Thời khắc năm mới đã điểm, kính chúc nhà nhà bình an, người người hạnh phúc. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng tiếp tục giới thiệu chùm thơ xuân của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Quý Mão 3023 (Phần 2).
PHAN TRỌNG TẢO
Bầu trời dưới cánh én
Đã thấy mặt trời tan trên lá đỏ
Nắng non chiếm chỗ chiều đông
Sự ảm đạm quay đầu trốn thoát
Trời nhúc nhích ấm lên
Ô cửa hình như rộng thêm
Ngày giá rét mưa dầm ngắn lại
Cành bách hợp choàng voan đợi tuổi
Cánh đồng đợi mùa hôn phối
Mặt đất e lệ dậy thì
Ngang trời chim ngói bay đôi
Những suy nghĩ mới đến từ chiều qua
Sáng sớm nay đã cũ
Bầu trời dưới cánh én
Dậm dật mùa sinh sôi
Cây nảy lộc đâm chồi
Những chiếc lá chưa xanh muốn nói lời cù mộc
Cổ thụ muốn đăng đàn nói lời bao dung
Trước rộng dài mùa xuân
Cái đuôi chuồn kim tự thấy mình quá ngắn
Soi mình vào giọt sương buổi sớm
Ngôi sao nguội chạnh lòng bởi không thể sáng lên
Bây giờ đã tím xoan
Cát tường đã đỏ - vàng - tím biếc
Sẽ khác, chắc tết về sẽ khác
Sẽ biếc lòng những dự cảm giêng hai
Bài thơ không dấu chấm câu
Bài thơ không dấu chấm câu
đọc thầm trên vòng quay mỗi ngày ta sống
Hối hả
chảy trôi
ba trăm sáu mươi lăm ngày dài ngắn
nắng lửa - mưa dầu - băng tan - biển động
gió nồn nam rười rượi nõn nà trăng
Hối hả
chảy trôi
những cột mốc bên đường
tùng - cúc - trúc - mai
những cánh đồng thung núi
vòi vọi xanh bát ngát bầu trời
chảy trôi nước mắt nụ cười
mài mòn từng tờ lịch mỏng
khi cắm lọ bông dạ quỳnh nở trắng
khi khoát tay tắt ngọn nến trên bàn nhễu bột ga - tô
chợt nhớ ra dấu chấm cuối câu thơ
Con én gầy bay bạc chiều mưa
lá xoan rụng trời ngoài kia đang bấc
cành liễu cườm trắng trời sương móc
ngồng cải vàng cơn gió buốt qua song
đàn sếu bay tím tái cả mùa đông
Thơ không dấu chấm câu như mây trôi gió thoảng
khép vòng quay cắm hoa Tết lên cây
QUỲNH NHƯ
Cánh chim mùa xuân
Đàn chim năm ngoái lại bay về
Cánh sãi phương trời những miệt quê
Sắc hương đồng nội trên đôi cánh
Đồng lúa xanh dài những dải đê
Ta nhận ra mình trên cánh khuyên
Một vùng lúa trải cánh đồng chiêm
Một vùng rau cải xanh mơn mởn
Ánh mắt ai đưa ngọn gió mềm!
Ta nhận ra mình trên cánh công
Rầu rầu sắc cỏ buổi chiều đông
Em buồn đưa tiễn anh ra trận
Một giọt tương tư ướt má hồng
Ta nhận áo mình trên cánh yến
Xanh màu từ thiện cổng chùa quê
Ta nhận ra em qua cánh én
Sớm rau chiều cỏ thoắt đi về
Ta nhận ra em trên cánh cò
Hằn sâu nét mặt những âu lo
Cây lúa ngập đòng mùa lũ lụt
Ngôi nhà bão đến mái tranh tro...
Ta vui đón nhận cánh oanh vàng
Thông điệp mùa xuân đã gửi sang
Ong kịp bay về trao mật ngọt
Hoa cười mở sắc trước thời gian!
