21-12-2017 - 08:07

Chùm thơ của các tác giả Thái Kim Đỉnh, Duy Thảo, Hà Quảng, Mai Hồng Niên

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017), Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Thái Kim Đỉnh, Duy Thảo, Hà Quảng, Mai Hồng Niên được rút ra từ tập sách “ Vang mãi khúc quân hành” – NXB Nghệ An, 12/2014.    

CỎ MẬT

Em như cỏ mật trên đồng
Thoảng mùi thơm ngọt cho lòng anh say.

Tuổi mười hai, cắt cỏ đồng làng,
Túi áo nâu non thường giấu chùm cỏ mật.
Biết anh ưa những gì dịu ngọt,
Em dành cho anh.

Lớn lên, anh vào Vệ Quốc,
Mang trong tâm hồn mùi thơm cỏ mật
Mênh mông đồng làng
Sâu kín tình em.

Anh đi năm năm rồi bảy năm,
Đường kháng chiến chưa đưa anh về làng.
Cỏ mật trong tim đậm thành kỷ niệm.
Chiều trên cánh đồng cháy sém
Khét lẹt đạn bom, 
Anh nằm đợi giặc.
Ngọn gió nồm thoảng mùi cỏ mật.

Có phải em đứng đầu ngọn gió
Thả mùi hương cỏ
Đồng làng
Đến anh?


Chiều chiến trường mông mênh,
Một ngôi sao đã hiện.
Ngôi sao xanh lấp lánh
Đợi anh
Đầu làng…

 Cỏ mật thơm lừng không gian.


                                                    Thái Kim Đỉnh

                   Đón anh về đất Mẹ ( Ảnh: Minh Lý)

 

  MỪNG TRỜI QUÊ CHIẾN THẮNG
(Gửi Hà Tĩnh anh hùng bắn rơi 12 máy bay Mỹ trận đầu 26/3/1965)

Quê hương ơi! Chiều nay nghe náo nức
Đài truyền đi tin chiến thắng vang lừng:
Hà Tĩnh quê ta trận đầu diệt Mỹ
Niềm tự hào nước mắt bỗng rưng rưng

Mỗi kỷ niệm lại hiện về đậm nét
Ơi con đò đưa câu ví giặm quê nhà,
Cây cỏ Đèo Ngang, cánh buồm Cửa Hội,
Thiên Nhẫn trùng trùng soi bóng bến Tam Soa.

Mỗi gié lúa trên đồng quê xanh ngắt,
Đều thấm ơn bao nhiêu hạt mồ hôi
Mỗi viên gạch ta nâng niu xây dựng,
Đều nặng công gom góp mấy năm trời

Ai cho chúng gieo khăn tang, nạng gỗ (1)
Trên đất từng nhuộm thấm máu cha ông
Trên mảnh đất cháu con ta kế tục,
Máu Cần Vương, máu Xô - viết anh hùng.

Phải bắn chúng cho máu sôi hả giận,
Hố bom năm xưa ta mới lấp đầy
Đạn chúng bắn cột nhà còn giữ vết,
Từng nấm mồ còn xanh cỏ hôm nay.

Phải bắn chúng cho máu sôi hả giận,
Căm thù đây chồng chất bao năm trời
Từng bữa ăn miếng cơm còn nghẽn cổ,
Bình Định ruột rà thương nhớ không nguôi (2)

Mười hai chiếc, thấy chưa quân cướp Mỹ?
Đất quê ta mới phun lửa trận đầu
Mười hai chiếc, thấy chưa quân cướp Mỹ?
Đụng vào đây còn nhiều vố thua đau!...

Ta quyết giữ đất trời quê đẹp mãi,
Cho Ngàn Sâu, Ngàn Phố gỗ xuôi bè.
Chiếc bánh tày Voi nếp đồng nhà thơm dẻo,
Khoai Mục Bài đậm ngon vị đất quê.

Cho Phúc Trạch quýt thơm, bưởi ngọt,
Nón Ba Giang óng ả đường làng.
Muối Hộ Độ càng thêm trắng muốt,
Cửa Nhượng thuyền về cá chở đầy khoang.

Cho lụa Hạ trên khung thêm mịn,
Chiếu cói Nghèn trải giường gỗ Thái Yên.
Linh Cảm, Thượng Tuy mát dòng nước ngọt,
Nuôi ruộng đồng, đưa cuộc sống đi lên...

Ơi các chị, các anh chiều nay bên công sự,
Có phải quê ta mỗi tiếng trẻ chào đời,
Cũng giục giã tay súng ta lên đạn,
Bắt kẻ thù phải đền tội khắp nơi.

Quê hương ơi, đứa con xa náo nức
Chiều nay mừng chiến thắng với quê hương
Chắc tay súng trong điệp trùng đội ngũ
Theo bài ca: Tiếng gọi lên đường!

                    
                                              Đêm 26-3-1965

          (1) Ý của nhà thơ Chế Lan Viên
(2) Bình Định: Tỉnh kết nghĩa với Hà Tĩnh thời chống Mỹ.
 
