Thơ Ánh Huỳnh có nội lực mạnh, giàu nữ tính và cá tính riêng. Với nỗi buồn sang trọng như là cứu cánh, chị đã từng quan niệm về thơ: “Khi người ta còn biết cô đơn, biết sợ cõi hư vô và cái chết, ngày ấy còn thi ca!”. Tạp chí Hồng Lĩnh số 129 hân hạnh giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh.

Nhà thơ NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH
- Quê ở Long An, hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
- Ủy viên Hội đồng thơ Hội nhà văn Việt Nam. Đã xuất bản 3 tập thơ và nhận nhiều giải thưởng văn học.
Những vàm sông đêm
Hoàng hôn xắn quần
lội qua ngày
những vàm sông se sẽ ngồi lên
nghiêng mình nước chảy
những vàm sông sồn sồn
không mảnh trăng suông
làm y phục
đêm
là người tình bất lực
nằm ê chề
bên những vàm sông
không bờ đê để níu kéo
không mái dầm để thở than
không con cá kèo để lí lắc
không còn ai ngoài vàm
anh về phố lấy vợ
vàm sông ế…
em theo chồng bỏ quê
vàm nằm không …
những vàm sông
vật vã nuôi từng con tép
đêm đêm
đi biển một mình
sinh nở phù sa
thành châu thổ
gió thở dài
đêm ngáp ngáp
những vàm sông
ôm buồn tênh
mà ngủ
những người đàn bà xứ Nam Kỳ
chết đi rồi
hóa những vàm sông đêm .

Hình ảnh từ Internet
Bìm Bịp kêu thương
Ai bịp mày chim ơi
mà bìm bịp suốt đời
hay sông Vàm Cỏ bỏ mày
đi lấy vợ
hay Đồng Tháp Mười bỏ mày
đi lấy chồng
bìm bịp
tiếng chim kêu
làm góa cả buổi chiều
cho chị ngủ nốt đêm Cần Đước
kêu thương chi cho đau lòng nhau
bật máu cây trạng nguyên
đốt cháy tán bàng
cứ bíp bịp hoài
chị không về Sài Gòn đặng
sợ chồng ghen
có ai lại lấy tiếng chim bìm bịp làm chồng
thôi chị phải bỏ đi
không dám ngủ trọn một đêm với tiếng kêu thương
tiếng chim có bùa ngải
bìm bịp bìm bịp…
tiếng kêu vò xé bầu trời
nghe chim
có thể chết người
như không !
Chiều nhạt
Chiều cuồng cuồng nắng
Gió tốc tốc xanh
Chợt quầng mây màu bã mía
Trời nhàn nhạt
Chiều buông màn
Người đàn bà ngồi tiếc nắng
Tìm sự mặn nồng còn sót lại trong cây cơm nguội
Sự nhàn nhạt của thời gian
Dan díu với người đàn bà
Bằng màu mỡ gà lá bàng chớm lửa
Cảm giác canh suông của vàng mười hoa vông
Cảm giác đơn điệu của mái ngói nhạt rêu
Nghe tóc chiều cay khói
Ngôi nhà trôi
Tay người đàn bà chới với
Hoàng hôn chợt là khách trong nhà
Đêm đã nằm trên giường chờ đợi
Người đàn bà và cây cơm nguội
Cố níu lấy chiều
Đang nhạt
Nhưng
Đám mây màu bã mía
Đã hắt chiều
Đổ đi !
Nụ hôn
Nhớ tối nào
anh hôn em
bầm dập cả trăng non
giữa trưa nắng
anh hôn em
trời đất tối mù
trong đêm đen
không có anh
em vẫn được hôn
sáng thức dậy
chẳng có ai hôn ai
ngoài ban mai
đang hôn từng giọt sương
sắp khóc
anh ơi
đôi môi anh giờ cất đâu
khi gió cồn cào hôn nước
ước gì trời rét
để em được gói đôi môi mình
vào chiếc khăn len.
Đừng múc cạn nỗi buồn
Trăng trầm mình
xuống giếng
mà trăng không chết
em gọi nỗi buồn
là giếng nước
múc từng gàu nỗi buồn
em tắm
tìm vui
đôi mắt anh
còn buồn hơn cả giếng
tình yêu
ban đầu vui như gàu
kết thúc buồn như nước
em đi đâu
giếng cũng theo đi
trăng cứ tìm mắt em
đòi tự tử
chúng ta lấy nhau
vì khát
giếng nước yêu
đứt sợi dây gàu
ôi nỗi buồn
trăng múc lên từ giếng
em ngó trời
thấy giếng mọc thành sao
xin anh
đừng múc cạn nỗi buồn
trong đôi mắt em
để em còn là giếng nước.