19-12-2018 - 08:57

Chùm thơ của các tác giả Nguyễn Thị Tuyết, Cao Quang Vĩnh

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chùm thơ của các tác giả xa quê Nguyễn Thị Tuyết, Cao Quang Vĩnh được rút từ tuyển thơ "Hồn quê"

NGUYỄN THỊ TUYẾT

- Sinh năm 1938. 
- Quê: Hà Tĩnh
- Nơi ở hiện nay: TP. Vinh, Nghệ An

 

SÔNG QUÊ

 

Thả hồn tìm lại dấu xưa
Thoảng nghe trong gió cơn mưa cuối chiều
Phù sa, bến nước, cánh diều…
Dòng sông trả lại phì nhiêu cho đời

Thuyền về lướt giữa dòng trôi
Đầy khoang cá bạc, trăng cười dõi theo
Sương khuya phủ mái tranh nghèo
Hồn quê thao thức, trăng neo đầy thuyền
Đò đưa em hát làm duyên
Mang mang sóng nước, gợi miền nhớ thương

Đò xuôi từ bến Hương Sơn(*)
Chè xanh, mít bưởi, chuối vườn Tam Soa
Hàng quê bán bến chợ nhà
Má ai đỏ dậy phù sa ửng hồng

Ơi! em cào hến bên sông
Thuyền về quẩy nặng bến Đông chợ chiều
Quê hương biết mấy tin yêu
Bát canh hến ngọt lam chiều khói vương…

Nhớ khi nắng sáng chiều buông
Tôi ngồi trên bến nghe chuông nguyện cầu
Tháp chuông nghiêng bóng sông sâu
Dập dềnh sóng nước “Bên cầu gió rơi…”

Bao năm tắm bến quê người
Trong tôi thấp thoáng dòng trôi bóng đò
Ước gì trở lại ngày xưa
Tôi về bến cũ sông mơ thả diều.
                                         Tháng 3 - 2003
___________
(*) Hương Phố, Hương Sơn

Ngàn Phố chớm đông - Ảnh: Ánh Dương

 

QUÊ HƯƠNG

 

Đã đi qua cuộc đời dâu bể
Để hôm nay về lại quê hương
Ôi bờ tre, mái rạ thân thương
Con đường nhỏ ngày ngày đi học

Mái trường xưa giờ đây chẳng khác
Mùa hoa rơi rụng trắng ao trường
Trong gió chiều thoang thoảng mùi hương
Hoa huyết phượng chao mình trong nắng

Trên bục giảng còn nguyên phấn trắng
Thầy giáo xưa cần mẫn hiền hòa
Chưa lần gặp “Người đã đi xa…”
Con đê làng ai hát ngân nga

Nghe bồi hồi nhớ về một thuở
Dòng sông La bên lở bên bồi
Ngày lại ngày chở nặng phù sa
Chiều về khi chưa khuất ánh tà

Lũ trẻ ùa ra sông tắm mát
Qua bãi dâu chiều nào gánh nước
Đâu cũng đầy kỷ niệm vấn vương
Đất mẹ ra đi bao những chặng đường

Thoáng bâng khuâng nhớ về nơi ấy
Đã nghe cơn gió nồm trỗi dậy
Một khoảng trời bình yên
Một cánh cò chao nghiêng

Gió mơn man hương đồng gió nội
Ôi! nhớ sao những chiều, những tối
Bưng bát cơm có hến, có cà
Hương gạo mùa thoang thoảng bay xa…

Quê hương ơi! trăm nhớ ngàn thương
Về đây sau năm dài xa ngái
Bữa cơm ngon chiều nay nhớ mãi
Ra đi - xin gửi trọn niềm tin.
                                         Xuân 2000

 

CAO QUANG VĨNH

- Sinh năm 1955. 
- Quê xã Kỳ Tiến, Kỳ Anh
- Nơi ở hiện nay: Khu Dân cư Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

 

NHỚ QUÊ
Tặng người Hà Tĩnh xa quê

 