Ôi mùa xuân trở lại rồi em
Những cánh chim bay khắp mọi miền
Lại về tụ họp trên quê mẹ
Ta nhận xuân về qua cánh chim!
Ảnh: internet
Mùa xuân trở lại
Đồng làng lúa lên xanh
Tóc em thì con gái
Mùa xuân anh trở lại
Nơi đong đầy nhớ thương
Em rót rượu nàng hương
Ly đầy chao sóng sánh
Anh uống chiều nhạt nắng
Cho lòng mình ngất ngây
Chiều thả gió gom mây
Em mở lòng cho gió
Hương mùa xuân bỡ ngỡ
Đi lạc vào lòng anh
Tóc em và tóc anh
Đan sợi mưa sợi nắng
Chén rượu em trao anh
Trao nỗi niềm sâu lắng
Mùa xuân thì trẻ lắm
Như tình yêu chúng mình
Mây chiều thôi buộc nắng
Đất nồng nàn hương xuân!
LÊ HUY QUANG
Quê mưa
Anh yêu màu áo quê mưa em,
hong hong bạc nước
ngập ngập ao làng
ngập ngập đường ngang
lối nhỏ
xoan xoan lá đỏ
lá vàng
con chép con rô quẫy, con ếch chờ bạn mỏi lưng...
Anh yêu màu áo quê mưa em,
khập khềnh đường sống trâu
khua khua nhạc mõ
mòn mòn cỏ
mưa mưa về
con chép con rô đẻ trứng
con ếch khòm lưng cõng bạn mải quên...
Anh yêu màu áo quê mưa em,
trẻ con đẵm mình rộn bờ ao
non non ruộng mạ cấy
khơi khơi mắt giếng tròn
tre làng lớp lớp măng
xuôi bè lá
cây đa già tán ô che khắp ngả
mưa mưa mái đầu quen
mưa mưa mái đầu chen...
anh yêu màu áo quê mưa em
anh yêu màu áo quê mưa mình
anh yêu màu áo ao làng nhuộm
mãi mãi nguyên màu áo mẹ quê hương...
THY NGUYÊN
Cung đường mùa xuân
Mùa xuân Lào Cai
Đẫm núi rừng rưng rưng đào phai
Lao Chải hằn dáng người vai rộng
Nối Nậm Thi hiền hòa.
Có một núi rừng phía ấy Mường Hoa
Trong bạn, trong tôi, trong Tả Phìn mờ sương thác nhớ
Cát Cát kể về những ai đang sống
Đêm đêm tiếng bước chân núi Rồng
Âm trầm ấm áp sắc phong
Thêu dọc ngang khí phách Tả Van
Rộng ngày hùng vỹ.
Phải mùa ríu ran lao xao khai mở
Đàn ngũ sắc mót chợ
Lộp độp hạt mưa dát trên ngực đá Tả Phìn
Mưa xuân xôn xao ngỏ lời thiếu nữ Dao Đỏ.
Bắc Hà bạn kể
Sắc trắng kề bên sắc trắng mận mơ
Bạt ngàn trắng lê, bạt ngàn dâu bể
Chén rượu ngô bản gắn những mảnh đời trai bản
Sáp nhau như được định danh.
Những đứa trẻ bản làng mải mê uống nhịp chồi xanh
Lớn lên bên đêm ngực núi
Như cây trước bão, như núi ngàn mây
Vai rộng, ngực ấm
Đắp đổi nếp nhăn người mẹ núi
Mỗi cuộc đời gắn một vì sao núi
Khảm núi rừng trong tiếng cồng chiêng.
Mùa xuân đi qua những cung đường uống gió
Mùa xuân hiện thân những đắp đổi, hi sinh
Trên đôi mắt người già, trên đôi vai trai trẻ
Trên thung, dưới lũng, bờ sam, hẻm vực
Thêu những hồn làng, hồn đá, hồn cây...
Dong dải muối sương, rộm vàng thơm thảo.
