06-05-2018 - 07:45

Chùm thơ của nhà thơ Trần Chấn Uy

Nhà thơ Trần Chấn Uy, sinh năm 1958 tại Đức Long - Đức Thọ. Hiện sống và làm việc ở thành phố Nha Trang - Khánh Hòa. Nhà thơ đã có nhiều tập thơ đã xuất bản như "Xin đừng quên tôi", "Chân trời khát", "Trăng lạnh xứ người", "Bên dòng sông đa tình"...Tạp chí Hồng Lĩnh số 141 tháng 5/2018 hân hạnh giới thiệu một chùm thơ của nhà thơ Trần Chấn Uy.

VƯỜN CŨ

Tôi lại về thăm vườn cũ ngày xưa
Gió dắt tôi đi trên lối sỏi
Những hòn cuội vẫn nằm mơ giấc đá.

Hoa chè nở, nụ cười sau mắt lá
Cả khu vườn tĩnh lặng trước hoàng hôn

Năm tháng xếp dày lên vệt rêu xanh
Những nếp nhăn ký ức
Bức tường vôi loang lổ thời gian.

Mảnh ngói vỡ một thời bom đạn
Giương mắt nhìn ai oán, xoáy vào tôi
Cây khế gốc vườn đã xum xuê cổ thụ
Nhuộm tím chiều hoa khế tím hoàng hôn.
Giàn trầu xanh
Nheo mắt nhìn hàng cau rụng lá
Quả mít già chín nẫu ở trên cây.

Bầy ong mật vẽ những đường bay vũ trụ
Bọc phấn hoa thơm ngát vườn chiều.
Khêu ngọn bấc, hoa lồng đèn vụt sáng
Mảng mây trôi kéo bầu trời thấp xuống
Cuống bưởi rung rinh những quả bóng tròn.

Mòn lối cũ dấu chân ai còn đọng
Bóng vai thon, tàn tạ tháng năm dài
Đài sen soi gương, ao nhà in bóng
Hoa cỏ may khâu kín lối tôi về.

Sen quê - Ảnh: Anh Đức
 

CHIÊM NGHIỆM

Nỗi thất vọng mang hình hài cái chết
Con người bất hạnh hơn loài vật bởi biết tư duy
Thế giới hữu hình thì hạn hẹp
Thế giới vô hình thì mênh mông.

Thực và hư, cả hai thế giới đều cần cho sự tồn vong
Mỗi con người chỉ là hạt bụi
Ngang qua hỗn mang như tia chớp
Rồi nối nhau vào hư vô.

Yêu thương và căm giận, những thuộc tính không riêng của người
Nhưng lòng nhân từ ở người thì ngày một hiếm
Sự tử tế như quặng vàng đã khai thác đến kiệt cùng.

Trói nhau bằng yêu thương- sợi giây thật quá mỏng manh
Nói dối - thuộc tính triết học của loài biết tư duy.
Bất hạnh thay kẻ biết đọc
Những trang sách người đầy dối gian!

                                                 Tháng 6/2017
 

UỐNG RƯỢU VỚI DƯƠNG THẾ VINH

Bạn cùng tôi nâng ly trong chiều vắng
Ánh mắt buồn dõi phía trời xa
Chọn cho mình một cõi lặng
Bạn về với Sông La.

Xa miền đất thuở đầu đời nắng cháy
Nam miền Trung lặn lội những ngày xanh
Tận đáy sâu ký ức mạch thơ vẫn chảy
Trái tim đau những mộng ước bất thành.
Thời ta sống vàng thau lẫn lộn
Đau lắm cuộc cờ người, văn sĩ trắng tay thua
Thôi thì bạn ơi, ly rượu này ta uống
Nhắm với ngọn heo may se sắt thổi sang mùa.

Đua tranh chi với đám bọt bèo nhân thế
sống hết mình nên gầy guộc xác ve
Ly nối ly râm ran chuyện vui buồn dâu bể
Chật vòng tay những gương mặt bạn bè.

Tôi về quê chẳng thể nào thiếu rượu
Rượu thiếu Vinh, chiếu rượu hoá vô duyên.
Đêm Đức Thọ vầng trăng nghiêng chai rót:
-Uống đi mày, đây rượu nghĩa rượu tình.

Dốc cạn nghìn ly cùng nhau đêm trắng
Nhìn sao khuya, mắt bạn ướt nhoè
Bỗng thương lắm, sương khuya áo lạnh
Tấm thân gầy tận hiến lũ bạn bè.

Thôi thì uống cạn một thời tuổi trẻ
Cầm tay nhau tóc đã trắng trên đầu
Bạn vẫn nguyên một tấm lòng như thế
Để xa xôi tim vẫn đập trong nhau !

Quên cả thời gian - Ảnh: Lưu Tất Thắng
 

. . . . .
Loading the player...