MÀU ÁO LÍNH

Mười năm quân ngũ qua rồi
Tôi cùng đồng đội trải đời chiến binh
Một thời thắm thiết màu xanh
Cái màu áo lính trở thành nhớ thương
Tươi như lá vẫy dọc đường
Hành quân lá ngụy trang vương vấn lời

Mười năm quân ngũ qua rồi
Màu xanh áo lính cho tôi bao điều:
Cái màu tin để mà yêu
Xa rồi để nhớ, gặp nhiều để mong
Khi đời nặng gánh bão giông
Gặp màu áo lính nghe lòng nhẹ rơi…

Mười năm quân ngũ qua rồi
Chẳng ai tự thích mình ngồi ngắm gương:
Bước chân qua mấy nẻo đường?
Chiến công mấy lượt, huân chương mấy hồi?
Chỉ còn màu áo lính thôi!
Xanh tươi che mát cuộc đời thế gian.


                                           Duy Thảo

                     Tình yêu người lính (Ảnh: Trần Chung)


BÀI HỌC NGOÀI TRỜI

 

Bài địa dư em học ngoài trời
Tám hướng mênh mông của ta trời đất
Những dòng sông chập chờn trong cổ tích
Những địa hình vang vọng những câu ca…

 

Bàn tay nhỏ dừng trên trang sách
Một bản làng xa heo hút muôn trùng
Một đám mây bay giữa trời Tổ quốc
Đang ngời lên bao chiến tích oai hùng

Bài học chiều nay em còn chép dở
Bởi giữa trùng khơi muôn sóng bạc đầu
Một Cồn Cỏ, một Hòn Ngư vẫn sẵn sàng đánh giặc
Chiến công về chép nốt những trang sau

Bài học chiều nay báo động đến hai lần
Trên trang sách nhòa đen bóng giặc
Em đâu chỉ học Trời học Đất
Em học căm thù học sống đấu tranh.

                                                          1996 


KHI NGHE ANH HÁT

Nói chuyện xong rồi anh hát
Tiếng hát như lòng bồi hồi
Gió dẫn hồn tôi ra khơi
Tiếng hát trầm trầm tự nhiên
Chảy từ ánh lửa đôi mắt
Nụ cười lung linh, lung linh

Trận đánh không có trong bài hát
Vết thương không có trong bài hát
Những xác giặc bầm đen không có trong bài hát
Và cả cái phút anh ngất đi
cũng không có nốt

Bài hát nhắc chuyện chú chim ri
Giận hờn đôi sáo sậu
Chuyện ngày xưa mẹ mắng
Khúc sắn nướng bùi thơm


Chuyện dệt vải chăn tằm
Đôi bờ sông xanh thẳm
Đánh rơi câu ví giặm
Qua cầu ai nhặt lên

Chả là miền quê anh
Loi thoi đôi bờ cát
Mẹ già thường áo vắt
Tắm anh khúc sông dài

Anh hát mà như nghe
Tiếng lòng mình thánh thót
Tiếng hát làm anh vui
Những lúc nhớ nhà nhất

Chuyện những chiến công anh
Tháng ngày ai cũng biết
Chỉ có nghe anh hát
Điều này tôi hiểu thôi.

                                             Hà Quảng

    Đội nữ dân quân Thị xã Hồng Lĩnh trực chiến tòa nhà Bưu điện tỉnh năm 2015 ( Ảnh: Tư liệu)

           

GHI Ở CUNG ĐƯỜNG LA KHÊ

Cái thời tuổi trẻ em qua
Mưa thầm mặt biển, nắng nhòa Trường Sơn
Tóc xanh da bạc lá non
Nhớ quê thèm tiếng ru con giữa rừng
Thời xa ấy, nghĩ lạ lùng
Trẻ trung tưởng đến vô cùng – ngờ đâu…

Mười bảy tuổi đến rừng sâu
Khi về gặp lại lòng nhau tuổi già
Ở quê có đứa lên bà
“Chúng em tuổi đã bốn ba – chưa chồng”
Anh xem con gái giao thông
Nắng mưa tối mặt ăn không kịp ngồi
Cứ theo xe ngược, tàu xuôi
Đất với đá trộn nắng trời quanh năm
Giá như ngày ấy chiến tranh
Bớt đi mấy tuổi ngày xanh còn nhiều
Đường chưa thông trước ráng chiều
Nói chi đến được những điều riêng tư
Thôi đành lỡ hẹn đến giờ
Biết mình sống cảnh “bà cô” một đời
Nỗi riêng không nói hết lời
Vẫn thương bè bạn gửi nơi rừng già
Vui chợt đến, buồn sâu xa
Đất La Khê cũng mặn mà đó anh
Đường đi còn lắm thác ghềnh
Nhịp cầu đã bắc, cho tình đỡ xa
Cầm canh không phải tiếng gà
Chuyến tàu vào, chuyến tàu ra đợi người…

                               La Khê- Hà Tĩnh- Hà Nội 9/ 1987

                                          Mai Hồng Niên

. . . . .
Loading the player...