11-08-2016 - 14:18

Chùm truyện ngắn của Phan Thế Dũng Toàn

Tạp chí Hồng Lĩnh số 120 giới thiệu đến bạn đọc chùm truyện ngắn của tác giả Phan Thế Dũng Toàn.

NỖI ÂN HẬN


 

Mọi buổi sáng, mẹ vẫn thường dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng đâu vào đó rồi mới đánh thức con trai dậy. Hôm nay, mẹ tỉnh giấc nhưng đầu choáng váng, không nhấc nổi lên được. Mẹ đánh thức con trai, nói cho con nghe chuyện đó. Con hiểu mẹ, bởi đây không phải lần đầu con chứng kiến cảnh này. Thỉnh thoáng mẹ vẫn thường bị choáng đầu. Những lúc như thế, trông mẹ đau đớn lắm. Có hôm thấy mẹ đang đứng tự nhiên ngồi sụp xuống, con chạy lại bên mẹ. Mẹ bảo đỡ mẹ ngồi, mẹ không đứng dậy nổi. Trái tim mẹ như ngừng đập, khuôn mặt mẹ méo xệch, nhăn nhó, đau đớn. Con vuốt ngực mẹ, mong sao cơn đau chóng qua. Mẹ nói với con rằng mẹ phải đi khám bệnh. Con đi học về, hỏi mẹ bác sĩ bảo sao? Mẹ nói bị cao huyết áp. Tim yếu. Bác sĩ kê đơn thuốc với rất nhiều loại thuốc. Dì đến thăm kể vớí con từ ngày bố mày mất mẹ mày đâm ra đổ bệnh như vậy. Bố mất khi con mới ba tuổi, chưa kịp lưu giữ hình ảnh bố, giờ con sắp tốt nghiệp trung học phổ thông. Chừng ấy năm trời… Thoáng nghĩ đến những chuyện ấy, nhưng mắt con cứ díp lại, không chịu mở ra. Con nói với mẹ: “Tối qua con học hơi khuya, con nằm một lát nữa. Mẹ mệt thì mẹ cứ nghỉ đi, chút nữa con dậy”. Con nằm nhắm mắt, nghe ở giường bên tiếng mẹ trở mình. Một lúc sau, nghe tiếng dép quen thuộc lẹt xẹt đi xuống bếp. Con cứ tưởng mẹ đã khỏe lại. Con cũng ngồi dậy, nhưng chưa ra khỏi giường. Bổng nhiên con nghe cái rầm, âm thanh phát ra từ bếp. Con hỏi mẹ có chuyện gì thế, song không thấy mẹ lên tiếng. Con vội vàng chạy xuống. Thấy mẹ nằm sóng xoài trước cửa bếp, hai tay dang ra, mắt đăm đăm nhìn con. Hỏi mẹ, mẹ chỉ ú ớ không phát ra tiếng. Con tới ôm lấy đầu mẹ, nước mắt con chảy ra. Con biết mẹ đang gặp nguy hiểm. Song con không biết làm gì để giúp mẹ lúc ấy. Con đặt mẹ nằm xuống, vội vàng chạy qua nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ. Hai bác hàng xóm chạy sang, nói với con không được di chuyển mẹ, cứ để mẹ nằm nguyên đấy, nhanh đi gọi bác sĩ. Bác trai lấy điện thoại gọi ai đó, rồi bác nói ông ấy đang trực ở bệnh viện, không đến được. Bác gái bảo con xuống trạm xá xã nhờ người giúp đỡ. Con dắt xe đạp ra, lúi húi đạp tốc lực xuống trạm y tế xã. Cửa đóng then cài. Con nhớ ở xã bên có ông trạm trưởng y tế xã tiếng đồn rất giỏi, nhà ông ấy ở cạnh con đường lớn, con vẫn thường đi học qua. Con liền quay xe, một hồi sau cũng đã đứng trước cửa nhà ông bác sĩ. Cửa ngoài vẫn đóng. Con gọi, gọi nhiều lần rồi cũng có người mở cửa. Là vợ ông ấy. Cô ấy nói bác sĩ đang ngủ. Con mừng quá, cuối cùng cũng gặp được bác sĩ. Con vào đến sân, nói cho cô ấy nghe về chuyện của mẹ, tin rằng nghe chuyện, thế nào bác sĩ cũng giúp đỡ. Con quay xe, đợi cùng về với bác sĩ. Con nghe bác sĩ nói vọng ra: “Về đưa bà ấy đến trạm xá!”. Con bảo mẹ cháu không thể đi được. Tiếng bác sĩ: “Thì biết làm sao?”. Một chốc nghe tiếng hỏi: “Ở xã nào?”. Con nhanh nhảu: “Xã bên ạ!”. “Thế thì về tìm y tế xã bên, sao lại đến đây gọi?”. “Nhưng mẹ cháu nguy kịch lắm!”- Con nói như khóc. “Đã bảo là người xã bên thì về y tế xã bên mà gọi!”- Giọng nói lạnh và gắt. “Cháu đã đến trạm xá xã nhưng không gặp ai. Chú giúp cháu đi. Mẹ cháu nguy kịch lắm!” – Con vừa chùi nước mắt, vừa nài nỉ. “Không được đâu!”- Giọng nói vẫn lạnh lùng. Trước mắt con lại hiện lên hình ảnh mẹ đang nằm giữa nhà. Con cố nài nỉ thêm dù trong lòng con rất đau đớn: “Cháu biết chúng cháu là người xã khác, nhưng mẹ cháu đang nguy kịch, mong chú cứu mẹ cháu!”. Ông ấy không thèm nói thêm một tiếng nào nữa. Con đứng một lúc trước sân, biết không thể thuyết phục được nên mới quay xe ra, có một cái gì đó đang vỡ tan tành trong đầu óc con, đau đớn đến nghẹt thở. Trái tim con cũng như đang tan rữa … Về tới nhà, làng xóm đã sang rất đông. Mọi người nhìn con, nhường lối cho con đến bên mẹ. Đôi mắt mẹ nhìn thấy con, mờ như phủ sương. “Con không tìm được bác sĩ mẹ ạ!”. Con nhìn mẹ và không tin vào mắt mình. Có một dòng nước nhỏ từ mắt mẹ. Mắt mẹ như mờ sương ngưng đọng.  Ai đó nói bên tai con: “Mẹ cháu đi rồi”. Con nấc lên một tiếng rồi luội đi.