Ai đó nói
Trăm năm trước tổ tiên chúng ta xây lên bản làng chỗ đời người rụng rốn
Trăm năm sau bản làng ấy khắc tên núi rừng sừng sững Fansipan.
Nay đi xa
Tả Phìn cuộn hơi sương, neo lòng người phố núi
Hướng Tả Van mọc lên những khí chất Lào Cai
Và mùa xuân chở cung đường mang tình yêu Tây Bắc
Dưỡng hồn tôi đẫm sắc mận sắc lê...
Cuối năm
Thêm một ngày nữa qua đi
Cho năm ngắn lại
Lạnh thấy lạnh hơn
Giá thấy giá hơn
Tờ lịch co ro bấy bớt.
Chúng mình đứng ở khuông cửa này
Câm lặng hay sứ giả
Sáng mai cũng thành quá khứ
Mắc võng đuổi nhau...
Chúng mình thản nhiên mặc đông
Hàng cây ngậm hạt xuân bung vỏ
Thấy chân bước giật lùi
Thấy ý nghĩ so đo...
Cảm giác đóng đinh
Mọi rộn rã reo ca
Hân hoan ái nộ
Không ai trả lời
từng câu hỏi mất đầu xuống dốc.
Một ngày căng hạt mưa
Cuối năm
Sấp ngửa nhạt tênh
Ghế đá xăm hình quả phụ
Đợi lộc xuân nhú chồi …
Ảnh: internet
GUYỄN MINH ĐỨC
Hoa cúc
(Gửi Hải Phòng)
Có lẽ nào em đã quên hoa cúc
Từ một chiều châu thổ gió mùa sang
Ta đã nói gì với nhau trên cánh đồng Hạ Lũng
Mà chiếc lá ngô đồng ngăn đôi mùa thu
Có điều gì bất trắc chiều nay
Mà lá đi rỗng trời Đằng Hải
Có lẽ nào vì phút an bài vụng nghĩ
Mà nụ hôn chẳng thể làm câu chối từ nán lại ở môi em?
Rồi em ngược về phía khác của mùa thu
Em gỡ thương yêu một ngày mưa Cửa Cấm
Anh chỉ tiếc sao em không nhận thấy
Cả trời đông đang hấp hối trong anh
Em có còn thương hoa cúc
Chạm mùa đau chuông vọng phía Xâm Bồ
Hay chỉ mình anh ngược ngày quá vãng
Với thanh xuân đang lén bạc trên đầu.
NGUYỄN VIẾT DƯỠNG
Khúc giao thừa
Ba mươi trừ tịch bận rộn
Càn khôn khép mở bộn bề
Sắc màu muôn hình muôn vẻ
Tấp nập bóng người về quê
Sáng mai đất trời khác lạ
Nụ hoa chúm chím tươi màu
Cành cây đâm chồi nẩy lộc
Tình người rộn rã đường quê
Thời gian hình như ngắn lại
Bánh chưng réo rắt trong nồi
Trẻ em mừng vui áo mới
Tình yêu không thốt ra lời
Thoạt nhìn bầu trời mới lạ
Tím vàng xanh đỏ muôn nơi
Tưng bừng cờ giong trống mở
Chúc nhau mừng tuổi xuân về.
BÙI QUANG THANH
Rừng xuân Pác Bó
Người đầu tiên dẫn Bác về biên giới
Là chàng trai dân tộc gốc Cao Bằng
Anh đâu biết chính mình là chiến sĩ
Tiền thân của Cảnh vệ Việt Nam
Rừng Pắc Bó mùa mơ mùa mận
Mà sương giăng như tuyết – buốt lòng
Đêm Cốc Bó tháng giêng giá lạnh
Bác một mình không chiếu không chăn
Thương Bác lắm lưng ngô củ sắn
Lại lo bầy cọp rắn đêm khuya
Chặt nứa tre rừng sâu dựng lán
Thay phiên nhau đưa đón Bác đi về…
Theo chân Bác từ núi rừng Việt Bắc
Nếm gian lao, trải trận mạc trường kỳ
Từ “vài chú” giờ đã thành lực lượng
Thành những Trung đoàn tinh nhuệ, chính quy
Những Trung đoàn cảnh binh, đặc nhiệm
Dẫu hòa bình, đâu có lệnh là đi
Những người lính canh bữa ăn giấc ngủ
Cho Đảng cho Dân, gian khổ sá gì.
