12-10-2018 - 08:09

Chùm truyện thiếu nhi của nhà văn Đức Ban

Tạp chí Hồng Lĩnh số 146 tháng 10/2018 giới thiệu chùm truyện thiếu nhi "Chim Bã Trầu và cây Phong lá đỏ", "Hồ Nước và đám Mây", "Những tiếng chim" của nhà văn Đức Ban.

CHIM BÃ TRẦU VÀ CÂY PHONG LÁ ĐỎ

 

Ngày xưa... có một con chim Bã Trầu ở trên cây Bưởi Đường. Đấy là một cây Bưởi cao vượt các ngọn cây khác trong vườn. Ngày nào cũng vậy, suốt từ sáng tinh mơ đến tận khuya, gió bấc quật quả làm cây Bưởi rung lên, nghiêng ngã. Nhà ở của Bã Trầu hình quả trứng kết bằng những sợi tơ trắng dính dưới một cái lá Bưởi tươi mơn mởn thủng lỗ chỗ.
Cây Bưởi Đường buồn xuội lá vì không bảo vệ được chim trước sự tàn phá của gió. Bã Trầu biết vậy, nó nhìn cây Bưởi mấy lần rồi bay về phía cuối vườn. Gió quật vào lông, lạnh cứa vào da thịt. Nó mệt nhoài, hạ cánh xuống cây Phong nằm cạnh sân đất rộng.
Cây Phong xòe những cái lá to, rộng ủ ấm che gió cho chim.
Từ bữa ấy, Bã Trầu ở với cây Phong. Chúng gắn bó, thương yêu nhau rất mực. Sáng sớm, trước khi đi kiếm thức ăn, chim hôn lên cây Phong và khi chim cất cánh, hàng chục cái lá Phong rung lên như những bàn tay lưu luyến vẫy. Tối chim về, cây Phong vui mừng xòe lá đón.
Những đêm trăng không gian trong ngần, trời xanh như nhung dính đầy những ngôi sao lung linh và gió thì thơm lừng hương hoa, hương cỏ, chim và cây chuyện trò, ca hát. Chúng nói những lời yêu thương, hát những bài ca ngợi ca về vẻ đẹp của cuộc sống. Giọng Bã Trầu “Lích! Tích” tròn vo, giọng cây lao xao nhiều âm sắc...
Ngày xưa có một con chim Bã Trầu kết bạn với cây Phong lá xanh...
Một hôm chim Bã Trầu đi kiếm thức ăn bị một cơn bão khan cuốn lạc vào rừng rậm.
Ở nhà cây Phong sốt ruột ngóng chờ. Ban đêm cây Phong ướt đẫm nước mắt. Ban ngày lá Phong cong mình. Nó nhìn về chân trời đằng tây chờ hoàng hôn rực đỏ. Ấy là lúc trước kia, chim Bã Trầu trở về với nó. Một ngày, hai ngày... Rồi nhiều ngày trôi qua... Nỗi đợi chờ làm cho những cái lá Phong màu xanh chuyển dần sang màu đỏ.
Rồi chim Bã Trầu sau một thời gian lưu lạc tìm đường ra khỏi rừng rậm trở về với cây Phong. Bấy giờ trời vừa tưng mưng sáng. Không gian, bầu trời, mặt đất yên tĩnh lạ lùng. Chim Bã Trầu sa vào lòng cây Phong. Lá Phong xúc động rung lên. Tiếng “Lích! Tích!” của chim, tiếng xào xạc của lá làm thức dậy những âm thanh sáng sớm vang lừng: Tiếng gió reo, tiếng gà con gọi mẹ, tiếng cây cối vươn mình... và tiếng những hạt sương có sắc cầu vồng rơi thánh thót...
Ngày xưa... Có một con chim Bã Trầu kết bạn với cây Phong lá đỏ.

