29-06-2017 - 21:44

Chùm truyện ngắn - ngắn của Phan Tấn Linh

Tạp chí Hồng Lĩnh số 130 giới thiệu chùm truyện ngắn - ngắn của tác giả Phan Tấn Linh.

MẶT HỒ GỢN SÓNG


 

Người chị nóng hâm hấp, mồ hôi ướt đầm, đầu óc chông chênh, trống ngực thình thình.

Cái va chạm nhẹ, ánh mắt và cử chỉ ân cần của đồng nghiệp nam lâu nay chính là lý do cơn sốt chiều nay của chị.

Chị - người mẹ của hai đứa con ngoan, vợ hiền của một người chồng điển trai, thành đạt bỗng dưng sốt hầm hập vì một thứ tình cảm xác thịt quái dị.

Chị ào vào nhà tắm, để nguyên quần áo, ngồi thụp xuống dưới vòi hoa sen xả nước.

Giờ thì chị ngồi đây, một mình, bên bờ hồ trước dãy phố nhà chị ở. Cơn sốt đã qua, đầu óc thơ thới trở lại.

 Chị nhìn ra mặt hồ. Đâu đó có vài bóng tăm lăn tăn rồi mặt hồ lại phẳng lặng, bình yên như cũ./.


 

BIỂN VÀ BỜ

 

 

Hắn khóc rống lên trong chiều muộn.

Tốt nghiệp đại học, không việc làm, hắn về quê và sống như tự kỷ. Suốt ngày nằm thượt, thuốc đốt đỏ tay. Chỉ ừ hữ vài tiếng mỗi bận cơm.

Cha hắn đi biển vùng lộng, mẹ hắn quanh quẩn chợ quê. Thấy hắn ăn rồi nằm tối ngày, cha hắn tỷ tê: “Thôi thì đi biển với cha, biển đã nuôi người làng ta bao đời, biển vẫn giàu lắm”. Hắn cũng chỉ ừ hữ.

 Một bữa thấy chướng, cha hắn quát: “Mày đi đâu thì đi cho khuất mắt tao”

Ai dè, hắn bỏ đi thật, trên một chiếc thuyền đánh cá. Và, giờ đây khi đã giàu có, từ nước ngoài, hắn trở về.

Ngày ấy, mẹ hắn đau buồn đổ bệnh rồi mất. Cha hắn phát điên. 

Giờ thì hắn đang ôm lấy người cha điên dại, khóc rống lên như thế trong chiều muộn. 

Ngoài kia, sóng biển vẫn ì oạp vỗ bờ./.


 

LÀM LÀNH


 

Cha bảo: “Đừng nói gì với bà ấy”. 

“Bà ấy” là mẹ của chúng tôi, giờ ở tận bên Đức.

Dễ đến 10 năm, từ cái lần gọi cho tôi lần thứ ba ấy, mẹ không gọi lại nữa. Mẹ có gửi về, hai lần 2 ngàn đô, bảo tôi cất đi, đưa dần để cha dưỡng già, đừng nói tiền của mẹ.

Mẹ có nỗi khổ riêng. Cha biết và tôi cũng biết. Cho đến ngày biết mình mắc bệnh hiểm nghèo thì ông hay nhắc mẹ, lời lẽ dịu dàng hơn. Trái ngược với trước đây, cha tuyên bố: “Đứa nào nhắc mụ ấy trước mặt tao, tao chém!”

Cha và mẹ bỏ nhau chỉ đơn giản là do khổ quá. Rồi đùng cái, mẹ theo Lãng, người cùng làng định cư bên Đức. Dạo ấy, hai anh em tôi còn nhỏ lắm.

Cha bảo: “Đừng nói gì với mẹ. Hơn trăm triệu này là cha tích cóp được, các con gửi để mẹ dưỡng già!”

Cha nói xong thì đi, nhẹ nhàng như vừa làm lành với mẹ!