Dân chọn các anh làm khiên làm giáp
Là giáp khiên không phủ bạc dát vàng
Bình dị thân thương bởi anh là chiến sĩ
Mang tên mình người Cảnh vệ Việt Nam.
NGUYỄN VĂN HỌC
Xuân
Trời xanh nắng trốn vào đuôi mắt
Em khoe nà nõn búp tay dài
Bay về đâu nữa bầy chim én?
Ngực nhú chạm hoa bỗng hóa mây
Rất may đêm ấy anh thi sĩ
Câu thơ trải kịp phía em nằm
Không thì ướt đẫm năm mười chín
Dù nắng về hong vẫn rét căm
Đất quê ngẫm ngợi người đi cấy
Lộc nõn rằm Giêng cũng có đôi
Góc vườn cây mận ưa làm dáng
Hương chưa đồng ý đã kề môi.
Buổi sáng
Tiếng chim vừa reo trong vòm cây
Nhắc rằng xuân rất ấm
Nụ cười hai mươi tuổi em gọi về
Hoa đào theo áo dài ngang phố
Ly cà phê ấm lòng buổi sáng
Người đón người bằng cái nắm tay
Ai cũng xuân theo cách của mình
Hoa dặn lòng rằng hương không tuổi
Có khúc nhạc rủ ta cùng hát
Rướn mình hôn lên những chồi non
Đâu đó nụ cười trẻ con
Vừa kịp làm xanh bầu trời
YẾN THANH
Mùa xuân theo anh về
Chiều tha thẩn công viên
Tím vàng xanh đỏ
Thêm mùa Xuân rực rỡ
Ngắt trộm một bông hoa
Có một cánh bướm
Theo anh về nhà
Phố tim
Ngắm đi em, phố ngoài kia đời thực
Ngày mai thôi sẽ chìm vào vô thức
Con đường này... em gọi “Đoạn đường xưa...”
Hoa Diên vĩ bật cúc đêm kí ức
Nghiêng nghiêng gác trọ giao mùa.
Mới ngày nào...trần gian hết chỗ
Anh về ghé trọ Phố Tim em
Phố Tim rẽ đường bên trái
Mùa thi hoa phượng thắp đèn
Ngày anh ra trường
Em tiễn chân anh ngời ngời áo đỏ
Phố Tim tiễn anh bằng xe chữa lửa
“Cục...cu”...chim ngói giao mùa...
Trở lại Phố Tim mùa mưa
Phố kết đèn giăng hoa sữa
Gác trọ đổi chủ
Trần gian hết chỗ...
Chìa tay rẽ trái...xin đường !
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Mưa xuân
Nhẹ và mảnh tựa hạt sương
Mưa Xuân rây khắp phố phường, làng quê
Mưa từ biển cả mưa về
Mưa ôm rừng thẳm, mưa che sông dài
Mưa không làm ướt áo ai
Mưa hồng má thắm, mưa cài tóc mây
Mưa khơi nụ biếc xanh cây
Mưa mơn man những luống cày đồng xa
Mưa ươm chuỗi ngọc đài hoa
Quyện vào mái khói nếp nhà bình yên
Như làn tay ấm mẹ hiền
Gợi ta ký ức đoàn viên, sum vầy
Đường quê lất phất mưa bay
Hành trang hội ngộ vương đầy mưa Xuân.
