12-05-2019 - 10:01

Chuyện những cây nấm - Tạp chí Hồng Lĩnh

Tạp chí Hồng Lĩnh số 153 giới thiệu truyện ngắn "Chuyện những cây nấm" của tác giả Như Bình

         Một mùa đông lạnh lẽo đi qua. Tín hiệu đầu tiên để nhận biết mùa xuân ấm áp và vui nhộn đang tới bắt đầu từ những cơn gió. Gió đã bớt lạnh lùng, bớt gào thét. Gió hiền hơn, khiêm nhường đến bất ngờ, không còn rú ầm ầm với cái rét ngằn ngặt kèm theo những hạt mưa buốt giá. Trong khu rừng lá thôi rơi. Trên vòm trời xám xít thấp lè tè với những đám mây màu chì  nặng trĩu đã le lói những tia sáng lấp lánh đầu tiên. Nắng kéo từng vạt vàng mỏng mảnh xuyên qua lớp lớp mây run rẩy hé đậu trên những vòm cây đang rũ xuống buồn bã. Nắng nhẹ nhàng bò từ từ, miết nhẹ lên lá, khẽ chạm vào mặt đất ẩm ướt rồi tò mò lần đến từng hốc cây. Co ro trong những hốc cây ấy, Gõ Kiến, Chào Mào, Họa My, Sơn Ca đang rũ cánh ngủ bỗng choàng dậy. Những cái đầu bé xíu ngó nghiêng suy đoán. Chừng như nhận ra những tia nắng đầu tiên đang làm sáng bừng cả khu rừng, chúng vội ló đầu ra khỏi hốc cây. Chào Mào, Chích Chòe, Họa My, Sơn Ca vụt vỗ cánh bay ra khỏi tổ. Những tiếng hót mừng rỡ. Khu rừng đã kịp thức dậy.
         Đầu tiên, những chú tắc kè với bộ cánh ẩm mốc chui ra khỏi tổ chạy soàn soạt trên lá mục, miệng không ngớt “Tắc kè! Tắc kè!” ra chiều sung sướng lắm.
         Những bụi Tầm Xuân đã kịp thay bộ cánh từ bao giờ. Màu xanh mượt mà trên những chiếc lá sáng lên long lanh đón những tia nắng sớm. Lũ chim đã kịp gọi nhau về đang rộn rã tấu lên bản hợp xướng đón chào mùa xuân.
         Chỉ những cây cổ thụ già nơi khu rừng là thản nhiên. Chúng đón tín hiệu mùa xuân thật trầm tĩnh và bình thản, cứ như mọi vui buồn xung quanh không hề làm nó thay đổi. Chỉ có những chiếc lá không giấu được niềm vui, cứ động đậy rung rinh vẫy chào làn gió nhẹ vờn qua.