Con mơ màng nhìn mọi người khiêng mẹ nằm lên giường. Một lúc sau, ông y sĩ mà người hàng xóm gọi đã tới. Ông y sĩ soi đèn vào mắt mẹ, áp ống nghe vào ngực, rồi lắc đầu. Ông hỏi mọi người sao không gọi một bác sĩ ở gần nhờ giúp đỡ, nói với mọi người tôi nghe tin nhưng đường sá xa xôi quá…

Bây giờ mộ mẹ đã xanh cỏ. Con vẫn thường đưa con trai của mình ra thăm mộ bà nội. Con vẫn kể cho con trai con biết bà đã vất vả yêu thương và nuôi dưỡng bố như thế nào, nhưng bà mất đi khi còn trẻ quá. Cháu vẫn hỏi vì sao không nhờ bác sĩ cứu bà nội? Cháu hỏi nhiều lần lắm. Đến một lúc nào đó con phải cho cháu hiểu vì sao, nhưng không phải lúc này. Cháu còn nhỏ tuổi quá. Có những chuyện chỉ người lớn chúng ta biết với nhau thôi, không nên để cho con trẻ vội biết.
 

CÂU CHUYỆN TRONG QUÁN ĂN


 

Quán nằm bên đường phố lớn, một địa thế rất đẹp, song mọi thứ ở quán đều cũ kĩ, thậm chí là xập xệ. Tường xây đã xỉn màu, có vẻ không phải sơn tường mà quét bằng vôi, phía trên vẫn lợp ngói Pro ximăng, sang đến mùa thu rồi mà vẫn nóng hầm hập, chiếc quạt có cái cánh bằng nửa sãi tay chạy hết tốc lực vẫn không xua hết mồ hôi vã ra trên người thực khách, quạt trần thì chạy như kẻ đói ăn lại lười biếng. Bà chủ quán to béo, bước đi chậm chạp, được cái xởi lởi và dễ tính. Mấy cô bé phục vụ trông cũng thân thiện. Quán không thật đông khách, chủ yếu là công nhân, người làm thuê ở chợ tỉnh gần cạnh, mấy em học sinh trọ học ở trường gần đó... Thức ăn không thật ngon, cũng chẳng bắt mắt. Có thể do rẻ. Thân chọn quán ăn này vì được yên ổn, không bị làm phiền. Nhiều lúc Thân cũng đã bỏ sang quán ăn khác, song thế nào cũng gặp người quen, hoặc gặp học sinh mình dạy, lại phải lí giải vì sao phải đi ăn một mình, mà câu trả lời thì chẳng có câu nào là thật lòng. Chả lẽ lại nói : “Vì có một mình nên ăn một mình”. Mà đúng thế thật, Thân mới chuyển đến thành phố này công tác từ đầu tháng nay. Thân lại ở trọ một mình, mấy đứa bạn thân ở thành phố đứa nào cũng có gia đình riêng, quê nhà thì cách thành phố đến trăm cây số. Ở quán này Thân chưa gặp một người quen nào. Hôm nào cũng thế, Thân cứ đến, gọi bữa, ngồi ăn, trả tiền rồi về.