NGUYỄN THỊ HẰNG
Sợi nhớ xuân
Chiều xuân đan sợi nhớ
Gió ngơ ngác hững hờ
Con chim buồn than thở
Có ta ngồi bơ vơ
Xuân ngậm ngùi trong gió
Nhạt nhòa gương mặt người
Kiếp hồng trần nào có
Được bao nhiêu ngày vui
Sống đời như cây cỏ
Đau lắm một phận người
Ôi con trăng khuyết nửa
Giờ chỉ còn mình tôi
Nước vẫn chảy soi bóng
Ngàn vạn năm cùng nhau
Chợt thèm tách trà nóng
ấm một lối tình sầu
ta uống hương trà đắng
trầm lắng một mùa yêu
ngày xuân đang trở lạnh
thương nhớ vơi ít nhiều.
Quyến xuân
Bức tranh hạnh phúc
Trên nền đá hoa lát mỏng
Ký họa mùa yêu
Xanh như hàng mi ngoan
ấm như vành môi thơm
Nụ tầm xuân chín muộn
Đưa hai ta vào chốn thiên đường
Tất cả những gì em có
Là tình yêu
Anh giấu trong tim bao năm dài đằng đẵng
Mùa xưa đã vỡ trên song nắng
Đất trời len lén như động tình
Khoác áo tình nhân che gió lạnh
Xuân cũng từ em được hồi sinh
Tất cả những gì em có
Là bình yên anh
Là cơn mưa chiều xuân trở lạnh
Lấp lánh trong ánh mắt anh
Tuổi chúng mình cũng chẳng còn xanh
Sợi tóc nhạt màu chiều gọi nắng
Sợi gió giật mình khóc trong sương
Em không dám hứa ngày sau nữa
Những lời hứa sẽ phai màu khi nói ra nhiều quá
Lặng im đếm từng ngày
Đếm xem đến khi nào là mãi mãi của chúng ta
Những hạt xuân về
Lăn tròn vành môi thiếu phụ
Đọng mật trên nhánh đời
Tình xanh trong mắt ướt riêng tư
Nên kiếp này ta cứ nợ nần xuân.
NGUYỄN VĂN HOAN
Tình xuân
Người xa bến đợi, sông chờ
Chiều loang ngọn sóng vỗ bờ lâm li
Tháng Giêng hoa cỏ nói gì
Mà nghe rúc rích thầm thì gọi nhau
Nắng về hơn hớn quả cau
Gió vờn lay khẽ lá trầu mở môi
Xuân trong giọng nói, tiếng cười
Tình trong ánh mắt lứa đôi hẹn hò.
Xuân vui hội chật bến đò
Tình xuân vành nón chạm hờ vai nhau
Mùa xuân hóa phép nhiệm mầu
Tình xuân hồ dễ bạc đầu cũng xuân
Vịn
Vịn vào Thu níu lại phía tháng hè
Liu chút nắng mong Đông về đỡ rét.
Trời thả gió lùa mưa lê lết
Côi cút lá bàng đỏ quạch vật vờ bay.
Se thắt chiều quê ngọn heo may
Bảng lảng hoàng hôn, ai chờ ai ngõ nhỏ?
Hun hút thời gian, phế hoang ngày cũ
Người đi rê dắt giá đông về!
Nặng nghĩa, nặng tình người kẻ quê
Lối đi, nẻo về bờ tre, ngọn cỏ
Mùa chuyển mùa neo trăng, buộc gió
Lở bồi năm, tháng phôi pha.
Ngược; muôn trùng, xuôi; thăm thẳm xa
Nhâm nhi vị mặn mòi sau, trước.
Vít ngọn tre làng, bàn chân nhún bước
Qua Đông hàn, phía trước lại ngày Xuân!
ĐINH MINH THÀNH
Cuối năm
Xa quê lưu lạc xứ người
Gió đông xạc xào vô cớ
Cuối năm thương Cha nhớ Mẹ
Hun hút thăm thẳm phương trời.
