Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của nữ tác giả Nguyễn Thanh Huyền, sinh năm 1982, hiện đang sống tại Hà Nội. Đã xuất bản tập thơ "Vườn xuân" do NXB Hội nhà văn năm 2017; Tập Tiểu bình "Thơ và vũ điệu bình" - NXB Thanh niên năm 2019; Giải 4, Cuộc thi "Tầm nhìn thế kỷ" do Hội Văn học nghệ thuật Nam Định tổ chức 2001.
Tác giả Nguyễn Thanh Huyền
CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH
Anh có nghe về người con gái yêu anh trong đớn đau
nàng thẫn thờ lạc phố tình nhân, lá yêu đương già cỗi rơi góc phố
những đêm trăn trở, những khát khao rực lửa một vòng tay đan chặt bị vùi dập
nàng lẻ bóng khóc dưới đèn mờ.
nụ cười nàng bình minh trinh nguyên
nơi nàng qua, hương thơm vương si tình ngây dại.
Nàng lấp lánh hơn em, xuất hiện giữa hai ta
nàng viên mãn xuân thì nhưng đáng thương, tình duyên can trường
yêu anh câm lặng
hướng về anh cuồng dại hơn lòng tin hướng chúa
và cao thượng giấu “cần” vào đáy tim để hạnh phúc nơi anh trọn vẹn bên vợ con.
Tình yêu của nàng lớn dần - bó bột, nứt chỉ vỡ nẹp
nàng cởi bỏ chiếc áo tự trọng, kiêu hãnh
hiện thân như những người đàn bà mua rau bán cá
cũng ích kỷ, chanh chua… muốn anh là của riêng, không một ai khác
và lưới tình của nàng thì thơm tho, mềm mại, lạ lẫm, êm ái, kiêu xa
liệu hạnh phúc của anh còn mùi quen xưa... ?!
một nửa tình yêu đã mùa dưa khú!
LỜI MẸ DẶN
Khóc đi con, đừng dối lòng
ta là bạn, là mẹ chung dòng máu thịt da
người rơi giọt mặn gấp trăm ngàn lần muối biển khi mắt con buồn
người sẽ nghẹt thở trước khi con đau
Hãy khóc đi dù chốc lát thôi
rũ hết gánh gồng thiên chức làm vợ, làm mẹ
con là con của mẹ
nghe mẹ hát ầu ơ
nghe câu truyện “quân tốt đen phong hậu”
khi cần mẫn tiến qua gai góc đường đời
qua cay đắng, tủi nhục…
Nhưng công chúa của mẹ ơi
chỉ có ngõ cụt, khi tự kéo khóa lòng con
chỉ có đường cùng, khi tự khép đôi mắt
hãy dang rộng đôi tay, hãy mở to đôi mắt
hãy ôm người đó thật chặt, chân thành…
Chồng của con ư?
luôn là chú ngựa bất kham khi không dây cương và người dắt
thèm cỏ non những cánh đồng hoang và cửa khóa
luôn chinh phục và mong được cung phụng
nhưng con ơi, ngựa lạc đường luôn tìm về chuồng khi đầy cỏ thơm và rơm ấm
sau những phút say nắng, ngã lòng là cuộc hoan hỉ của nghĩa tình
nơi bến đỗ tâm giao với vợ hiền cùng những đứa con ngoan
đừng nói gì con, lời nói là vô nghĩa
hãy xiết đôi tay và ngập môi hôn
tim lồng tim nhịp chung khí thở…
Đừng khóc nữa con
khi cháu ngoại của mẹ không ngủ được vì nhớ mẹ của nó
con cũng chẳng thể chợp mắt khi dòng máu phụ tử đang cuộn trào bởi nhớ
ngoài trời mưa đổ
con hãy mặc áo tơi
đi về ngôi nhà thứ hai nơi con sẽ ở trọn đời
dù sáng mai - có về với mẹ, con lại khóc!
VỀ CHO BÃO BAY QUA
Con trở về khi quá nửa đời người
quá nửa giấc mơ
quá nửa vô số lên men…
Con trở về gom những sợi lòng vương trên ngói, rạ
xa mút rồi vẫn ngai ngái cay
đếm những ngôi sao vắt vẻo trên cao
những đom đóm nhập nhòe đêm cao ngạo
vay mượn tiếng cười không lo đánh thuế
chốn thị thành dẫu mơ cũng không có.
Về lạy cây đa đầu làng sừng sững
vục đôi tay uống lấy uống để nước ngọc giếng làng
ngã vào gốc lúa mới cắt đêm non còn mướt sương
thấy mình khờ dại như đứa trẻ thèm sữa
bước không qua nổi bóng tre già.
Ngồi bờ ao, dưới tán cây sau vườn xem con cá dụng đực
vo vầng ngực như người ta đãi những viên sỏi khi mót thóc
con mọt hống hách vọng từ cành cây ủ mục tiếng kèn kẹt thách thức
đừng khóc nhé cưng.
Bước chân con xiêu vẹo trong nắng
sợ đôi mắt mẹ rỉ máu nên cố lao xao rệu rạo
thương quả mồng tơi bức rào đã đổ
thương dáng mẹ còng và làn tóc trắng
sợ nhuộm thêm một lần trắng trên mái tóc của mẹ
con úp mặt vào rưng rức
Đã quá nửa đời người, giữa chốn thị thành giấc mơ trưa con gái mẹ ướt đẫm thổn thức
những lọc lừa, hổ thẹn tủi hờn, những vết thương mưng ngứa và nhức
Trái tim con tự vá bao lần, tự ngật ngưỡng, ngất lịm rồi tự hồi sinh
mong ngã vào vòng tay, rúc dưới bầu ngực chảy xệ ngày xưa chúng con tàn phá
nhưng tự dối lòng không sao.
Đôi mắt mẹ bao mùa cải đắng
trái tim con trích từ dòng chảy ngực mẹ
là khúc ruột cắt bằng mảnh sành vỡ nên nó nham nhở
con đau một, chín phần mẹ đau
Lần nữa như bao lần sông làng cuộn thổn thức
mùa của bội thu, của hạnh phúc
mẹ ôm con, ghé vành tai khát lời đường mật bảo ổn thôi
để cơn bão qua làng rơi tiếng cười mặn mòi
TAM ĐẢO
Mây cởi cúc, mãn đường cong Tam Đảo
Ngực trắng ngần, thao thức thở
Đỉnh “Rùng Rình” phơi tóc ngàn tuổi
Nhuộm tim em xanh mướt, Tam Đảo ơi.
… “Sâu Chít” nồng, uống từng thớ thịt
Chếnh choáng “Cổng Trời”, sóng đẫy “Sán Dìu” em
Vọng thinh, đoản khúc Di Đà
Thơm vào lõm đá nhuộm màu trần gian.
Tam Đảo say, say trong mắt say.