 

HỒ NƯỚC VÀ ĐÁM MÂY

 

Gia đình Cóc Tía ở trong cái hang đá bên một hồ nước. Sinh nhật Cóc con, cả nhà Cóc kéo nhau ra cửa hang hóng gió. Cóc con lững thững đi qua một dải đất trống nứt nẻ xuống sát mép nước. Lúc quay trở lên nó hỏi:
- Sao bữa nay hồ nước nhỏ teo lại vậy, bố?
Cóc Tía ngước nhìn lên vòm trời cao ngút nói:
- Hồ nước nhỏ để đám mây trên trời kia to lên.
Cóc con mở to đôi mắt lồi: nó không hiểu lời bố.

Minh họa: LÊ HÀ

Cóc Tía nhìn con trai, rồi kể, giọng lúc lên cao, lúc xuống thấp; thậm chí, có lúc rít lên ken két:
Lâu lắm rồi, không nhớ là vào thời gian nào nữa. Một lần Mây dưng dưng sà xuống sát mặt Hồ nước. Hồ nước cuộn sóng hổn hển nói với Mây: “Có ánh nắng tôi lóng lánh đẹp hẳn lên. Sao anh che nắng của tôi”. Mây tung tà áo phất phơ, giọng lùng nhùng: “Bụng dạ anh cạn đĩa đèn dầu thật. Không có tôi thì làm sao có anh”. Hồ Nước ồn ào: “Anh là cái thá gì? Tôi đếch cần anh”. Mây tức giận, xịu mặt. Nó bay về một nơi xa lắm, đâu chỗ đất trời giao nhau. Bấy giờ là mùa hè. Suốt ngày nắng chang chang, gió Lào thổi cồn cột. Cái nóng luồn lách kêu tanh tách khắp nơi. Hồ nước bốc hơi như sương khói. Nó nhỏ bé đi trông thấy. Ngày lại ngày dằng dặc trôi. Cữ quá chiều mới có vài làn gió nồm lượt thượt từ biển vào, nhẹ như phẩy lông gà. Hồ nước oằn mình gọi Mây: “Anh hãy mau về với tôi”. Bầu trời vẫn cao vút, xanh vòi vọi, còn không gian thì trắng dã và im phăng phắc. Hồ Nước thều thào: “Về với tôi, anh Mây! Không có anh, tôi chết mất”. Hôm sau, rồi hôm sau nữa. Một chiều, từ sau những dãy núi xanh mờ đằng Tây đám mây xuất hiện, rồi lườn lượt kéo về. Bầu trời đen kịt. Rồi mây tưới nước xuống, tầm tã một ngày, một đêm. Hồ nước tí tách, lao xao, lớn dần lên mênh mông. Từ trên cao, mây co lại, cười ràn rạt: “Biết chưa!” Hồ Nước lặng người. Nó biết ơn Mây, nhưng lại ngầm giận cái điệu cười ràn rạc đầy khinh bạc của Mây. Suốt mùa đông, nó sống lặng lẽ đến nỗi tiếng nói cũng trở nên thầm thì. Sang mùa xuân, bầu trời cao ngút, xanh ngắt và giữa đỉnh trời, mây nhỏ dần chỉ còn như cái lá cọ đơn độc, mờ nhòa vào sắc xanh. Một hôm, mây vội vàng sà xuống sát Hồ Nước. Nó nói: “Anh hãy giúp tôi”. Hồ nước lao xao tảng lờ. Mây nói tiếp: “Không có anh, tôi không sống nổi đâu”. Lúc ấy, mặt trời đỏ lừ hiện lên phía biển. Hồ nước oằn mình còn Mây lớn dần lên.
Cóc Tía ngừng kể, nó nhìn ra bốn phía chung quanh.
Ở đời không có ai có thể sống một mình được. - Nói xong, Cóc Tía tắc lưỡi. Cóc con gật gật cái đầu nhỏ xù xì.