Minh họa: DƯƠNG DŨNG

         Bầu trời sáng dần lên. Rồi mùa đông quả nhiên đã lặng lẽ từ bỏ khu rừng. Cả khu rừng đã được thức giấc bởi tiếng chim hoạt náo kia. Nắng rực rỡ đã sà xuống tắm khu vườn trong sắc vàng óng ả.
         Phía đất ẩm, dưới lớp lớp những lá mục bỗng mọc lên những cây nấm xinh ơi là xinh. Loài Nấm với chiếc mũ rộng vành trên đầu hệt như những chiếc ô tý hon trong truyện cổ tích trông đáng yêu lạ lùng. Những cây Nấm mập mạp lớn nhanh như thổi. Thân Nấm trắng ngà, vàng óng, nâu mượt sáng lên dưới ánh nắng trời. Sự hiện diện của loài Nấm khiến cho cả khu rừng mới lạ và vui vẻ hẳn lên. Bên cạnh bụi Tầm Xuân xum xuê lá, những lùm Canh Giới xù xì gộc ghệch những rễ và cành hay những gốc Si già chằng chịt gân guốc thân hình mốc thếch xấu xí thì những thân nấm kia mới bé nhỏ, dịu dàng, xinh đẹp và đáng yêu làm sao. Nấm không có lá, cũng chẳng có gai. Thân Nấm tròn óng, láng mướt, dậy lên mùi hương thơm nao lòng quyến rũ đến cả những chiếc mũi khó tính nhất. Những chú Sóc chạy qua không thể không cúi xuống hít hà. Đàn Kiến già hành quân qua quên cả mệt mỏi khi nhìn thấy những cây Nấm xinh xắn.
         Chim Họa My ngừng hót:
         - Nấm ơi! Bạn từ đâu đến vậy? Có phải bạn là sứ giả của mùa xuân vừa tới không?
         Bụi Ké Ngựa cũng rung rung xuýt xoa, giọng đầy thán phục:
         - Nấm bé nhỏ ơi! Sao bạn đẹp và thơm thế. Hãy mách giùm tôi bạn từ đâu đến vậy?
         - Sao trông tôi to lớn, xù xì, thô kệch và xấu xí thế này chứ!- Cây Si già than thở.
         Chim Sơn Ca nhảy nhót líu lo, ra cái điều việc gì mình cũng biết:
         - Đúng rồi! Nấm là quà tặng của mùa xuân ban cho khu rừng cằn cỗi và già nua của chúng ta đấy!
         Bụi Ké Ngựa lại rung rung thì thầm:
         - Bạn không có gai, cũng chẳng có quả đầy lông như tôi. Bạn đúng là nàng tiên mùa xuân mang đến làm đẹp cho khu rừng chúng tôi.
         Những cây Nấm rung rinh cười. Chúng vươn mình kiêu hãnh:
         -Ta chính là nàng tiên của mùa xuân. Tên của ta là Nấm Hương. Ta sinh ra từ tinh túy của đất trời. Gió hãy mang mùi hương kỳ diệu của ta đi khắp nơi để ai ai cũng biết tới loài nấm xinh đẹp và cao sang này nhé. Là! Lá! La!.
         Những cây Nấm cuồng lên trong niềm kiêu hãnh. Chúng nhảy múa không biết mệt mỏi. Trên cao, những cây cổ thụ già thở dài…
         Cho đến một ngày. Khu rừng bỗng xuất hiện hai cô bé đang tung tăng chiếc giỏ mây trên tay. Hai cô bé vừa đi, vừa chuyện trò ríu rít.
         - Tớ ngửi thấy mùi Nấm Hương! Nào chúng mình tìm xem, chắc chắn ở đây có Nấm Hương đấy!.
         Một cô bé reo lên thích thú:
         - A! Tớ thìm thấy rồi! Ở đây có nhiều Nấm Hương lắm! Cậu lại đây chúng mình cùng hái đi.
         Loáng chốc, những cây Nấm mập mạp xinh đẹp và thơm tho đã được hai cô bé cẩn thận nhặt bỏ đầy hai chiếc giỏ xinh xinh. Hái xong vạt Nấm, trời vừa xẩm tối. Hai cô bé với những chiếc giỏ đầy Nấm rời bỏ khu rừng.
         Màn đêm bắt đầu buông. Khu rừng lặng đi vì thiếu tiếng ca hát của loài Nấm xinh đẹp. Gió lặng phắc, mùi hương thơm kỳ diệu của loài Nấm bé nhỏ không còn nữa. Thấm đẫm trong không gian mùi lá mục, thân gỗ mục nồng lên ngai ngái. Không khí bao trùm lên khu rừng thật buồn tẻ.
         Khi mặt trời vừa lên. Cả khu rừng nghiêng nhìn xuống nơi loài Nấm cư trú. Ô hay, đó chỉ là thân gỗ từ những cây cổ thụ già rơi gãy ra đã ruỗng nát. Trên thân gỗ còn lỗ chỗ dấu vết sinh tồn của loài Nấm xinh đẹp kia.
         Những cây cổ thụ khẽ rùng mình. Sương đọng trên những chiếc lá bỗng buột rơi. Gió ào đến, thân gỗ mục rùng mình tan biến vào đất. Cả khu rừng ngây nhìn thảng thốt. Duy chỉ có những cây cổ thụ già là bình thản như chưa hề nhận biết cái bí mật kia, cũng như không hề cảm thấy chuyện gì vừa xảy ra trong khu rừng.


Đầu hạ 25.5.1999
                      N.B

. . . . .
Loading the player...