Tạp chí Hồng Lĩnh số 232 trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Nguyễn Ngọc Phú, Yến Thanh, Trần Vũ Thìn, Vương Khả Sơn, Nguyễn Doãn Việt, Trương Ngọc Ánh, Mai Thanh Hải, Trần Đăng Đàn, Nguyễn Văn Minh, Trần Thị Ngọc Liên, Nguyễn Thị Kim Nhung, Trần Thị Châu
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Sau chiến tranh
Sau chiến tranh anh tự họa cho mình
Bức chân dung người lính
Với cái nhìn trầm tĩnh
Lặng im...
Những cánh rừng hiện lên
Hiện lên con đường dốc
Những ai còn, ai mất
Bao nét mờ, nét đậm chen nhau
Không có một mảng màu
Ngoài nét chì đen và trang giấy trắng
Đối diện với anh
Bom B52 rải thảm
Đối diện với anh
Cơn sốt rét rừng
Đối diện với anh
Cái chết đến nhẹ nhàng
Anh không bao giờ né tránh.
Nét bút bỗng ngập ngừng
Khi hiện lên vầng trán
Bao nếp nhăn phấp phỏng lo toan
Khi cánh rừng lùi lại phía sau lưng
Cơn mưa sớm không bất ngờ như trước.
Hà Tĩnh 22-11-2025
Tiếng vọng
Người lính sống giữa lòng thành phố
Chiến tranh đi qua vẫn váng vất trong nhà
Chiếc ba lô xếp vào góc tủ
Nhớ đồng đội năm nào anh lại giở ra
Giở ra những trang thư cũ nát
Mép giấy quăn dòng chữ ố vàng
Nét mực nhòe qua cơn sốt rét
Khẽ phập phồng xếp giở từng trang
Từng trang sống những ngày đã khuất
Đồng đội bao người dưới nấm mộ vô danh
Hài cốt trắng lẫn vào nâu đất
Đôi mắt trũng sâu vẫn mở dọc cánh rừng
Vẫn mở những đêm sao thao thức
Cầu thang gập vào như đốt sống lưng
Với tay ra chạm vào tiếng mọt
Xào xạc lá bay như tiếng vọng gọi mình
Gọi mình giữa ngày thường khó nhọc
Đêm chung chiêng cánh võng lưng chừng
Có tiếng ai rì rầm trong tóc
Bỗng giật mình nghe suối chảy dưới lưng.
Hà Tĩnh Tháng 11-2025
YẾN THANH
Bài ca người lính
Đêm thứ bảy, anh nằm bên tôi
Sức yếu nhưng giọng anh sôi nổi
Hồi năm ba, mình mười bảy tuổi…
Anh cười: “Tuổi đó biết chi mô
Khoác ba lô làm bộ đội Cụ Hồ
Đeo ước mơ theo Đảng”
Anh ngắm đình màn im lặng
Chắc cả bầu trời kỉ niệm đang sôi...
Chợt xoay mình anh nắm tay tôi
Tôi nắm tay anh - người bí thư - người bạn
Đêm chợt hiện lên một vì sao sáng
Chiếu vào khoảng - không - tôi...
Những đêm quân đi súng khoác nghiêng trời
Đèo Lũng Lô, Him Lam, Hồng Cúm
Đạn réo quanh mình, quân đi như sấm
Mưa rừng chéo bạc đà mây
Bao gạo chéo vai theo anh năm mươi sáu ngày...
Bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ...
Đêm thứ bảy bên tôi nửa mình kháng chiến
Hậu phương - tiền tuyến bên nhau
Chuyện sáu mươi năm như mới bắt đầu
Bài ca người lính.
Kỷ niệm 22/12/2025
Ngược ngàn
Trèo lên Truông Bụt
Trụt xuống Khe Giao
Ngàn nay còn nhớ ngày nào Ngàn xưa?
Cái thời những sắn cùng nưa
Ngày anh ngắt mấy câu thơ làm trầu
Ngày em hái tắt làm cau
Dâu da khen ngọt
Ngàn Sâu qua phà ...