Mấy hôm nay có một điều rất lạ. Một cô gái trông chừng mười tám đôi mươi, da dẻ trắng trẻo, thân hình mảnh mai, tươi tắn vẫn đưa cơm ra khi Thân gọi món. Mỗi lần dọn thức ăn, cô gái đều vui vẻ và ân cần. Đôi lúc vừa ngồi xuống ghế, đã thấy cô gái tới chào hỏi . Thân gọi suất ăn. Cô gái đặt các đĩa thức ăn xuống, nếu Thân không muốn ăn thứ này bảo cô gái đổi, cô nhanh nhảu đi vào trong đổi ngay. Nhìn kĩ Thân thấy hình như đĩa nào cô ấy cũng lấy cho mình nhiều hơn chút đỉnh. Lúc đầu Thân không để ý, có nhiều lần ăn không hết suất ăn nhìn lại Thân mới nhận ra. Thậm chí nhiều hôm khách hơi đông, mấy nhân viên đi lại như con thoi, vội vàng. Cô gái vẫn dành ưu tiên phục vụ Thân chu đáo.


Minh họa: LÊ ANH

Trong phòng Thân có cái gương, song mua gương chỉ để cho có trong phòng, còn cứ sáng ra ngủ dậy múc nước đánh răng rửa mặt, lấy tay vuốt qua mái tóc mặc quần áo rồi xách cặp đến cơ quan đâu có thời gian mà soi gương. Đêm hôm ấy, về phòng trọ, tự dưng Thân cầm gương lên soi, điều mà trước đây Thân hiếm khi diễn ra, nhìn vào gương Thân thấy mình cũng đáng mặt trang nam tử, cũng thấy mình dễ ưa. Sự thực thì nhiều cô gái cũng có cảm tình với Thân, khen Thân thân thiện, song Thân vẫn chưa phải lòng một ai.

Ngày hai bữa trưa và tối Thân vẫn ăn cơm ở cái quán đó. Quán ăn không ngon nhưng Thân thấy dễ chịu. Cái dễ chịu cũng là một niềm vui. Có một niềm vui nho nhỏ nữa là ở quán có một cô gái dịu dàng cũng nhìn thấy sự thân thiện của Thân. Thân vừa đến là cô gái lại ra chào hỏi, lại ân cần dọn thức ăn ra, ... 

Bẳng đi một thời gian không thấy cô gái xuất hiện trong quán, Thân thấy quán như trống trênh đi. Một chiều tới quán, cô gái lại dọn thức ăn cho Thân. Thân đánh liều bắt chuyện. Thân mở đầu bằng câu nói quen thuộc mà những chàng trai trẻ thường nói với các cô gái: “Sao mình cứ thấy khuôn mặt này rất quen, cố mà không nhớ ra đã gặp ở đâu!”. Thân biết mình giả dối vì chẳng thấy gương mặt này quen chút nào. Cô gái thẹn thùng nhìn Thân, khuôn mặt bổng nhiên ửng đỏ, rồi cô gái đặt cái khay đựng đồ xuống bàn, e thẹn: “Thầy không nhận ra em sao. Em là học trò của thầy. Đúng ra thầy có dạy thay mấy tiết ở lớp em năm em học lớp 12. Tốt nghiệp phổ thông, em theo anh chị lên thành phố đi làm thầy ạ!”. Thân bối rối, thấy mình thật vô duyên, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tỉnh, nói: “Ờ. Hèn chi...”. Cô gái tiếp tục công việc của mình, vừa làm vừa hỏi: “Thầy được chuyển lên thành phố dạy thích thật. Chắc học sinh ở đây không giống như chúng em ở quê thầy nhỉ”. Thân chỉ gật đầu.

