15-01-2025 - 00:58

Chùm thơ của các hội viên kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

Năm 2024, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh có 4 hội viên Chuyên ngành Thơ được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam: Quỳnh Như (sinh năm 1947), Trần Nam Phong (sinh năm 1969), Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1975), Hồ Minh Thông (sinh năm 1979). Tạp chí Hồng Lĩnh số Xuân Ất Tỵ trân trọng giới thiệu một số sáng tác của các nhà thơ.

TRẦN NAM PHONG

 

Chiều cuối năm

 

Buổi chiều đi dọc tiếng chim

Nghe trong thớ gió nổi chìm hư vô

Câu thơ buông xuống mặt hồ

Vớt lên một mảnh bơ thờ heo may

 

Chiều nghe gió chín trên cây

Nôn nao năm cũ đong đầy nhớ thương

Hồn về tạ lỗi cố hương

Chân đi muôn nẻo tha phương đất trời

Nhặt lên tiếng khóc, nụ cười

Thành hoa nở thắm hồn người trong tôi

Mùa xuân làm tổ bên đồi

Vĩnh hằng sông cứ sinh sôi cánh buồm

 

Cho tôi đi hết ngọn nguồn

Bát cơm cha mẹ, nỗi buồn của em

Cho tôi sao sáng vào đêm

Mở ra ngọn gió vô biên đất trời.

Ảnh: Internet

Phác thảo những mùa hoa

 

Con đường dẫn sáng

Lối vào xuân lộc vừng hoa nở

Đã đến mùa đâu

Ánh sáng hoa năm trước

Từng quả chuông báo ngộ

Đung đưa con lắc tự do

 

Đi qua mùa đông

Tháng Chạp nấc trên từng lóng mía

Cơn đau khắc khoải gió tha phương

Chú sáo mỏ ngà dạy anh tập hót

Để không quên tiếng người

Anh lưu vào bộ nhớ mật mã tiếng cười em

 

Đọc bài thơ về thiên hà ánh sáng

Cha vẫn chờ phía trước

Anh hiểu

Con người sinh ra để chết

Và hơn một lần chết để sinh ra

Hãy yên tĩnh cho mùa hoa lựng sáng

                             00h50ph, đêm 20/12/2024

 

QUỲNH NHƯ

 

 

Trở về

(Trích Trường ca Gọi ngày)

 

Hết mưa nắng đã xanh trời

Phượng vừa thắp lửa cây bời bời hoa!

Ngả tay hứng giọt sương sa

Tiếng chim rơi

Chạm la đà nhện giăng!

Vòm đêm sáng vệt sao băng

Ta về tìm vết thời gian ngấn bờ!

Rêu xanh vách đá ngày xưa

Giẫm lên cát sỏi ta vừa gặp ta

Mái chèo khoát mũi thuyền ra

Khuấy sông cho sóng giao thoa mạn thuyền

Ném mình vào cuộc mưu sinh

Ta đem ký ức nuôi tình tháng năm!

Rút tơ đến cạn ruột tằm

Gặp người cái thuở trăng rằm người ơi!

Biết đâu cuối nẻo đường đời

Mà đem ngọn gió chạm lời tương tư

Đem mùa đánh cược gió mưa

Cầu mong hạt lép nuôi thơ tháng ngày…

Thơ ta gieo với đường cày

Bàn chân đã lội vết ngày lấm đêm

Bão đi còn cánh cò mềm

Trắng mùa nước lũ

Hắt lên nền trời

Bão xong lại lụt đến rồi

Vầng trăng lặn mọc ngang trời quê ta

Chim chiều vươn cánh mây xa

Lưỡi liềm tay mẹ bắc qua cánh đồng!

Sông phù sa lúa thêm bông

Đôi bờ bồi lở nuôi dòng êm trôi

Vai mẹ gánh đồng đầy vơi

Gặt bông lúa chín nửa vời

Vàng

Xanh!

Cào cào giã gạo cho nhanh

Phất phơ áo mẹ hanh hanh gió đồng

Mẹ ta đổi gánh sang gồng!

