Tạp chí Hồng Lĩnh số 153 giới thiệu chùm thơ của các tác giả Phạm Quang Ái, Từ Công Hải, Nguyễn Viết Dưỡng, Nguyễn Thanh Truyền, Võ Thúy Vân, Đinh Sỹ Minh, Nguyễn Tuyết Mây.
PHẠM QUANG ÁI
Về Ân Phú nhớ nhà thơ Huy Cận
Thân về cát bụi bấy lâu,
Hồn thơ còn mãi vướng sầu nhân gian.
Mười lăm năm bặt cung đàn,
Trăm năm, nhiều nỗi đa đoan với đời.
“Lửa thiêng” bừng sáng một thời,
Bài “ca vũ trụ” “ngậm ngùi” tới nay.
Những mong “trời sáng mỗi ngày”,
Sóng “tràng giang” hát ru hoài thi nhân.
Ngàn Sâu trong đục mấy lần?
Một cành củi mục phong trần mấy phen?
Khoảng trời Ân Phú lạ, quen,
Lòng quê theo sáo diều lên gửi buồn!
Ân Phú 06/4/2019
TỪ CÔNG HẢI
Bất chợt tháng Năm
Đón tháng Năm phượng hồng khoe sắc thắm
Lũ ve sầu đón nắng hát vu vơ
Tiếng cuốc kêu chạm vào cõi hư vô
Ta bất chợt nhớ lời ru của mẹ
Mãi lang thang với dòng đời dâu bể
Nay muốn về ẩn nấp chốn bình yên
Về với tháng năm với đồng ruộng chua phèn
Bỏ lại đằng sau chức quyền, tham vọng
Về với tuổi thơ khoanh tròn trên cánh võng
Nghe mẹ ru đồng vọng những câu Kiều
Neo hồn ta vào câu giặm thương yêu
Vô tư với sớm chiều cùng bến bãi
Ta khát khao được một ngày trở lại
Cùng tháng Năm thơ dại ngắm phượng hồng
Được một lần ngửa mặt đón mưa giông
Được tồng ngồng bơi sông cùng đám bạn
Đời bôn ba đã dư thừa năm tháng
Nay giật mình nhớ lại tháng Năm xưa
Ước một lần được nghe lại lời ru
Bên cánh võng chao nghiêng chiều thương nhớ
Tháng Năm ơi cuộc đời trôi quá nửa
Chốn bình yên còn đâu nữa mà về
Đón tháng Năm ta về với đồng quê
Ôm ký ức vỗ về cho đỡ nhớ….
Đón tháng Năm ve sầu nghe nức nở
Tiếng loa đài nỡ xóa hết lời ru
Tiếng cuốc còn đâu nữa cõi hư vô
Chỉ còn lại tháng Năm bơ vơ buồn bất chợt…
NGUYỄN VIẾT DƯỠNG
Hạt thóc
Hạt thóc vàng óng ánh
Từ trong tay người
sinh nở
Dảnh mạ thành cây lúa
Hóa đồng xanh
Qua mùa ở cữ
Nên vựa thóc vàng
Thôn xóm rộn ràng vụ gặt
Phơi sảy, dần sàng
lột xác
Hạt gạo trắng ngần
Quyện hương trời hương đất
Mồ hôi cay xè mắt
Sinh ra từ đất
Bình dị
Lặng thầm
Hạt thóc
Nuôi ta.
NGUYỄN THANH TRUYỀN
Ngõ quê
Ngõ quê loang loáng hoàng hôn
trái cau chín úa rụng buồn trước sân
dây trầu vàng lá tần ngần
phất phơ như áng phù vân ngang trời
Nhớ xưa thềm nắng người ngồi
lời quê kể chuyện muôn đời giọng quê
Chiều nay nhớ ngoại con về
con về nhớ ngoại thương quê vắng người
Chạm cơi đồng lạnh tìm hơi
dao cau hoen gỉ hết rồi còn đâu!
Bạn già cứ thế theo nhau
gót tiên bay bổng thoát màu trần ai
Bóng cau bóng nắng đổ dài
trái cau nữa rụng lăn ngoài ngõ quê…
Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
VÕ THÚY VÂN
Ngày không anh
Ngày không anh
Con tim buồn ngơ ngác
Lạc chốn nào...
Sao em thấy ngẩn ngơ...
Ngày không anh
Bài tình thơ dang dở
Câu hát buồn
Xa xót lắm người ơi!
Ngày không anh
Em bơ vơ lạc lõng
Phố đông người
Sao em thấy chơi vơi...
Em đợi anh
Như đêm dài đợi sáng
Em mong anh
Như hạ khát chờ mưa.
Như sáng trông trưa
Như chiều đợi tối
Anh không về
Hoa héo rũ ... buồn ... rơi ...
ĐINH SỸ MINH
Thiên Cầm
Một chấm xanh
Một chấm biển tung lên
Tôi và gió và cát ngày trở lại
Quyện vào nhau làm một Thiên Cầm
Làm một ngọn xanh từng qua mắt bão
Làm một cơn mưa bù nắng dãi biển xưa
Cát chín rụng, vàng trong nỗi nhớ
Bờ còng lưng cõng sóng lên sóng vỡ
Đổ đa đoan mỗi bước tôi về.
Thiên Cầm, Thiên Cầm
Ngóng xanh về núi
Hay ngóng tôi, hay ngóng bước em kia
Mưa dụ nhớ thòm thèm bao mắt lạ
Xoa mắt cá trừng trừng ngày sóng dữ
Mây lên ngàn làm mát áo tơi
Mây dắt tôi dọc con đường em gánh biển
Đổ lên từng mắt lưới mặn khơi
Đổ hy vọng vào từng vuông đất mẹ…
Biển sóng roãi
Ngực trần lim dim cát
Tôi một gã quê ngập vào tình đất
Nghêu ngao em điệu ví quê mình
Tưới vào biển mà làm tươi gió!
NGUYỄN TUYẾT MÂY
Khúc giao mùa
Về đi anh, gió chuyển mùa rồi
Về nhặt lá ủ ấm lòng thiếu phụ trong chiều phai nắng
Dựng lại liếp tranh gió xô nghiêng bên cửa
Buộc hết những ưu phiền, gió chướng chênh vênh
Về đi anh, khi hạ còn đỏng đảnh
Trút niềm riêng bung sen trắng giữa bùn
Gom ký ức giấu sau làn tóc rối
Thiếu phụ nghiêng mình hong nỗi nhớ bên hiên
Về thôi anh, mùa dùng dằng chưa dứt
Mưa vội vàng, không kịp xoa dịu trái tim ai bỏng rát
Và nắng u buồn, bỏ mặc bờ mi ướt
Cho những yêu thương hờn dỗi đợi mùa sang.