Trại sáng tác văn học năm 2016 của Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh được tổ chức ở Khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông (Hương Sơn) từ ngày 8 – 15/6/2016. Trong hơn một tuần, các trại viên đã hoàn thành tác phẩm gồm: 1 chương tiểu thuyết; 5 truyện ngắn, 5 bút ký, truyện ký và 10 chùm thơ. Tạp chí Hồng Lĩnh số 119 xin giới thiệu một số sáng tác được hoàn thành ở trại viết.
PHAN TRUNG HIẾU
Nhớ về Hải Thượng
Ôm mộng sách đèn theo con đường khoa cử
Nước nhà loạn lạc chuyển võ học binh thư
Dân tình ốm đau lại hành nghề thầy thuốc
Nghe tiếng sáo diều quên cả lợi danh hư
Một đại danh y từng ra vào phủ chúa
Chốn quê mùa làm bạn với thảo dân
Để lại cho đời bộ Y tông tâm lĩnh
Thượng kinh năm nào ký thác những dòng văn
Con đường trần Người đi không thẳng lối
Tuổi xế chiều nương ngọn gió tâm linh
Nhờ cánh diều chọn chỗ nơi triền núi
Thanh thản nằm yên trên đất mẹ quê mình
Cánh diều vàng như vầng trăng đầu tháng
Mãi rạng soi cho bao lớp cháu con
Để giờ đây có “Hồn quê hội tụ”
Sáng bừng lên giữa xanh sắc núi non
Cho ta gặp một người từng cầm súng
Buổi thị trường cần tính toán thiệt hơn
Gắn kinh tế với dựng xây văn hóa
Giúp ta về với sâu thẳm nguồn cơn
Sau trầm mặc trước cửa Minh Sơn tự
Lòng bâng khuâng khi gặp lại cối, chày
Cái võng tre cất lời ru của mẹ
Vại nước đầu hồi ai đã tạo men say
Ta gặp lại một dáng quê thôn nữ
Dưới gốc cau già trên thảm cỏ xanh
Bên phản, chõng, cũi, mươn, phên liếp
Bao phận nghèo nương bóng mái nhà tranh
Được nhấm nháp những món ăn dân dã
Nhút mít chua, bánh đúc với dưa hành
Mùi thơm thuốc gợi hương người đã khuất
Trong món xôi gà ôm trọn tình anh
Xin cám ơn những gì ta gìn giữ
Của một thời đáng quý trọng nâng niu
Để mai xa khi nhớ về Hải Thượng
Chỉ nghe lòng dậy sóng những niềm yêu!
Hotel Quý Gia, đêm 08/6/2016

VÕ CHINH
Nẻo đường xưa
(Gửi Hồng Minh)
Anh lại về đây nẻo đường xưa
Nắng vàng lấp lánh bến sông xưa
Lao xao gió gọi vờn hoa thắm
Cỏ dậy hương vườn quê ngẩn ngơ
Tiếng sáo ngàn xưa như vẫn vọng
Hồn quê, hồn núi quyện vào nhau
Sợi khói ủ lòng thương mái rạ
Giật mình gió khẽ rụng tàu cau
Mạch nguồn khơi dậy bao trong trẻo
Đàn trâu đủng đỉnh dưới chân đèo
Cu gáy gù xa lòng khắc khoải
Rơm vàng sợi nhớ cũng gầy theo
Đường về quê núi giờ muôn nẻo
Thời gian thắm lại sợi tóc mình
Lật ánh chiều lên thành ánh bạc
Sông Ngàn* sóng vỗ nhịp con tim
_________________
* Sông Ngàn: Sông Ngàn Phố ở Hương Sơn
QUỲNH HOA
Về Hương Sơn
Về Hương Sơn nhìn dáng núi màu mây
Càng tha thiết yêu quê mình Hà Tĩnh
Dải đất hẹp bâng khuâng niềm kiêu hãnh
Bao tuổi tên rạng rỡ nước non
Nhớ Hải Thượng Lãn Ông
Tôi về với Hương Sơn
Ngỡ gặp người xưa nơi hình cong dáng núi
Đang rảo bước trong ánh chiều vời vợi
Tay nải quàng vai hái thuốc rừng xa
Dấu chân in những thế kỷ đã qua
Dằng dặc Trịnh Nguyễn phân tranh
Sông núi cắt chia máu lửa
Bao thành quách với ngai vàng sụp đổ
Còn lại núi sông tên tuổi một “Ông Lười”(1)
Đọc những trang “Thượng kinh ký sự”(2)
Thương người tài hoa
Duyên nợ chia phôi!
_____________________
(1) Đại danh y Lê Hữu Trác
Tự đặt biệt danh cho mình là “Ông Lười”,
(2) Tác phẩm thơ văn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

HỒ THẮNG
Ta về Ngàn Phố đi em
Ta về Ngàn Phố đi em
Có bao kẻ lạ người quen đang chờ
Hương rừng nhuộm tím trang thơ
“Hồn Quê hội tụ”(*) bây giờ ngày mai
Sương giăng sợi nắng kéo dài
Nối câu ví dặm nhà ai gọi mời
Cánh Diều tiếng sáo chơi vơi
Quý Gia lạc cảnh - Bầu trời Lãn ông
Về đây em với ruộng đồng
Xa nơi phố thị mà không thấy buồn
Chuông chùa thu nẽo hoàng hôn
Lối vào cõi Phật thả hồn trong veo
Đường lên dốc đá cheo leo
Nam thanh nữ tú cứ trèo mà chơi
Cam thơm quýt ngọt đỏ trời
Hương chè xanh níu gọi mời chân quê
Bao thi nhân lạc lối về
Rượu và thơ cứ tràn trề thiên thai
Đây hoa đào đó hoa mai
Bước chân Hải Thượng như dài thêm ra.
Hầm Hầm suối vẫn ngân nga
Tiếng hươu trong núi thung xa gọi bầy
Tinh thơm của cỏ của cây
Là nguồn dược liệu từ đây muôn đời.
Ta về Ngàn Phố em ơi
“Hồn Quê hội tụ” gọi mời muôn phương.