 

 

RỪNG XANH XAO XÁC


 

Bền mệt mỏi vớ điếu cày, mồi thuốc làm một hơi rồi ngả người xuống tấm liếp, tay vắt lên trán.

Không đi rừng, đồng nghĩa với đói. Bao đời nay, dân làng Kềnh sống bám vào rừng. Trai tráng thì vào sâu trong rừng kiếm gỗ. Người già trẻ em thì quẩn quanh kiếm bó củi, nhọc nhằn gánh ra quốc lộ bán lấy tiền đonggạo.

Nhà Bền sáu miệng ăn, mấy đứa con chỉ còn cái Ngà đi học. Ruộng vườn, trang trại chả kiếm ra ăn.

Phải đi thôi. Bền bật dậy lao xe máy xuống huyện. 

Chiều, Bền mang về một máy cưa cầm tay. Ánh thép lưỡi cưa xanh lên trong mắt Bền.

Mùa mưa năm ấy, cơn lũ quét khủng khiếp trườn qua làng Kềng. Nhà Bền lại màn trời chiếu đất, may mà con cái không mất đứa nào. Gỗ lạt trôi hết.

Bền hướng mắt về rừng. Phía ấy rừng xanh xao xác./.


 

ĐẨU


 

Đẩu lặng lẽ đi thêm hai đường cày nữa mới khoác bắp cày, xua bò theo đường đê về nhà. Nồm thổi mát rượi sau lưng, giờ Đẩu mới thấy đói.

...Vợ bị bệnh, con ba đứa còn nhỏ dại, một mình Đẩu làm cật lực mà không đủ ăn. Ngày chưa cưới, Hồng đã tâm sự với Đẩu về bệnh tình, Đẩu gạt đi, bảo: “Rồi sẽ chữa khỏi, lo gì”

Cơm áo trợt mặt, con cái nối đuôi nhau ra đời. Hồng đi khám và báo với Đẩu: “Anh yên tâm, bệnh tình em đỡ rồi”.

Hồng lặng lẽ bỏ Đẩu và các con ra đi trong một chiều mùa đông rét mướt. Đẩu sức vóc vậy mà mềm oặt khóc vợ.

“Mổ, nhưng tiền đâu những mấy trăm triệu khi mà ăn chưa đủ, Đẩu ơi”. Hồng đã viết nguệch ngoạc như vậy trong cái giấy khám viện mà cô giấu kỹ trong người...

Trên đê chiều muộn, Đẩu bật khóc rưng rức khi nghĩ về mẩu giấy ấy. 

Gió vẫn thản nhiên thổi phía sau lưng Đẩu, mát rượi./.

 

HOA THÁNG BA

 

Thường, tháng ba, mặt trời thi thoảng mới ló ra, mệt mỏi sau những ngày đông rét mướt. Không hiểu sao, năm nay, tháng ba lại có những ánh nắng rực rỡ như thế.

Mẹ nghèo, bố bỏ đi từ lúc mấy chị em nó còn bé. Mẹ nó quét rác ở chợ huyện, làm lặt vặt tất cả những gì người ta thuê mướn. Nó là con cả, bỏ dang dở lớp bảy để mưu sinh.

Mẹ nó mới 37 tuổi trông già như 50. Nó thương mẹ lắm, cũng đỡ đần được nhiều việc.

Hôm qua, nó nhìn bọn trẻ cùng lứa ríu rít mua hoa tặng mẹ, tặng cô. Liếc mắt nhìn mẹ tất bật lựa rác, nó chạnh lòng, những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

Trưa mồng chín, mẹ nó đi làm thuê về và oà khóc...

Cơ man là hoa. Hoa của mồng tám tháng ba được tỉa tót, cắm trong những chai, lọ, ống bơ, rất đẹp, để rất có chủ ý trên bàn, đầu giường, bậu cửa sổ.

Hoa của ngày mồng chín, vẫn đẹp lạ lùng. Lạ lùng như ánh nắng rực rỡ của tháng ba năm nay./.

. . . . .
Loading the player...