Đò em đợi bến Hương Hà
Đường lên Tây Trúc anh qua Hương Đồng
Ngày em... nhớ - giả - vờ - không
Yêu anh cứ nói lòng vòng Ngàn Sâu
Thênh thênh Địa Lợi nhịp cầu
Cho anh vịn mối tình đầu sang sông
Chè xanh pha với mật ong
Mít cam ngọt xớt
Bưởi bòng ngọt the
Bởi ham bưởi ngọt Hương Khê
Trót mang bùa ngải bùa mê đèo bòng.
Hương Khê, 1967 - 2023
TRẦN VŨ THÌN
Tự khúc biển
Sóng như thể chưa bao giờ được sóng
Biển gầm lên ôm chặt thân tàu
Anh ngả nghiêng lắc lư cùng gió bão
Cả hải đội thề sống chết có nhau
Có thể ngày mai không ai về nữa
Biển mênh mông ôm trọn những linh hồn
Khi vắng anh, ngực cồn cào nỗi nhớ
Biết bao giờ vơi bớt nỗi cô đơn
Trong gian lao sống chết cùng với biển
Mới biết rằng anh tha thiết yêu em
Khi biển lặng, ước chi em sẽ đến
Trường Sa quanh năm thương nhớ đất liền
Chim hải âu về làm tổ nhà dàn
Cây phong ba dạn dày cùng bão tố
Và tình anh trăm ngàn con sóng vỗ
Nguyện suốt đời ru mãi bến bờ em.
Trường Sa, tháng 6/2025
VƯƠNG KHẢ SƠN
(Cùng đoàn Phật tử Đồng Nai dâng hương cầu siêu các anh hùng liệt sĩ)
Một chiều đông, về Ngã ba Đồng Lộc
Trong cái rét mùa đông dưới trời Đồng Lộc
Tôi lại về thăm các Chị nằm đây
Mười ngôi mộ thẳng hàng ngang dọc
Nước mắt tôi rơi, lòng dạ bồi hồi...
Các Chị ra đi khi tuổi mới đôi mươi
Đang dang dở mộng sách đèn, phía trước...
Vì giặc Mỹ, theo cha anh tiếp bước
Nợ nước, thù nhà nhức nhối sớm hôm
Mặc mưa bom ác liệt triền miên
Không ngăn nổi đôi chân trần, chí thép
Mở tuyến, nối đường hậu tuyến với tiền phương...
Bỗng... một chiều định mệnh tang thương
Loạt bom thù đã vùi chôn tất cả
Khi bên hố bom mười Chị còn tất tả
Lấp hố xe qua, quả cảm ngoan cường...
Trời Đồng Lộc chiều đông, mây bảng lảng
Đưa tôi về dĩ vãng tháng năm xa
Gợi nhắc một thời lửa đạn, xông pha
Nơi máu đổ, xương rơi để làm nên huyền thoại
"Mười cô gái" hy sinh và để lại
Tấm gương soi các thế hệ... muôn đời
Tôi đứng đây...tâm tưởng nặng bồi hồi
Nghĩ về một thời cả nước mình ra trận...
Hãy yên nghỉ...
Các Chị ơi...
Tạm biệt...!
Ngã ba Đồng Lộc, những ngày đông 2025.
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Tự hào những người lính biển
Đất mẹ tượng hình như một vành nôi
Như chiếc võng ru bốn mùa mưa nắng
Phía biển hát lời gừng cay muối mặn
Vị muối cha ông đằm lại biết bao đời.
Tổ quốc mình dài rộng trùng khơi
Nơi Lạc Long Quân đạp kình ngư thẳng tiến
Vạn hòn đảo rải vàng trên mẹ biển
Như đứa con xa, những máu thịt đất Tiên Rồng.
Nơi nào còn cất giấu giống dưa xưa
Còn dấu chân An Tiêm ngày định nên địa đồ lãnh hải
Sóng chồm lên bóng cha ông dựng dậy
Bóng những đoàn hải binh, hải đội năm nào.
