Vỡ sóng!
TRẦN NAM PHONG
Khúc biển
Con chim lửa bay lên từ giải ngân hà. Vũ trụ ấm dần sau tháng ba. Chim thả màu đỏ vào nhau sắc. Ngọn gió gom hương miên man cảm thức lạ.
Chạm vào thế giới bằng bàn tay, đôi mắt. Biển lạ bàn tay. Mắt ướt mặt hồ. Không là gỗ đá, san hô lớn lên thành vô số quảng trường, bảo tàng, nơi lưu giữ tuyên ngôn sinh vật biển.
Ký ức bao dòng sông hợp lưu vào biển cả. Ký ức hóa mồi câu không dây, loài tôm giật lùi, còng lưng nặng nhọc kéo đi kiếp này qua kiếp khác.
Loài sứa không xương, mềm hóa ảo giác, làm mây bay trong lòng biển, một đời ngân khúc du ca, giỡn sóng bọt bèo, giỡn trăng không bánh lái.
Đại dương bao la vẫn tìm về biển ấm. Sau phù du biển sẽ phù sinh như Đức Phật tạo miền kinh kệ cho người đời độ sinh cõi thế.
Mẹ sinh con giữa một ngày đông, giữa ngọn lửa trái tim người mẹ. Con sẽ hoài thai trong thớ gió. Con sẽ vững vàng bước đi trong thế giới đa mang hơi thở của người.
VÕ CHINH
Những con sóng trắng
(Tặng Phan Xuân Sơn - Thuyền trưởng tàu cứu nạn Đà Nẵng)
Những con sóng vỗ vào anh
Vào tôi
Vào đại dương xanh thẳm
Những con sóng vỗ vào đất liền
Vào từng số phận
Muối trộn vào với muối
Mặn tan vào với mặn
Một đời anh cứu nạn bao người…
Cứu nạn:
Những đắm chìm trôi nổi
Cứu nạn:
Những đám mây hấp hối
Cứu nạn:
Những con cá chết không nhắm mắt
Cứu nạn biết bao va đập…
Đối diện với anh:
Vòi rồng phun nước
Đối diện với anh vỏ tàu mũi thép
Hải phận trong anh đâu đo bằng hải lý
Hải phận của anh không biên giới lòng người
Hải phận trong anh từ tiếng mẹ ru hời
Nối anh với đất liền tổ quốc
Những con sóng trắng bời bời
Vỗ vào đêm trắng xa khơi nao lòng
Biển thì thắm, sông thì trông
Nông sâu bồi lỡ vẫn không thấu bờ
Hạ thủy những giấc mơ
Hạ thủy bao khát vọng
Hạ thủy những con sóng trắng
Anh hạ thủy đời anh cứu nạn bao người.
ĐẶNG THẾ NHÂN
Đá thức
Tìm về Ngũ Hành Sơn
Lắng lòng nghe đá thức
Đá miên man sực nức
Giữa trưa hè tháng năm.
Bao tâm hồn đăm đăm
Đều đầu thai thán phục
Ngỡ phút giây thoát tục
Rót săm soi dõi nhìn…
Được kính cẩn nghiêng mình
Trước linh nhan hồn đá
Xuýt xoa một chút tình
Của phàm phu khoái chá…!
Đá nói lời của đá
Bằng phượng, ly, quy, rồng
Bằng ghế, bàn, hoa, lá…
Mơ sinh sôi ươm trồng!
Vịn tay lên mình đá
Đơm lòng cứng cáp thêm
Nghe vận hành sinh hóa
Đá thăng hoa nỗi niềm…
Trở về với chúng sinh - Ảnh: Minh Chiến
Đêm Hội An
Khao khát Hội An
Nam châm cảm xúc.
Ngái ngủ đèn lồng
Cổ tích giăng mơ…
Mệnh đề cách tân đoạn tuyệt kiến trúc nên thơ
Nườm nượp những tín đồ say men mùa đi bộ.
Cao ốc vắng mặt trong thực đơn phố cổ
Kỹ nghệ truyền đời dài sợi chỉ thời gian…
Mòn mỏi trăng xưa, tìm lại khói trầm lãng đãng hợp tan
Hồn thương cảng gió nhập đồng cửa Đại
Lụa Thu Bồn lung linh sao trời rơi vãi
Nghe rêu phong đong đếm tuổi Chùa Cầu.
Đóng đinh thanh hương phiên bản cao lầu
Tích hợp mảnh vỡ chân truyền gen Tàu, Nhật…
Nẻo tiện nghi loáng thoáng ẩn ức sắc Phật
Thêm một chút ngỡ ngàng góp đầy ắp Hội An…
Chùa Cầu Hội An đêm rằm - Ảnh: Xuân Hòa
LÊ ĐẮC THANH
Phù sa của biển
Ngàn đời một giải cù lao
Biển trao mặn chát ngấm vào thịt da
Thương tình con sóng khơi xa
Vẫn không chở hết phù sa mặn mòi
Sóng
Biển chiều sóng dậy nôn nao
Chao nghiêng bãi cát cồn cào sóng xô
Ngàn năm con sóng vỗ bờ
Vẫn không khỏa nỗi mong chờ biển ơi!
TRẦN THỊ NGỌC MAI
Tự tình
Ta ngồi gom lá mùa thu
Ướp cho nhung nhớ lãng du tìm về
Người còn ở cuối bến mê
Kéo trăng xa dốc triền đê tháng ngày…
Lá thu rạn vỡ gót giày
Mùa vàng rụng phố nhòe gầy dáng ai
Tìm người trong ngõ thiên thai
Níu tim mắc cạn bờ vai nhọc nhằn….
Ngồi gom tuổi buốt muộn mằn
Kéo xô cả bóng trăng vàng nghiêng chao!