Trở về phòng trọ, tự nhiên Thân nhớ lại những năm dạy học ở trường quê, cố nhớ xem cái lớp mình đã dạy thay ấy thế nào nhưng không tài nào nhớ nổi. Thân gác tay lên trán và ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ra, lại những công việc thường nhật, đánh răng, rửa mặt, đi dạy. Trưa về cất cặp lên bàn, lại dắt xe tới quán ăn. Thân đi qua cái quán cũ, nhưng không vào đó lần nào nữa.

 

TAI NẠN


 

Thầy giáo Sinh bị tai nạn trên đường đi công tác ở huyện. Đáng lẽ đi theo đoàn song do có người quen ở thị trấn nài nỉ mời vào chơi nên Sinh ghé qua, đành về muộn. Trên đường trở về thành phố, lúc ấy tầm khoảng 18 giờ, đang đi qua nhà thờ xứ, tai nạn bất ngờ xảy ra. Có một thằng bé chừng mười bốn mười lăm đèo người mẹ trẻ trên chiếc xe máy cũ kĩ, cả hai không đội mũ bảo hiểm, thằng bé không bật đèn xi nhan, tạt ngang trước xe Sinh khiến xe Sinh thúc vào . Cú va chạm mạnh làm xe Sinh bay qua bên kia đường. Mấy người đi đường và người dân xung quanh chạy tới giúp Sinh. Sinh cố nhấc chân mình, cái chân phía bên phải tê tê. Hai mẹ con nhà kia đi sang hỏi Sinh có bị sao không. Hình như họ không bị gì thì phải. Sinh nhìn xuống cái chân đau, thấy quần rách một mảnh, chân thì bị xây xát. Sinh gượng đứng dậy. Mấy người đân giúp Sinh dựng xe máy lên. Xe bị vỡ phần nhựa chút ít, mở khóa đề ga, máy vẫn nổ giòn. Mọi người hỏi Sinh có cần đi bệnh viện không. Sinh nghĩ đến quãng đường bốn mươi cây số về thành phố, trời thì sắp tối nên nói: “Không cần đâu”. Hai mẹ con rối rít cảm ơn.. 

Đi được một đoạn khá xa, khoảng hơn chục cây số Sinh mới thấy cái chân bị thương đau nhức, song vẫn cố bình tĩnh để hướng về thành phố. Tối hôm ấy, về nhà, Sinh phát hiện ra thêm một số xây xát khác ở chân. Vợ Sinh giúp chồng rửa vết thương bằng nước muối. Vợ khuyên Sinh đi ngủ sớm. Càng về khuya cái chân càng đau, khiến Sinh thao thức. Sáng hôm sau Sinh không thể lê chân lên lớp được. Anh gọi điện cho thầy hiệu trưởng báo bị ốm rồi xin nghỉ dạy. Sinh gọi Taxi đến bệnh viện thành phố.