Giữa Sài Gòn nắng như đổ lửa
Trời cao xanh không một bóng mây 
Như quê ta vào mùa tháng bảy 
Chỉ thiếu gió Lào xao xác hàng cây !
Nhớ quê mong ngày về thăm lại
Để ngâm mình trong nước biển xanh
Ăn mực tươi, cá hồng, cá mú
Uống chén rượu thơm hương nếp quê mình
Không phải cứ đi xa mới nhớ
Không phải nắng nồng mới nghĩ đến quê
Trong tâm khảm dù nơi nào vẫn thế
Hà Tĩnh yêu thương, nơi chốn đi về
Đời có thể sống thiếu tiền, thiếu bạc
Nhưng không thể nào thiếu được tình quê

Vì cuộc sống phải đi xa, lưu lạc
Dù ở nơi đâu vẫn đợi ngày về!
Hà Tĩnh ơi! Hai tiếng yêu thương
Nắng gió, bão giông, chí vẫn kiên cường
Tình cảm chân thành, ngọt bùi chia sẻ
Chân chất, hiền lành như khoai, lúa quê hương./.
 

THƯƠNG MỘT MIỀN QUÊ
(Tặng quê Mẹ của tôi)

 

Tôi lại về giữa vòng tay quê mẹ
Nơi nuôi tôi những năm tháng tuổi thơ
Nơi có con sông ghi nhiều kỉ niệm
Với mái trường xưa, một thuở học trò
Sao quên được những trưa hè cháy bỏng
Chân đất, đầu trần cùng bè bạn tắm sông
Chơi trò chơi, rồi dàn quân đánh trận
Lên núi hái sim, trộm bưởi, trộm bòng...
Thời gian trôi, tôi cũng dần khôn lớn
Trong yêu thương của cha, mẹ tảo tần
Gian khổ một thời, củ khoai, củ sắn
Thay cơm ăn, áo quần chẳng ấm thân!
Quê tôi nghèo vẫn gừng cay, muối mặn
Bão tố, gió Lào làm trắng tóc mẹ cha
Thương quê tôi đã bao đời vất vả
Quyện điệu ví lời ru với mắm muối, dưa cà
Yêu lắm quê xưa với lũy tre làng
Bao quanh những mái tranh bàng bạc khói
Nhớ buổi xem phim, gái trai ới gọi
Chen lấn, đẩy xô... sao nhớ đến bây giờ!
Biết quê nghèo nhưng tôi vẫn yêu quê
Ở vạn lần thương, xa ngàn lần nhớ
Nếu có giận, giận vu vơ chi đó...
Bởi giận rồi, cũng chỉ để thương thôi!
Năm một, đôi lần, tôi lại về thăm quê
Trở lại nơi xưa, tôi tìm về kỉ niệm
Thăm lại con đường nơi từng hò hẹn 
Tìm lại bóng em người bạn gái năm nào!
Xa quê rồi lòng lại cứ nôn nao
Mong có dịp về thăm nhiều lần nữa
Để được nghe những câu hò, điệu ví
Giận rồi thương cho muối mặn gừng cay!

Sớm trên sông - Ảnh: Hà Đăng

 

CHIỀU QUÊ
Tặng bè bạn quê tôi

 

Cuối thu gió lạnh tràn qua
Nghe câu ví giặm ngân nga trong chiều
Khói lam choàng mái ngói rêu
Nghe mùi cơm mới, kho tiêu cá đồng
Quê nhà mỗi độ sang đông
Quây quanh bếp lửa ấm nồng yêu thương
Trời chiều gà sắp lên chuồng
Đàn cò trắng cũng chập chờn cánh bay
Trở về trên những hàng cây
Đưa tôi trở lại những ngày xa xưa...
Khoai lang luộc, mỡ xào dưa
Muối rang mắm ruốc, bữa trưa, bữa chiều
Trời chùng mưa vội giăng xiêu
Giục chân ai vội bước mau về nhà
Chợt nhìn thấy bóng em qua
Da nâu nhưng dáng thướt tha vẫn còn
Gái quê mà cứ đẹp giòn
Việc đồng lam lũ mặt tròn gương sen...
Qua rồi nhắc lại chi em


Chuyện xưa, thành những nỗi niềm mà thôi
Ta đi gần trọn kiếp người
Vẫn không quên được những ngày đã qua
Mỗi chiều nhìn khói bay xa
Mắt rưng rưng nhớ, lệ nhòa cay cay!!
    
 

. . . . .
Loading the player...