Xòe tay che nắng ngước trông bầu trời…

Ta về tìm tuổi à ơi!

Dấu chân tròn chạm ngõ người

Buồn vui

Ru em chúm chím nụ cười

Em đan mưa nắng vá trời heo hanh

Bát cơm trắng quả chuối xanh

Mẹ đem may rủi đặt quanh bàn thờ

Khói hương về cõi hư vô

Lưng còng đổ bóng bên mồ tổ tiên

Tay mẹ cầm hai đồng tiền

Tung trong lòng đĩa trắng đen nỗi niềm

Thế là cầm được niềm tin

Bàn chân cha bước tận miền xa xôi!

Miếng trầu còn thắm vệt vôi

Mẹ têm thuở quả cau tươi bói vườn!...

Mẹ giờ mắt khép hoàng hôn

Áo nâu gói kín mùi hương đợi ngày…

Mẹ về với cõi gió mây

Con trâu gầy rộc hàng cây héo buồn

 

Mẹ đi ngày trống khoảng mòn

Em đem má phấn môi son đắp vào

Mịt mờ đêm vời vợi sao

Em đem hạt nắng cài vào nụ hoa

Giặt ngày hong áo người ta

Vò đêm mộng mị

Giăng ra đắp mình

Tuổi xuân hao lúm đồng tiền

Em nuôi hy vọng thảo hiền làm khuây!

Súng bom im đã lâu rồi

Quanh ta tội ác chưa thôi nẩy mầm!

Màu da cam

Màu da cam

Kẻ thù dấu mặt phía mầm đang tươi

Diệt cây

Bóp méo nụ cười

Trên đôi môi trẻ ngọng lời u ơ!

Ta thường đọc mấy câu thơ

Để cho vơi nỗi mong chờ tháng năm

Cho trăng lại sáng đêm rằm

Đem tròn che khuyết dấu trăm nỗi niềm!...

Biển cho muối

Đất cho kiềm

Ta tìm hạt thóc trong miền bão giông

Buồn vui năm tháng lòng vòng

Thương đôi nạng gỗ chống vòm trời cao!

 

Đêm dài đắp giấc chiêm bao

Cho ngày đỡ bớt hanh hao gió lùa!...

 

Mùa gặt

 

Mẹ cắm cây mạ xuống bùn

Cắm nỗi lo vào đất

Cây mạ thẳng cao

Lưng mẹ thêm còng

Mẹ cấy trong mưa

Cằm người chạm sóng

Một trăm ngày chờ mong bông lúa chín

Một trăm đêm giấc ngủ chập chờn

Bông lúa uốn câu

Một nửa vàng ráng mỡ gà nhắc người hòng cơn bão dữ

Một nửa xanh màu lá cỏ

Nói sự bình yên giấc ngủ kéo dài

Mẹ trồng cây bù nhìn nón lá áo tơi

Ngăn bầy chim về cướp hạt

Mẹ xua ám khí bằng những thứ người dùng che nắng che mưa

Ngày thu vén cánh đồng

Mẹ lần hầu bao

Nhai miếng trầu - nhai nỗi niềm gừng cay muối mặn

Gánh lúa trên vai - gánh hai đầu úng hạn

Hạt cốm nở trắng ký ức con

Gói vào lá sen cất giữ hương vị mùa màng!

Áo nâu sồng ấm thịt da người mùa cấy

Tấm lưng còng đỗ bóng sẫm thời gian

Thả vô tư trong câu kiều câu giặm

Mái tóc người bạc trắng lo toan!

