14-06-2023 - 01:22

Ghi chép HƯƠNG RỪNG NGÀN TRỤ của Tác giả NGUYỄN VĂN HIỆP

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu Ghi chép HƯƠNG RỪNG NGÀN TRỤ của Tác giả NGUYỄN VĂN HIỆP

NGUYỄN VĂN HIỆP

HƯƠNG RỪNG NGÀN TRỤ

                                                                                       Ghi chép

Một ngày đầu tháng tư năm 2023, tôi háo hức được tham gia cùng Đoàn lãnh đạo huyện Hương Khê đi khảo sát tiềm năng du lịch để có chủ trương khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng. Mới đầu  mùa hè mà thị trấn Hương Khê đã nắng như đỏ lửa, có lúc nhiệt độ lên đến 38-39 độ.

Đường vào biên giới Phú Lâm xa xôi, lại nhiều ổ gà, ổ trâu, có cả ổ voi nữa. Tôi may mắn được đi xe chung cùng đồng chí Chỉ huy trưởng quân sự: Anh Hồ Mạnh Thích mới được bổ nhiệm về công tác tại huyện, cũng lần đầu đi khảo sát địa bàn xã Phú Gia. Chiếc xe bán tải có năm người đi mà xóc lộn cả ruột. Tôi hồi tưởng những năm của thập kỷ 90 trở về trước, lúc bấy giờ tôi theo bạn đi lấy củi, được gửi ngồi trên xe tải của Lâm trường Trại Trụ, xe cũng xóc ngược, xóc xuôi như thế. Nhưng lúc đó hai bên rừng còn nhìn thấy nhiều cây gỗ quý, thỉnh thoảng gặp gà rừng chạy qua, chim hót vang cả khu rừng, đàn chim khướu gọi nhau í ới. Nhớ nhất là cảnh hai mẹ con khỉ chó ngồi vắt vẻo trên đọt cây dẻ sồi, nó nhìn tôi chớp chớp cái mắt, không thể nào quên. Giờ ven đường toàn keo keo và keo…im thin thít…

Một cán bộ phòng Nông nghiệp huyện đi cùng đoàn cho biết: Hương Khê có diện tích rừng trên 100 nghìn hecta, trong đó rừng tự nhiên trên 68 nghìn hecta. Là địa phương có độ che phủ rừng khá cao (72,5%). Riêng rừng tự nhiên khu vực Ngàn Trụ hơn 11 nghìn hecta, chủ yếu thuộc địa bàn xã Phú Gia, trước đây thuộc Lâm Trường Trại Trụ, nay do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê quản lý.

Thác Tiên - tại xã Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh  (ảnh Trần Quốc Bảo)

Tôi bỗng miên man hồi tưởng một thời xa vắng đã qua từ lâu lắm. Những lời trầm trồ của anh chỉ huy trưởng quân sự “Đất đai và rừng Hương Khê rộng thật, bao cơ ngàn trùng” đã kéo tôi quay trở về hiện thực. Tôi bảo anh mới từ đồng bằng lên, đất và rừng Hương Khê mình còn nhiều hơn thế, từ từ rồi anh sẽ hiểu và yêu mảnh đất này. Huyện mình diện tích tự nhiên bằng cả tỉnh Thái Bình đấy…Tôi bấm từ từ kéo cửa kính xuống, qua rừng tràm bát ngát, nơi thì đang khai thác, đám mới trồng, mùi hăng hắc và hơi nóng phả vào khó chịu. Dập dềnh chừng ba mươi phút, chúng tôi cũng đã đến Đền Ngàn Trụ, nơi thờ vị tướng Dương Đô - người có công lao to lớn bảo vệ biên cương hồi thế kỷ XVII với vẻ đẹp uy nghi cổ kính. Chúng tôi ngỡ ngàng trước hàng chục cây gỗ táu mật - loài đặc hữu của rừng Hương Khê rất to; những cây chua, cây dẻ, có cả cây dâu da trĩu quả và rất nhiều cây cổ thụ khác to vài người ôm không xuể, cứ sừng sững hiên ngang. Hệ thực vật bao quanh đền khá nguyên vẹn. Đoàn chúng tôi làm thủ tục thắp hương báo cáo với các vị thần linh, xin các vị che chở, nâng đỡ để chúng tôi có chuyến khảo sát thành công, an toàn đi đến nơi về đến chốn…

