Tạp chí Hồng Lĩnh số 231 trân trọng giới thiệu chùm thơ tại sáng tác 2025 khu vực phía Nam Hà Tĩnh của các tác giả Phạm Quỳnh Như, Phan Trung Hiếu, Nguyễn Thạch Đồng, Đinh Lan Hương, Nguyễn Trọng Đồng, Đồng Văn Bình, Phạm Minh Huyền
PHẠM QUỲNH NHƯ
Chiều Đèo Ngang
Mây như khăn vấn đỉnh đèo
Xôn xao sóng vỗ mái chèo tìm quê
Hình như Bà Huyện đang về
Tiếng cuốc kêu vỡ chiều hè Đèo Ngang
Rêu phong từng bậc đá ngàn
Bóng tiều xưa khuất mấy làn cây xanh
Ào ào xe chạy qua nhanh
Chiều gom nắng nhuộm tím Hoành Sơn Quan
Người đi muôn dặm thời gian
Câu thơ để lại chứa chan tình người… (1)
Bâng khuâng giữa nước, mây, trời
Lòng ta chạnh nhớ những lời người xưa
“Đèo Ngang nhất đái” ai ngờ (2)
Nước non ngàn dặm bây giờ là đây
Ngàn năm sóng vỗ đá gầy
Vẫn còn vọng mãi lời người trong tim
Kìa xem đá nổi mây chìm
Nôn nao Mũi Độc bơi tìm Bích Châu
Đèo Ngang mây núi một màu
Hiên ngang gánh cả hai đầu nước non.
_____________
(1). Thơ Qua Đèo Ngang – Bà Huyện Thanh Quan
(2). Lời Trạng Trình nói với Nguyễn Hoàng
PHAN TRUNG HIẾU
Nơi cửa gió
Lần đầu tiên đến chót mũi Kỳ Nam
Chẳng được ngắm hoàng hôn sắc đỏ
Sau giông bão trên cửa sông Xích Mộ
Bờ dương buồn, khô xạm một màu nâu
Còn dư âm tiếng gió hú gầm gào
Móng vuốt sóng cào cấu vào Mũi Độc
Cây trăm tuổi cũng gãy cành bật gốc
Biết bao giờ mầm sống mới hồi sinh?
Mong mai đây khi trời đất an lành
Những bóng lá mơ màng xanh thắm lại
Con thuyền nhỏ trầm tư nằm gối bãi
Đón mai vàng từ phía mặt trời lên

Sau bão - Ảnh: PV
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
Gió à... gió ơi...
(Hay tự thức với biển sau bão tố cuồng phong...)
Những ngọn sóng xanh chở thuyền đi
Biển mênh mông là bến bờ của gió
Gió đừng làm bão tố
Không có biển, gió thổi về đâu!?
Hỏi gió: vì sao sóng bạc đầu
Có phải suốt đời sóng hiến dâng tuổi trẻ
Cho biển đầy vơi, bao dung tình mẹ
Không yêu bến bờ, sóng chỉ thẳm sâu...
Sóng hãy về đồng đất bạc màu
Làm nồm nam cho lúa trổ đòng đòng, uốn câu, ngậm sữa
Cho hạt muối nâu nẩy mầm lên cây lúa
Trên cánh đồng mồ hôi...
Gió à...Gió ơi...
Ta có em, có mưa nắng trên đời
Ta có biển, có mênh mông tình mẹ
Có núi non cao - bờ vai cha - vững vàng, chở che, san sẻ
Cho đất nghén thai, cho mẹ sinh thành...
Và cho quê hương lên xanh
Cùng màu xanh của biển...
ĐINH LAN HƯƠNG
Trễ
Anh, xin đừng đánh thức trái tim em
Hãy mặc kệ nó ngủ yên nơi ấy
Hãy mặc kệ nó buồn vui như vậy
Em quen rồi, chẳng dám khát khao thêm
Anh, xin đừng ru em bởi những dịu êm
Câu đợi câu chờ mười hai bến nước
Đâu biết bến nào là trong là đục
Em mệt rồi... chỉ mong được bình yên
Anh, xin đừng muốn em phải vui thêm
Cuộc đời này, buồn vui vô thường lắm
Em lo sợ những đêm dài thăm thẳm
Xa xót thương mình, thương lắm con thơ
Chuyện tình này, xin là một giấc mơ…
NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG
Trước dòng Xích Mộ
Vẫn biết thiên tai không tránh được
Khi bời bời cây cỏ bên dòng sông
Phi lao xanh thắm thì thầm tiếng hát
Riêng một góc trời biêng biếc mùa xuân
Xích Mộ ta về sau bão tố
Trời vẫn xanh. Sao bãi bờ phi lao xác xơ
Sông vẫn chảy như dòng đời lặng lẽ
Mà lệ nhoà cây cỏ bởi phong ba!
Gió bão vô tình chạm lòng ta
Xa xót quá những con tôm đàn cá
Như biển vẫn thì thầm bên dòng Xích Mộ
Mong ngóng mai này gió nhẹ trời êm…
ĐỒNG VĂN BÌNH
Đèo Ngang độc vận
Cây ôm u đầy
sóng giơ đao búa
đất thở bằng đá
trời quằn mây xây
nắng khò lửa đỏ
mưa quây giã chày
thiên thu trận mạc
giao tranh giở bày
hành thi hóa sẹo
chân kẻ lưu đày
hoa nở tự đá
người là rễ cây
kìa ai quẩy gánh
càn khôn nguyệt đầy…
PHẠM MINH HUYỀN
Khát
Cánh buồm luôn khát biển
Biển lại khát bãi bờ
Ngụp lặn trong dại khờ
Trăng mơ về nhật thực
Đêm đêm nằm thao thức
Ẩm ướt khát sương mềm
Cháy cổ, ngày khát đêm
Đêm khát thèm giấc mộng
Giữa bộn bề cuộc sống
Em khát được một lần
Cháy khát cùng ngọn lửa
Giữa biển lòng anh ơi