Câu hát ngàn đời biển động sóng xao
Sóng ngùn lên tiếng tổ tiên lớp lớp
Nghe tiếng nguyện trong hội Khao lề thế lính
Mới biết biển mặn mòi máu trộn mồ hôi.
Tổ quốc bao la sông núi biển trời
Biển ấp ôm chở che vỗ ru ta từ thơ bé
Những đứa con lớn lên rồi xa mẹ
Một tấc biển cũng là máu thịt quê hương.
Biển hát tàu reo con của mẹ lên đường
Đảo nổi đảo chìm mây trời gió nước
Lại cưỡi lên kình ngư, ghìm phong ba bão tố
Những con sóng trập trùng, những con sóng khơi xa.
Tuổi hai mươi cười vỡ nắng ban mai
Nắng xanh lên biển trời bát ngát
Đảo vững giữa trùng ba bốn mùa rào rạt
Ngấn sóng cứ ngùn lên cột mốc tuổi đôi mươi.

Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Tiếng vọng từ Sơn Dương
Sơn Dương trong vòng tay mẹ biển
Mênh mang sóng hát thành lời
Tiếng sóng dội ngang tầm vách đứng
Đuổi nhau về màu biển trắng tinh khôi.
Người lính biển bấm vào thớ đá
Đá bấm trên đầu sóng
vọng ngang trời
Mặt trời đội biển trườn qua vai người lính
Nòng súng bỗng xanh lên ánh thép ngời ngời
Người lính đảo mốc tiêu binh giữa biển
Phía sau lưng đỏ ối bóng quê nhà
Mẹ ra đồng chiều đông cấy vội
Hóng con mình phía chân trời xa.
Người lính biển bấm tay vào thép lạnh
Sóng ầm vang thở khói với muôn trùng
Mắt căng biển bơi trên từng lớp sóng
Mắt nén thành viên đạn đỏ trong tim
Nắng bơi lên chan hòa mặt biển
Khẽ nhón chân với tới mặt trời
Sao trên mũ loáng qua đầu họng súng
Cánh bay nào mải miết với trùng khơi.
Giữa mênh mang muôn trùng biển biếc
Tiếng Sơn Dương vọng giữa cuộc đời
Từ núm ruột quê hương da diết
Dội vào lòng thao thiết khôn nguôi
MAI THANH HẢI
Màu áo lính
Chiều quân ngũ bạn hát bài "Đồng chí"
Lập đông rồi giá rét về theo
"Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ"
Kể nhau nghe bao chuyện vui buồn.
Có đứa nhà giàu không quen gian khổ
Thời gian đầu vất vả, thở than
Qua ba tháng dạn dày sương gió
Mưa nắng thao trường chân trắng, mặt đen.
Có đứa gấp chăn giờ giấc chưa quen
Tờ mờ sáng đã lò mò ve vuốt
Điếu thuốc hút chung trong ngày giá buốt
Phiên gác một mình bấm đốt ngón tay.
Khách đến thăm, khách chẳng của riêng ai
Cả đồng đội quây quần thăm hỏi
Chuyện nhà, chuyện quê, chuyện cô bạn gái...
Nụ cười giòn xóa hết mọi gian lao.
Những phút suy tư thèm lời tâm sự
Tay nắm chặt tay không nói ra lời
Thương thằng bạn, quê nó vừa gặp bão
Nước ngập nhà, khoai lúa hóa bùn rêu.
"Bạch diện thư sinh" giờ mang áo lính
Đường ta đi Tổ quốc trong tim
Thương đất nước bao phen máu lửa
Lớn lên rồi ta tiếp bước ông cha./.
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
Tiếng ru
Tuổi thơ ... con khát lời yêu
Câu Kiều nức nở trong chiều đưa nôi
Đợi cho cái ngủ ngoan rồi
Mẹ còn thổn thức khôn nguôi ruột tằm.