 

HỒ MINH THÔNG

 

Nỗi nhớ

 

Nỗi nhớ giữ chân em

như chiếc lá vàng cuối cùng

giữ mùa thu ở lại

dù gió mùa về quật ngã cơn mưa

 

Nỗi nhớ chạy theo cơn mưa phùn

nơi cao nguyên

thấp thoáng gương mặt anh

một chiều lá đổ

hoa mận trắng tơi bời một nửa cơn mơ

 

Em gói nửa cơn mơ nỗi nhớ

chôn sâu vào cuối ngọn đồi

nơi một cánh chim tình cờ nhìn thấy

chưa kịp nói gì

đã vội bay đi

chạy trốn một chiều hoàng hôn không ở lại

 

Nghìn năm sau dù mây trôi xa mãi

nơi cuối ngọn đồi

hoa mận nở nôn nao…

 

Nhật ký gió

 

Ngày hôm ấy tôi bay đến ngọn đồi

nơi cây thông cuối cùng không có ai để đợi

cây thông đếm những chiếc lá một mình

trước khi rụng xuống

tôi cuốn theo chiếc lá hư vô

 

ngày hôm kia tôi chạy đến sân ga

vừa kịp thổi tung chiếc khăn choàng trên vai lữ khách

tôi không biết mình thổi rơi một giọt nước mắt

về phía toa tàu quên chở hoàng hôn

 

ngày hôm qua tôi bay về phía cuối con đường

chiếc lá vàng kia vì ai mà rụng

tôi tưởng mình mang một đôi cánh mỏng

nâng dấu chân người quên lãng…bay lên

 

Ngày hôm nay tôi bay về phía tôi

tôi bỗng gặp một cơn gió khác

thổi ánh mắt người rơi vào sa mạc

tôi đuổi đến tận cùng

chỉ gặp cát rơi rơi…

 

NGUYỄN THỊ HẰNG

 

Hạnh phúc

 

Anh không phải là Aladanh

và em cũng không là nàng công chúa

trong truyện thần tiên cổ tích

từ những câu thơ xanh màu ngọc bích

nhen nhóm lên ngọn lửa tình hồng

 

Này anh

nếu ánh đèn cuối cùng cạn kiệt và tắt đi

chúng mình sẽ không ai sống nổi

anh và em

sống cũng bằng chết rồi

 

Mình phải cùng nhau châm dầu anh nhé

thứ dầu không dễ kiếm mua

giữa chợ đời nhiều gian trá lọc lừa

thứ dầu chứa tin yêu sự sống

 

Em thiết nghĩ chúng mình nên mạnh dạn

cắt bỏ đi phần bấc cũ muội than

hờn giận nghi ngờ cãi lẫy ghen tuông

những độc chất làm nên sự chết

 

Này anh

đến với nhau

niềm vui bất tuyệt

đêm màu hồng rực rỡ muôn sao

em thắp ngọn đèn dầu

ánh sáng mới

căn phòng mới

ta ngồi nghe từng bước mùa xuân

 

Hết những lụn tàn

hoa đèn sẽ luôn nở mới

trong ngôi nhà xanh tường đỏ ngói

vườn cây hạnh phúc trổ hoa

 

Và từng đêm về

mật ngọt chảy tràn thơ…

 

Như bản tình ca

 

Nghe nỗi nhớ chạy từng đường gân lá

Từ xanh tơ nỗi nhớ chuyển ra vàng

Gió thổi nhẹ êm êm lời nhắn nhủ

Tình cuối mùa chắc phải đẹp và sang

 

Nghe nỗi nhớ rung lên từng thớ thịt

Yêu anh thôi cho trọn phút ban đầu

Đêm đồng lõa muôn sao cùng giấu mặt

Che lỗi lầm đôi lứa mến yêu nhau

 

Con đường cũ màu cỏ vàng nhung nhớ

Phút trầm ngâm anh gói ở trong lòng

Khúc hát cũ về mối tình dang dở

Những đắm say rồi theo nước trôi sông

 

Anh như nắng như lá hoa mây gió

Như bản tình ca chạm trổ niềm thương

Em sẽ yêu như một thời thiếu nữ

Mình sẽ yêu cho qua hết ngày buồn

 

Và mùa xuân với bướm hoa tình tứ

Căn phòng xuân rượu ngọt ướp thơ nồng

Em vì anh mở trái tim lần nữa

Trang sử tình khép lại những chờ mong.

. . . . .
Loading the player...