 

NHỮNG TIẾNG CHIM

 

Mùa hè năm ấy, có một chú chim Chiền Chiện từ ngoài đồng lúa bay vào làng nghỉ trên cây Chanh trong khoảnh vườn nhỏ bé. Suốt ngày đêm nó cất tiếng hót. Nghe tiếng chim hót mọi vật đều thức tỉnh. Và ngỡ như ngoài tiếng chim Chiền Chiện, những âm thanh khác trở nên yếu ớt, xa xôi hẳn.
Cây Cau trang nghiêm, cây Mít oai vệ, cây Cỏ nhỏ nhoi đều nói:
- Tiếng chim Chiền Chiện mới tuyệt vời làm sao!
Trong khoảnh vườn ấy có một chú Chích Chòe ở trên bụi tre và một cô Bìm Bịp ở trong tán Mưng già.
Một đêm trăng như vàng lỏng chảy tràn trên lá cây, trên mặt đất, Chích Chòe bồi hồi cất tiếng hót:
- Ch...ích! Ch...òe! Ch...ích! Ch...òe!...
Cây trong vườn lao xao:
- Tiếng hót gì mà như mảnh sành rơi trên sân gạch làm ta thêm buồn.
Chích Chòe tủi thân bỏ vườn cây ra bờ hồ ở trên một cây Mua hoa trắng.
Hôm sau gió thơm nồng mùi đất ải và thoang thoảng mùi ngải cứu, Bìm Bịp xúc động cất tiếng hót:
- Kiệp! Kiệp! K...iệp! K...iệp!...
Cây trong vườn lao xao:
- Tiếng hót gì mà nghe như tiếng cuốc bổ xuống bùn đen.
Bìm Bịp buồn, bỏ vườn cây ra sống trên cây Bần bên sông.
Trong vườn, cây nói với nhau:
- Tiếng chim Chiền Chiện là tuyệt vời nhất.
Lá thì thì thầm:
- Thần tiên sao tiếng chim Chiền Chiện!
Chiền Chiện nghe, vươn cổ cất tiếng hót thánh thót.
Ở bờ hồ, cây Mua hỏi Chích Chòe:
- Sao Chích Chòe không hót?
Chích Chòe trả lời:
- Sẽ có lúc.
Ven sông, cây Bần hỏi Bìm Bịp:
- Sao không nghe chim hót?
Bìm Bịp đáp:
- Sẽ có dịp!
... Bấy giờ mặt trời nóng bỏng và huy hoàng không xuất hiện trên khu vườn nữa.
Không gian se lạnh và âm u. Những đám mây đen chẳng biết từ đâu kéo về, như những cánh chim khổng lồ ướt át lửng lờ bay.
Chiền Chiện bỏ vườn cây bay về dãy núi đá bên kia cánh đồng trống trải. Vắng tiếng chim hót, vườn cây lặng im. Từ cây cau trang nghiêm, cây mít oai vệ, cây cỏ nhỏ nhoi buồn xuội lá.
- Thèm tiếng chim hót quá! - Cây cối thì thào.
Ngọn gió chở lời cây ra tận bờ hồ mách với Chích Chòe. Chích Chòe bay qua bảy đám ruộng đến bờ sông mách với Bìm Bịp.
- Chiền Chiện đi trú rét rồi, cây đang thèm nghe tiếng chim. Đã đến lúc ta phải hót lên.
Bìm Bịp gật đầu.
Và sau đó, tiếng “Ch...ích! Ch... òe! Ch...ích! Ch...òe!” vang lên bên hồ, tiếng “Kiệp! Kiệp! K...iệp!” vang lên ven sông. Tiếng chim vọng vào vườn cây.
Cây nghiêng mình lắng nghe. Bốn phía xung quanh bỗng xôn xao: Tiếng lá ngã vào nhau, tiếng cành cựa mình, tiếng gió reo, tiếng ánh trăng trôi trên cuống hoa... Tiếng hót của Chích Chòe và Bìm Bịp đã làm thức dậy niềm vui trong khoảnh vườn lâu nay chỉ quen nghe mỗi tiếng chim Chiền Chiện.
Đêm ấy sao mà sương rơi nhiều đến thế. Cứ như là nước mắt của cây. Cây khóc vì hối hận và vì vui mừng!

 

. . . . .
Loading the player...