Con về tìm thuở xa xăm
Gặp đêm gió bấc mưa dầm tả tơi
Vẳng nghe vọng tiếng ru hời
Lẩy ra từ những khúc nhôi đoạn trường.
Nỗi niềm đau đáu xót thương
Ba trăm năm cũ còn vương đến giờ ?
Đường đêm trăng lặn sao mờ
Chập chờn oan khuất án ngờ lòa mây ?..
Tiếng ru khắc khoải canh chầy
Nghe sao rưng rức giọt đầy giọt vơi !
Mông lung trời thẳm đất dày
Mượn câu thơ Cụ giãi bày đó chăng ?...
NGUYỄN VĂN MINH
Cầu Hói Trùa
Anh đã trót yêu em ngày ấy
Cầu Hói Trùa mấy nhịp chênh vênh
Mùa mưa lũ nhìn sang làng Phúc Đậu
Phía thôn em leo lét ngọn đèn
Muốn sang em mà không sang được
Gỗ lát cầu kia lũ cuốn mất rồi
Gió vẫn rú trong màn mưa trắng đục
Anh bất lực như chiếc lá đang trôi
Chẳng biết em giờ này thức hay ngủ
Có nghe không trong bão tố kinh hoàng
Tim anh vẫn nhịp đập thổn thức
Hồn vẫn mơ theo ánh trăng vàng…
Rồi cơn lũ tan nhanh cùng mây gió
Cầu chưa thông anh đã vội lên đường
Lá thư gửi mang cả trời biển nhớ
Biết bao giờ gặp lại người thương
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
Ngày sinh nhật
Ngày sinh nhật con ngồi buồn nhớ mẹ
Nhớ một thời kỷ niệm thuở còn thơ
Con áo mới, áo mẹ mòn quang gánh
Lời mẹ ru thao thiết những cánh cò
Tần tảo, chắt chiu nuôi đàn con thơ dại
Có bao giờ mẹ nhớ đến ngày sinh
Cho con bát cơm ngày ba tháng tám
Tất cả vì con, chỉ riêng mẹ quên mình
Sinh nhật con đã lâu không còn mẹ
Trong tim con mãi khắc khoải bóng hình
Ấu thơ đã qua, tuổi già day dứt mãi
Nơi Non Bồng, bóng mẹ…áng mây bay
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Chớp mắt chiều
Những gì tôi nhớ được
về mảnh trời trong mơ
vẫn không thôi tự sáng
Bà trở về gò Trám
nắng tháng tám chéo vạt áo ghi
đàn bò tự trổ lối đi
tôi đánh mất những điều phấp phỏng
Người xới đất gọi tôi về tra hạt
lưỡi cuốc nảy lên bí mật gò đồi
tôi dại dột tra vào trống vắng
để cuối đời bà thu hái hư vô
Tôi vẫn đi theo lối đàn bò
và nhìn thấy mọi điều sau chúng
những con bò một đời im lặng
giấu vô hồi
trong chớp mắt
nhìn tôi.
TRẦN THỊ CHÂU
Đợi
Anh đi
Bao giờ thì trở lại
Với làng em?
Miền trung du
Giọng đò đưa lan mặt sông rịn ướt
Ngọn gió Lào khô rang đá bạc
Nước khe man mát da mềm
Sen hồ bát ngát hương đêm
Dạ hương khuya về nhắc người xa vắng
Ta sẽ lặn giữa dòng Tiêm thơ mộng
Uống ngụm sông quê đỡ khát tình quê
Hóng gió Giăng Màn giăng tình em đẫm ướt
Về đi anh
Uống nước chè vằng đắng đót
Ăn bữa cơm nhà xưa đạm bạc
Với nhút cà, bát canh rau vặt
Rưng rức bữa cơm quê
Ta cùng dắt nhau đi
Trên con đường một thời tuổi trẻ
Áo ai bay bay trắng cả xuân thì
Bông hoa rừng vẫn đợi bóng người đi…