Từ doanh trại của Đồn Biên phòng Phú Gia, chúng tôi được các cán bộ, chiến sỹ của Đồn, lãnh đạo xã Phú Gia và các đơn vị liên quan nhiệt tình giúp đỡ dẫn đường. Xe bán tải tiếp tục chạy chừng 30 phút cũng là lúc xuất hiện những cánh rừng nguyên sinh. Tôi mở kính xe, một làn gió mát tràn vào, nhiệt độ giảm đáng kể. Tôi bắt đầu cảm nhận được hương thơm của rừng. Hương của núi rừng, gió của rừng nguyên sinh có khác, mùi đặc trưng chỉ khi đến mới cảm nhận được.Tôi miên man một lúc thì xe cũng đến địa điểm Khe Táy. Đoàn chuẩn bị đi, tôi nói vui với mọi người. Đã gọi là leo trèo thì trèo chi cũng nhọc, “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”...Bầy tui đi sau sau tý cũng được. Khe Táy nước trong vắt nhìn thấy rõ đáy. Những tảng đá to như con voi xếp tầng tầng, lớp lớp lên nhau. Tôi dò dẫm lựa những chỗ đá nhỏ luồn lách đi, khá trơn trượt. Tôi thấy mấy bạn nữ có bạn đi xà cạp, đi giày, lại có bạn đi chân trần để thử xem sao! Đôi chân trần trắng luồn lách dưới dòng khe óng ánh cũng gây cho ai đó nhiều cảm xúc... Thỉnh thoảng lại trượt la í ới, cũng vui. Vừa đi vừa thở, băng rừng, vượt dốc chúng tôi đến được Thác Tiên. Đúng là ào ào thác đổ, dòng thác tựa như dải lụa vắt ngang trời. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhên hùng vĩ, trầm trồ khen mẹ thiên nhiên ban tặng cho quê hương nhiều cảnh đẹp đến say lòng.

Mọi người không thể cưỡng lại cái sự mê say, tranh thủ chụp ảnh, quay video các kiểu…Mỗi nguời một kiểu thưởng thức và cảm nhận. Trong cái chung có cái riêng thật thú vị của cuộc sống. Tôi đi dọc suối, thỉnh thoảng đi ngang dốc một đoạn để ngắm nghía những bụi giang, bụi mây sà xuống bên lối đi; những chùm hoa mua tím đẹp lung linh, những chùm hoa hoàng đằng đỏ rực, tôi hay gọi là “hoa chạc quẹc”, từng đám lá dong, từng lùm cây dương xỉ cổ thụ và cả bông hoa chuối rừng dài rũ xuống bên đường. Tôi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nhâm nhi từng “đọi khí rừng” ngai ngái, ngòn ngọt, phảng phất khó tả, nhưng thật sảng khoái nhẹ nhõm…

Tôi lấy lại sức và cảm nhận sâu hơn. Nghỉ chân, ngồi trên hòn đá to ngang dốc, cạnh cột mối to đùng như đụn rơm, ngắm nhìn vẻ đẹp của từng hòn đá rêu phong, đá to, đá nhỏ kỳ quái nổi lên ở khe, từng dáng thế cây rừng oằn mình, lắc lượn thật đẹp mắt. Đoạn ngước nhìn trầm trồ, ô có cây dâu da rừng quả màu đỏ, khá sai, nó ra quả muộn hơn ở vườn nhà, mới bằng đầu đũa đẹp phết. Đâu đó có con cua đá nhẹ nhàng bò lên khỏi nước, dọc bờ khe lại có con cua đá to (chà khé) đen sì…và cả đàn bướm đa sắc bay chụm lại sà xuống chấp chới thật đẹp…Trong sự yên tĩnh bao la của rừng, tôi như nghe thấy cả tiếng lá xào xạc bay bay.

Tôi hít thở không khí trong lành của rừng xanh Ngàn Trụ, thưởng thức hương thơm của rừng nguyên sinh nhiều tầng cây lá, màu sắc đa dạng. Nhưng mà cái hay, cái khác biệt là màu của nó không lộng lẫy, không bóng bẩy xanh mướt mà là xanh xám, kiểu khói sương. Còn những âm thanh rừng thì trong trẻo ngọt ngào, khác hẳn với cái nhộn nhịp, xô bồ của nhịp sống hiện đại. Tôi ngồi đợi mọi người của đoàn khảo sát, một lúc thì gặp được anh Tuấn chủ khách sạn Đức Tài - khoẻ khoắn, nhanh nhẹn chưa có biểu hiện gì của mệt nhọc sau khảo sát thác Tiên. Anh nói với tôi xuống dốc phải chạy cho khoẻ, nó theo quán tính, chứ cự trụ, sợ trôi dốc sẽ chùn chân, chậm mà mệt hơn... Thế là xào cái, anh đã lao băng băng xuống dốc.Tôi nhìn theo anh mà thấy thèm thuồng. Kinh nghiệm của người từng làm nghề rừng lâu năm có khác, nhanh thật.

Anh Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện chờ tôi ở cuối con dốc. Anh em vừa đi vừa ngắm vẻ đẹp của rừng tự nhiên. Tôi nói như khoe, đẹp bác nhỉ! Bác có nghe sướng không? Ở trong rừng tự nhiện ấy! Anh Công cười, đúng quá rồi chứ anh. Anh em vừa đi vừa tâm sự, ta phải làm sao để những nơi này đuợc bảo vệ và phát triển bền vững. Không có gì quý bằng rừng tự nhiên, đúng nghĩa “rừng vàng, biển bạc”…

Tôi về nơi tập kết trước đoàn mấy phút, hoàn thành chuyến trải nghiệm tuyệt vời, an toàn và nhiều cảm xúc về rừng, để rồi thêm yêu quê hương, đất nước. Tôi tự tổng kết: Nói đến cảnh đẹp, nói đến rừng, đừng đi đâu xa, cứ Hà Tĩnh quê ta. Có đi mới biết quê mình đẹp nhất.

                                                                                                          N.V.H

. . . . .
Loading the player...