mặt đeo râu trọn vai hề

 

Ta đã vì người nên đi trọn

Những bước nhân gian viễn biệt buồn

Nào đâu trăng ấy đêm từ mộng

Để sáng mai ra một chớm hờn

Nào đâu môi ấy đêm Từ Thức

Lạnh cả nhân gian, lạnh cả hồn

 

Ta nhớ một lần suối mưa tuôn

Trời nghiêng người lả bóng cây già

Bên lầu Hoàng Hậu người dựa cửa

Lớp lớp hoàng hôn lớp lớp mây.

 

Em có về kịp trước đông sang

 

 

Heo may từng đợt không ngơi nghỉ

ngoài kia sương khói đã giăng màn

em có kịp về trước cơn bão tố?

yếm rách có còn ngăn lối sang?

 

Một thời cùng nhau mưa nguồn chớp bể

cùng hướng tâm trước Phật từ bi

từng vụng dại để rồi vụng dại

từng ghét nhau để lại ghét nhau

 

Trong cửi lạnh chim còn đi tìm bạn

độc huyền cầm như vạc kêu sương

sông ngoảnh mặt không một lời từ biệt

vội vàng qua như ga xép tàu nhanh

 

Một tiếng hú còn trả ta tiếng hú

một thuyền lui còn để lại dấu dầm

mắt môi đã... giờ sao không còn nhớ

mơ hồ như sói tru trăng…

 

Ơ kìa rét đã luồn qua khe

cây nghiêng cành trút lá đợi thanh minh

vẳng trên không tiếng bầy chim di trú

Em có về kịp trước đông sang?

 

. . . . .
Loading the player...