13-11-2017 - 09:27

Chùm thơ của các tác giả Nguyễn Lộc, Nguyễn Sỹ Lương, Nguyễn Văn Lý

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Nguyễn Lộc, Nguyễn Sỹ Lương, Nguyễn Văn Lý được rút từ tuyển thơ của người Hà Tĩnh xa quê - NXB Nghệ An, năm 2016.

NGUYỄN LỘC

- Sinh năm 1934. 
- Quê xã Đức Hòa, Đức Thọ
- Nơi ở hiện nay: Hà Nội

 

ĐẤT NGHÈO

 

Sinh ra từ mảnh đất nghèo
Hình như ai cũng biết chèo biết bơi
Lên rừng chặt nứa Ngàn Trươi
Hình như ai cũng bè xuôi đôi lần
Bến Eo trăng rải trắng ngần
Hình như ai cũng có lần “tắm tiên”
Chín ngày chợ Nướt ba phiên
Hình như chẳng mấy ai quên được ngày
Gặp nhau một chuyến đò đầy
Hình như mắt ấy đến rày vẫn đen
Bờ tre khắc chữ ghép tên
Hình như cũng có đôi nên vợ chồng
Trưa hè cho đến chiều đông
Hình như mẹ vẫn lưng còng chiếc tơi
Nhà trôi nước ngập bời bời
Hình như cha vẫn nói cười như không


Bập bùng lửa trại ngoài sân
Hình như ai cũng góp phần chia vui
Đàn con khắp nẻo ngược xuôi
Hình như còn nhớ mẹ nuôi thuở nào
Sông vơi theo ngọn gió Lào
Hình như mùa hến vẫn cào suốt trưa
Lon cà vại nhút vại dưa
Hình như đã cũ chuyện xưa quê nghèo.

Hình như mình vẫn mang theo
Bao nhiêu chuyện cũ, cái chèo cái bơi
Cái dáng đất, cái hình người
Để nay nói lại từng lời với con.
Dấu xưa tìm lại vẫn còn
Bởi quê đã hoá tâm hồn đất ơi!

 

BẾN VẮNG SÔNG QUÊ

 

Con sông quê như một tấm thân gầy
Khoác chiếc áo bãi bờ xanh quá rộng
Làn nước mỏng chiều về như đứng lặng
Thả hồn trong giấc mộng mấy ngàn năm.

Ngày ra đi không kịp đến với sông
Để thầm thỉ một đôi lời từ biệt
Xa quê hương dặm trường chinh mải miết
Vẫn trong lòng da diết khúc sông quê.

Con sông quê không có một triền đê
Nên thoải mái bên bồi bên lở
Ngay tên gọi cũng gợi về cái thuở…
Mới khai thiên lập địa: Ngàn Sâu.

Ôi con sông biết mấy tôi yêu
Tình yêu ấy trong đời tôi sớm nhất
Bao kỷ niệm êm đềm không thể mất
Mỗi khi về tôi lại thấy bâng khuâng

Chiều hôm nay trong bảng lảng hoàng hôn
Một mình tôi lẻ loi trên bến vắng
Trong giây phút tim tôi như đứng lặng
Bến nước quê mình giờ vắng vẻ thế sao?
                                                                Hè 2003

Bình minh - Ảnh: Trần Bình

 

NGUYỄN SỸ LƯƠNG

- Sinh năm: 1953. 
- Quê xã Sơn Ninh, Hương Sơn
- Nơi ở hiện nay: Bà Rịa - Vũng Tàu    

 

LỜI  TỈ  TÊ

 
Chuyến  cuối cùng xe Hà Nội Phổ Yên
Còn lại dăm người đi về phố núi
Phía sau anh chợt nghe em gọi
Tình cờ từ đó nên quen
 
Cứ mỗi lần về công tác Phổ Yên
Anh lại nhớ nao lòng người Hà Nội
Mắt bồ câu hay cười ít nói
Tóc chấm ngang vai ngan ngát hương đời
 