Sinh được dẫn lên khoa ngoại. Hai điều dưỡng còn trẻ, một nam một nữ, chừng hai ba hai bốn tuổi đang lau vết thương cho các bệnh nhân. Thấy Sinh vào, cậu điều dưỡng viên chỉ cái ghế bảo Sinh ngồi đợi. Trong phòng có mấy người nằm trên ghế băng, bê bết máu. Họ cũng bị tai nạn giao thông. Bệnh nhân đau đớn đôi lúc thét lên. Điều dưỡng viên nói như quát: “Đừng hét to thế, có phải trẻ con đâu!”. Điều dưỡng viên đi sang cáng thứ hai, thứ ba… Đợi khá lâu không thấy ai chú ý đến mình, Sinh định nhắc nhở. Điều dưỡng nam làm xong cho người thứ ba tháo bao tay đi ra ngoài. Trong đầu Sinh chợt nghĩ tới chuyện ông hàng xóm mình thấy trong người khó chịu, đến bệnh viện y tá tiêm cho một phát thuốc, rút kim tiêm ra người xuội đi, các y bác sĩ hối hả cấp cứu nhưng không cứu được. Sinh cũng nhớ chuyện mấy người bệnh kể với nhau cách đưa phong bì như thế nào để được bác sĩ sớm quan tâm, được điều dưỡng rửa vết thương mà không đau đớn. Sinh sờ vào túi áo mình, ở đó có mấy phong bì đã bỏ sẵn tiền. Sinh băn khoăn không biết làm sao để đưa phong bì trong lúc phòng còn đông người thế! Nam điều dưỡng viên đi vào, gọi Sinh ngồi vào ghế, hỏi Sinh lí do của vết thương. Cậu ta nhìn vết thương, cứ cằn nhằn: “Sao bị tối qua mà giờ mới đến. Coi thường tính mạng mình quá đấy!”. “Tôi vẫn nghĩ nó không nặng lắm...” – Sinh thành thật. “Thế nào mới là nặng? Ngồi cho ngay ngắn vào!”. Một bàn tay của Sinh cứ vân vê túi áo nơi có những chiếc phong bì đang đợi sẵn. Cậu y sĩ bắt đầu dùng đèn soi vết thương, bôi một thứ nước gì đó vào vết thương, bắt đầu dùng panh chạm vào vết thương, cái đau dội thấu tim óc anh, đôi lúc anh phải cắn răng. “Một, hai, ba,... bảy, tám... Bao nhiêu là nhám đá dính vào!” – Cậu ta nói. Sinh đánh liều cầm lấy một cạnh chiếc phong bì… Cái panh trong tay cậu ta ấn mạnh vào vết thương khiến anh rụt chân, rụt cả tay ra, chực thét lên. Vừa lúc đó, có một nữ y sĩ đi vào. Cô ta hỏi cậu kia rồi nhìn Sinh, bổng cô ta thốt lên: “Ôi thầy. Thầy bị thương sao?”. Sinh ngỡ ngàng nhìn, không nhận ra là ai. Cô y sĩ bảo cậu kia rằng em để bệnh nhân này chị làm tiếp cho, em kiểm tra lại mấy bệnh nhân kia nhé. Khi cậu kia đứng dậy, cô y sĩ nọ cũng bước ra khỏi phòng. Sinh ngồi đợi, vừa nhìn cái chân đau, vừa ngó nghiêng những bệnh nhân khác trong phòng. Sinh thoáng nhớ lại trong đầu câu chuyện của anh bạn kể rằng có một lần anh đi đến một tỉnh xa, khi xe dừng ghé xuống uống nước ở một quán nhỏ, có mấy cậu bé đến bán hàng rong, gặp anh cứ chào thầy rồi mời thầy mua hàng cho chúng. Quan sát xung quanh không thấy chúng gọi ai bằng thầy cả. Anh thấy tự hào vì mình giữ được phong thái của người giáo viên nên đến đâu người ta cũng nhận ra. Mua hàng cho một thằng bé rồi, anh mới hí hửng hỏi nó: “Tại sao con biết ta là thầy giáo?”. Thằng bé không nhìn anh, mà chỉ tay xuống đôi dép anh đang đi, nói hồn nhiên: “Vì thầy giáo con cũng có một đôi dép rách như thầy!”. Tự nhiên Sinh cười mỉm rồi tự an ủi, thôi thì người ta nhầm cũng có lợi cho mình, chả sao cả. 