Rơm rạ nhà ai lên khói
Cay cay sống mũi cay cay
Mong được ôm chân của Mẹ
Tuổi thơ khờ dại những ngày.
Mưu sinh kiếp người phiêu bạt
Cõi còm mắt Mẹ rưng rưng
Bây giờ năm cùng tháng tận
Mơ vòng tay Mẹ ôm con.
Một ngày chồi non lộc biếc
Rộn ràng đầy trời tiếng chim
Tựa hồ như vừa mới lớn
Dõi theo quê Mẹ kiếm tìm.
LÊ THÀNH NGHỊ
Bông mai ở Điện Biên
Trong mưa bụi bay mờ sông Nậm Rốm
Bờ bên kia
Vừa thức một bông mai!
Trời và đất
Lung linh trong một chiếc gương lớn
Kìa mùa xuân đã về trên sông, trong cây!
Ý nghĩ về sự thanh cao, tinh khiết
Chẳng còn nguyên khi chợt gặp nơi này
Chỉ một bông hoa nhỏ xíu!
Nếu không có năm mươi sáu ngày đêm lửa máu
Nếu không có những hàng bia đá im lặng Mường Thanh
Tôi không tin hơn năm mươi năm sau
Bông mai kia có thể nở yên lành!
Chiến tranh và hòa bình
Cách nhau một bông hoa nhỏ xíu.
Mùa lá đỏ
Cuối đông mùa lá đỏ
Con đường như thêm xa
Chim kêu sau vườn cũ
Nắng ấm trên hiên nhà
Một vệt mờ giấc mơ
Chen trong ngày xanh nắng
Một cánh buồm trôi lặng
Gợi lên chân trời xa
Mùa lá đỏ làm ga
Mùa lá xanh vừa vượt
Con tàu đang leo dốc
Sân ga nào xa kia?
Mùa lá đỏ vừa qua
Đất trời như trẻ lại
Những mầm lên xanh chói
Hát những lời vô biên.
LỮ MAI
Vài khúc cho biêng
Nàng ngồi thêu trong chiều
tiếng chim rừng vang vang khăn piêu
khói không bện nổi nóc nhà
mũi kim xuyên qua miền tím thẫm
đêm qua đàn quạ gọi một cái tên
cả bản ngủ quên không đáp
thổ cẩm sáng đường răng cưa
nhà kia con gái vừa tằng cẩu
đèo cao phải lựa dấu chân người
mây vướng vất hương quế hồi tai tái
kia dải khăn ngủ lại giữa rừng
kia giấc mộng nửa chừng lê mận
nàng vẫn ngồi thêu trong chiều
nàng vẫn lướt qua mình chầm chậm
không ai gọi nàng là thiếu nữ câm
bởi núi rừng hào phóng những phức âm.
2022
LÊ QUỐC HÁN
Đóa vô thường
Là tôi. Vâng chính là tôi
biết yêu từ thuở khóc cười chưa phân
qua bao liếp cỏ phong trần
mười hai bến đợi đã gần bến thương
Là tôi. Một đóa vô thường
một cây vô úy. Đoạn trường sá chi
tay lần tràng hạt từ bi
vượt qua biển cả sân si sóng dồi
Là tôi. Vâng chính là tôi
trăm năm đợi dóng một hồi chuông ngân
để gặp em, dẫu một lần
qua làn gió thoảng gọi thầm: ơi em!
Chạm
Tôi mơ thấy bến đó rồi
hoang vu không một bóng người, cỏ cây
vầng trăng nhợt nhạt hao gầy
ngàn sao nhỏ lệ rơi đầy áo tôi
Tôi nhìn thấy bến đó rồi
dòng sông không chảy như hồi ấu thơ
biển khơi vắng sóng vỗ bờ
núi cao sụt lở lơ thơ bãi đồi
Bàn chân chạm bến đó rồi
bình minh quên gọi mặt trời nhú lên
và tôi quên hết tuổi tên
tan thành tro bụi giữa miền hư vô
Chớm xuân Quý Mão