Đã nhiều lần anh nói với em
Đất miền Trung quê anh nghèo lắm
Người Hà nội không quen mưa nắng
Em buồn ngoảnh mặt quay đi
 

Ngước nhìn anh hai mắt đỏ hoe
Hạt giận hạt thương đuổi nhau trên gò má
Đã yêu anh, yêu cả quê nghèo khó
Nắng mưa nhiều xanh mượt mà hơn
 
Em tỉ tê muốn về quê anh
Để được nghe câu đò đưa ví giặm
Để được xem ngàn trùng Thiên Nhẫn
Đêm trăng thanh nghe các cụ lẩy Kiều
 
Về quê anh để ăn kẹo Cu đơ
Uống nước chè xanh tắm sông Ngàn phố
Để sẻ chia gió Lào đổ lửa
Để biết thương khi bão dập sóng dồn
 
Phía trước cuộc đời còn lắm gian nan
Tình yêu em sẽ đơm hoa kết trái
Anh sẽ làm con thuyền vững lái
Lời tỉ tê anh xin đón em về .
                                             1973           
 
HƯƠNG SƠN ƠI
 
Đất Hạ vàng, đừng ngỡ nắng hạ vàng
Trời Linh Cảm, đâu phải hồn linh cảm
Rừng Hương Sơn ngàn trùng Thiên Nhẫn
Ai đã qua nhớ mãi bến Tam soa
 
Mái chèo ai khua sóng nước sông La
Điệu ví đò đưa trôi về từ Ngàn phố
Nơi ấy thượng nguồn cam nhà ai trĩu quả
O hấu gọi xuân về da diết nhớ Hương sơn
 
Hỏi: bao giờ cho tới ngày xưa ?
Để thuyền xuôi Vinh ắp đầy cam bưởi
Thuyền trôi xuôi đầu người quay trở lại
Chống chèo cho kịp chợ sớm mai
 
Hỏi: bao giờ cho tới tuổi ấu thơ ?
Chợ bò tết mua con gà đất
Té tè te râm ran gáy khắp
Xôn xao xóm dưới làng trên
 
Người Hương Sơn chịu khó chịu thương
Đất Hương Sơn đa sầu đa cảm
Tiếng Hương Sơn thật thà dễ mến
Trời Hương Sơn thơm man mác hương rừng
 
Dù đi đâu hay sống ở đâu
Đau đáu trong lòng nơi quê nhà muôn thủa
Từ đôi cánh Ngàn Sâu Ngàn phố
Bay vào đời với bản sắc quê hương
                                                        Xuyên Mộc, thu 2003

Nước sốt Sơn Kim - Ảnh: Đậu Bình

 

NGUYỄN VĂN LÝ

- Quê xã Kỳ Bắc - Kỳ Anh
- Nơi ở hiện nay: Thành phố Hồ Chí Minh

 

VỀ LẠI KỲ ANH

 

Một mình về lại Kỳ Anh
Đường xưa lối cũ
Thênh thênh lại về

Xa quê
Nay trở về quê
Sóng Đèo Ngang
Có vỗ về phương Nam

Xa quê 
Xa cả thời gian
Nay về thăm bạn, thăm trường
Gặp ai.
Gặp nhau tay bắt miệng cười
Gặp nhau kỷ niệm một thời ấu thơ
Một thời áo trắng ngây ngô
Một thời bè bạn, thầy cô vui vầy.

Về đây
Về lại nơi đây
Trên con đường ấy
Hàng cây thuở nào

Nhớ ngày,
Đọc sách bờ ao.
Nhớ trưa những ngọn gió Lào thổi qua…
Ở nơi phố thị phồn hoa
Bây giờ trở lại quê nhà
Thân thương.

Sao đêm Vũng Áng - Ảnh: Trần Hướng

. . . . .
Loading the player...