Tôi đứng lặng người, nước mắt lã chã rơi trên nền đất khô khốc. Hóa ra, lời nói dối ấy là "vị thuốc" cuối cùng mà mẹ dùng để cứu rỗi đứa con lạc lối. Mẹ không còn ủng hộ tôi đi xa nữa. Mẹ không cần tiền, không cần vinh quang giả tạo. Mẹ cần tôi. Tôi bước lại gần, quỳ sụp xuống, gục đầu bên chân mẹ. Mười năm không gặp, mẹ đã khác đi rất nhiều. Tóc mẹ không còn là màu muối tiêu nữa, mà đã trắng xóa như mây trời thong dong. Tạp chí Hồng Lĩnh số 235 trân trọng giới thiệu tản văn “Quỳ bên chân mẹ” của tác giả Trần Thái Học
Tôi trở về quê vào một chiều vàng vọt. Chuyến xe khách cuối ngày thả tôi xuống đầu làng, nơi con đường đất đỏ ngày xưa giờ đã được tráng nhựa tinh tươm. Tôi mang theo trái tim run rẩy và đôi bàn tay trắng sau mười năm bôn ba. Cuộc gọi của bác Năm hàng xóm đêm qua như một nhát dao khứa vào thực tại: "Về đi con, mẹ con hấp hối rồi. Bà ấy cứ gọi tên con liên tục...". Câu nói ấy khiến cả thế giới phù hoa mà tôi cố bám trụ suốt một thập kỷ bỗng chốc sụp đổ thành tro bụi.
Mười năm. Một con số tròn trịa đến đau lòng. Mười năm trước, tôi rời đi với lời hứa về một vinh quang rực rỡ, về những đồng tiền xanh đỏ sẽ sửa lại mái hiên dột và mua cho mẹ chiếc áo lụa mềm nhất. Mẹ tiễn tôi ở bến sông, dáng người nhỏ bé giữa mênh mông sông nước, đôi mắt mẹ khi ấy vẫn còn lấp lánh niềm tin. Mẹ bảo: "Cứ đi đi con, trai dặm dài sương gió, nhà đã có mẹ lo". Nhưng đời người không như những khu vườn hoa hồng thơm ngát, rực rỡ. Tôi lao vào thành phố như một con thiêu thân, bị cuốn vào những vòng xoáy của cơm, áo, gạo, tiền và cả những thất bại cay đắng. Mỗi lần định về, túi tiền rỗng tuếch và cái tôi kiêu ngạo lại kéo chân tôi lại. Tôi sợ cái nhìn ái ngại của xóm giềng, sợ nhìn thấy hy vọng tắt lịm trong mắt mẹ. Tôi tự nhốt mình trong cái kén của sự sĩ diện, để mặc mẹ cô độc với khoảng sân, vườn cây và ngôi nhà nhỏ im lìm. Tôi đâu biết rằng, trong khi tôi mải mê xây đắp những lâu đài cát, thì dòng thời gian đã âm thầm bào mòn tuổi xuân của mẹ tôi…
Tôi chạy như bay vào sân, hơi thở đứt quãng, tiếng gọi "Mẹ ơi" nghẹn ứ nơi cổ họng. Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình dưới rặng tre già, im lìm đến đáng sợ. Nhưng thay vì một chiếc giường tang tóc, tôi thấy mẹ. Mẹ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi tay run rẩy nhặt từng hạt đỗ đen. Dưới ánh hoàng hôn, bóng mẹ đổ dài trên nền đất, một cái bóng cong vút như một dấu hỏi lớn cho cả cuộc đời tôi. Mẹ không nằm đó chờ chết. Mẹ đang đợi tôi về. Bác Năm từ trong bếp bước ra, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại vừa trách móc: "Mẹ con không bệnh nặng đâu. Là bác với mẹ con bày ra đấy. Nếu không nói thế, chắc đến lúc bà ấy nằm sâu dưới lòng đất, con mới chịu về nhà sao?".
Tôi đứng lặng người, nước mắt lã chã rơi trên nền đất khô khốc. Hóa ra, lời nói dối ấy là "vị thuốc" cuối cùng mà mẹ dùng để cứu rỗi đứa con lạc lối. Mẹ không còn ủng hộ tôi đi xa nữa. Mẹ không cần tiền, không cần vinh quang giả tạo. Mẹ cần tôi. Tôi bước lại gần, quỳ sụp xuống, gục đầu bên chân mẹ. Mười năm không gặp, mẹ đã khác đi rất nhiều. Tóc mẹ không còn là màu muối tiêu nữa, mà đã trắng xóa như mây trời thong dong. Da mẹ chằng chịt những vết nhăn, mỗi nếp nhăn như một nẻo đường gian truân tôi đã đi qua mà không có mẹ. Đặc biệt là tấm lưng. Cái lưng ngày xưa là điểm tựa vững chãi cho tôi giờ đây đã còng xuống, gập lại như một bông lúa chín quá thì, nặng trĩu những mong chờ và cô đơn. Tôi đã phí hoài mười năm để đi tìm một kho báu phù phiếm, mà không biết rằng kho báu lớn nhất đời mình chính là hơi ấm dưới mái nhà tranh này. Mẹ không mắng tôi một lời. Mẹ chỉ đưa bàn tay gầy guộc, khô nhám như vỏ cây me vuốt lên tóc tôi. Giọng mẹ run rẩy: "Về là tốt rồi con. Về quản vườn, trồng rau, ăn mắm ăn muối với mẹ. Đừng đi nữa, mẹ già rồi, chẳng còn mấy mùa lá rụng để đợi con...". Câu nói của mẹ như một dòng suối mát lành gột rửa mọi u uất trong lòng tôi. Tôi chợt nhận ra, vườn tược nhà mình vẫn xanh, cây trái vẫn trĩu quả nhờ bàn tay một mình mẹ chăm bón suốt mười năm qua. Mẹ đã thay đổi suy nghĩ, mẹ không muốn tôi thành "ông này bà nọ" nữa, mẹ chỉ muốn tôi là đứa con trai nhỏ bé của mẹ, hiện hữu bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi ngày vô hồn.

Theo chân mẹ. Ảnh: Internet
Cuộc đời tôi có thể là một chuỗi những thất bại về sự nghiệp, nhưng tôi không thể để mình thất bại trong tư cách một người con. Mẹ là ngọn hải đăng duy nhất còn sót lại sau những cơn bão lòng mà tôi từng trải qua. Và tôi, sau nhiều năm lạc loài trong mưa bão cũng đã tìm được đường về nhà. Trăng non bắt đầu lên trên lũy tre làng, thanh bình và tĩnh lặng. Tôi nắm lấy bàn tay mẹ, áp vào má tôi mà nói rằng: “Mẹ ơi, con sẽ về phụng dưỡng mẹ mỗi ngày!”.
T.T.H