Minh họa: LÊ ANH

Cô y sĩ đi vào, xin lỗi vì có việc bận rồi bắt đầu gắp những vụn đá, vừa làm vừa nói rằng vụn đá dễ bám vào vết thương khi bị tai nạn giao thông, để lâu nhiễm trùng vết thương khó chữa lành lắm. Sinh nhận thấy cô y sĩ làm nhẹ nhàng, êm dịu chứ không như cậu chàng kia. Vết thương của Sinh được rửa sạch, được băng bó. Cô y sĩ cầm tấm gạc chứa những viên sỏi, đếm kĩ rồi nói: “Hơn ba mươi viên thầy nhé. Nhỏ li ti thế này khó phát hiện lắm đấy”. Khi cô y sĩ tháo bao tay bỏ vào thùng rác, Sinh nghĩ không nên để hai người rơi vào tình huống nhầm lẫn khó xử, mới hỏi: “Cô... có nhầm tôi với ai không?”. “Thầy Sinh. Nhìn thầy là em nhận ra ngay!”- Cô y sĩ quay lại nói trong sự ngỡ ngàng của Sinh, gọi đúng cả tên Sinh. Cô y sĩ mời Sinh sang phòng kế bên, nơi đó có một vị bác sĩ đang ngồi trước máy tính. Cô y sĩ giới thiệu đó là trưởng khoa, và giới thiệu Sinh là thầy giáo cũ của mình. Cô y sĩ vừa ngồi vào bàn, vừa hỏi Sinh những chi tiết để làm hồ sơ. Xong đâu đấy, cô mới nói: “Thầy dạy em hết năm 12 ở trường huyện. Em học lớp 12E đó thầy. Hồi đó lớp em ai cũng thích thầy dạy. Sau khóa học của bọn em thầy chuyển lên thành phố thầy nhỉ. Những lần họp lớp bọn em vẫn nhắc tới thầy luôn đó. Em ở thành phố nhưng lại chưa một lần gặp thầy”. Những chuyện thỏn mỏn khiến Sinh nhớ lại hồi mình mới ra trường dạy học ở huyện xa. Nhưng Sinh không thể nhớ ra con người cụ thể đang đứng trước mình ngày trước thế nào. Đang phân vân thì nghe cô y sĩ bảo: “Hồ sơ thầy đã xong, để đây em tiện theo dõi. Vết thương ở ngay khớp gối, phải điều trị lâu đấy thầy ạ. Thầy điều trị nội trú thầy nhé!”. “Không về nhà được hả em? Mình còn nhiều việc phải làm”- Sinh đổi cách xưng hô. “Thầy điều trị ngoại trú cũng được. Một ngày thầy phải đến đây tiêm hai lần vào buổi sáng và chiều. Thuốc thì thầy mang về nhà uống” – Cô y sĩ nói, rồi đứng dậy: “Giờ em đưa thầy đi lấy thuốc. Em sẽ điện thoại gọi mấy bạn trường ta đến đây gặp thầy luôn. Một bạn làm bác sĩ ở khoa nội. Một bạn làm bác sĩ ở khoa Mắt. Một bạn học sau em một khóa, thầy từng chủ nhiệm hồi lớp 10 ấy, em ấy ở khoa dược. Có cả thảy bảy người đó thầy”. Cô y sĩ lấy điện thoại ra gọi từng người. Một lúc sau, khi cô y sĩ dẫn Sinh xuống tầng một, nơi phát thuốc bảo hiểm, đã thấy một nhóm người cả nam lẫn nữ đứng đó. Từ xa, cô y sĩ đã nói: “Bốn người có mặt, còn thiếu hai bác sĩ và một bạn nam hôm nay không đi làm thầy ạ. Các bạn ấy sẽ gặp thầy sau”. Mọi người thấy Sinh liền ào tới chào thầy, hỏi về vết thương của thầy. Trong số những người đứng đó, Sinh chỉ nhận ra mỗi một người từng là học trò mình chủ nhiệm. Cô y sĩ chỉ bạn này, bạn kia sẽ chịu trách nhiệm tiêm cho thầy, phát thuốc cho thầy, đi làm xét nghiệm máu cho thầy... Sinh cảm động đến rưng rưng, nói: “Có những điều trong cuộc đời đầu óc mình có phong phú đến đâu cũng không tưởng tượng mổi. Mình chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc gặp gỡ tương tự thế này. Không ngờ mình lại được đón nhận hạnh phúc lớn thế. Các em không chỉ chữa bệnh thể xác, còn chữa cả căn bệnh tinh thần cho thầy nữa đấy!”. Có thể mọi người chưa hiểu hết lời Sinh nói, nhưng anh đang nói thật lòng.

Những người bệnh và cả những y bác sĩ có mặt ở đó đều hướng về phía họ. 

11 – 5 – 2016

P.T.D.T

. . . . .
Loading the player...