Tạp chí Hồng Lĩnh số 220 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Phan Tùng Lưu, Mai Thanh Hải, Nguyễn Thạch Đồng, Đào An Duyên, Nguyễn Văn Hoan, Trần Nam Phong, Lê Hoài Phương, Phùng Hằng.
PHAN TÙNG LƯU
Hồi ức người lính
(Thơ văn xuôi)
Khi tôi biết thế nào là yêu thì những bông lau cuối mùa đã rụng đầy nơi ngày xưa tôi vẫn thường đội mũ. Hoa lau chẳng thơm gì chỉ gọi về nỗi nhớ chốn hoang vu một thưở quân hành.
Ngày em tiễn anh, đôi mắt níu về lửa trong lồng ngực. Anh hành quân, hành trang trong tâm linh có mẹ già, giọt tiễn con dấu vào thân áo, gió đồng quê nức nở khóm tre ngà.
Xa, rất xa sáu bảy tháng trời hành quân đổ bộ. Nhớ nao lòng em nữa, mẹ già ơi! Chiến trường là nơi tiền trạm những người hành hương về bên kia thế giới. Nơi đó có thằng bạn con ra đi rất vội, đồng hương với nhau không kịp ngỏ câu chào.
Mặt trời đi mau, bỏ quên màu thu trên làn da và những bộ quần áo lính. Bản năng tự tồn xua khỏi tâm can điều bịn rịn. Cơn sốt cuối cùng chấm dứt chiến tranh.
Trời ơi! Hòa Bình! Có ai sướng cuồng hơn những người cầm súng? Đêm nghe phát thanh qua đài Giải phóng, chúng tôi gào lên đập nhép hết soong nồi…
Lại mỗi đứa mỗi nơi, Nam Bắc, ngược xuôi còn người cầm súng. Bao đứa nữa về các đoàn thay màu da ủng và nhận tay chân không phải của mình.
Tôi về mang trên đầu vết sẹo câu liêm hay mảnh trăng gác trên đồi cuối tháng. Ráng chiều đỏ cho màu quê hừng sáng, khói vô tư mang rơm rạ lên trời.
Con đã về đây mẹ ơi!... Mẹ chẳng thể chờ, con hóa kẻ mồ côi, em khô héo trong mưa phùn trinh nữ. Cau trước ngõ bao mùa úa quả, miếng trầu cay chưa ấm môi người.
Quê hương mình bao triệu lứa đôi, như anh như em của ngày xưa ấy. Chờ đợi, yêu thương thành huyền thoại cho tình yêu đôi lứa những mùa sau.
MAI THANH HẢI
Màu áo lính
Chiều quân ngũ bạn hát bài “Đồng chí”!
Lập đông rồi giá rét về theo
“Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ”
Kể nhau nghe bao chuyện vui buồn.
Có đứa nhà giàu không quen gian khổ
Thời gian đầu vất vả, thở than
Qua ba tháng dạn dày sương gió
Mưa nắng thao trường chân trắng, mặt đen.
Có đứa xếp chăn giờ giấc chưa quen
Tờ mờ sáng đã lò mò gấp vuốt
Điếu thuốc hút chung trong ngày giá buốt
Phiên gác một mình bấm đốt ngón tay.
Khách đến thăm, khách chẳng của riêng ai
Cả đồng đội quây quần thăm hỏi
Chuyện nhà, chuyện quê, chuyện cô bạn gái...
Nụ cười giòn xóa hết mọi gian lao.
Những phút suy tư thèm lời tâm sự
Tay nắm chặt tay không nói nên lời
Thương thằng bạn, quê nó vừa gặp bão
Nước ngập nhà, khoai lúa hóa bùn rêu.
“Bạch diện thư sinh” giờ mang áo lính
Đường ta đi Tổ quốc trong tim
Thương đất nước bao phen máu lửa
Lớn lên rồi ta tiếp bước ông cha./.
Đảo là nhà. Ảnh: Xuân Hòa
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
Đêm Mai Châu
(Nhớ Tây tiến của Quang Dũng...)
Vọng từ miền xa thẳm
Gõ lệch cả đêm sâu
Thương nhớ “Người Tây tiến”
Chân trần, áo bạc màu
Đêm Mai Châu vời vợi
Phố núi sương giăng màn
Tiếng gà khuya chợt giấc
Bập bùng bếp nhà sàn
Đâu rồi chiều Châu Mộc
Mùa lên “thơm nếp xôi”
Núi rừng nay khoe sắc
Đẹp tươi hoa cuộc đời
Kìa bóng ai thấp thoáng
Cây súng ướt đẫm sương
Khúc “Độc hành sông Mã”
Trầm hùng lời nước non
Bình minh mặt trời lên
Xanh bừng trên lá biếc
Đây núi rừng Tây Bắc
Gió xuân ngân điệu khèn...
(Mai Châu, 29.3.24)
ĐÀO AN DUYÊN
Những ngón hoa lấm lem
Con ngồi cạnh bố
Bàn tay chai sần một thời quen dầu mỡ
Giờ đồi mồi
Tuổi thơ con in dấu nụ cười
Nụ cười lấm lem nhưng rạng rỡ
Nụ cười mỗi khi thấy con - cô gái nhỏ
Bố như quên hết nhọc nhằn
Những lần đơn vị hành quân
Giữa rừng khuya xe chết máy
Dưới gầm xe bố len lỏi
Tiếng máy reo trong tiếng cười đồng đội vỡ oà
Con tìm tay bố những ngón hoa
Ngón nào cũng lấm lem dầu mỡ
Dầu mỡ len cả vào giấc ngủ
Bố yêu xe như yêu con
Bao ngả đường dấu xe bố lăn
Bấy nhiêu tháng ngày con lớn lên bên vô lăng cùng bố
Con suốt đời là cô gái nhỏ
Dẫu những ngón hoa lấm lem giờ đã đồi mồi...
NGUYỄN VĂN HOAN
Dấu chân mẹ tôi
Thưở mặt trời lên nắng trải dài bóng mẹ
Ngõ nhà in dấu bàn chân
Ngón cái vắt ngang như lối rẽ
Giao Chỉ ngàn đời chẳng phân vân
Lũ chim sẻ săn hạt thóc lăn vào dấu chân
Sóng sánh cả mùa vàng phơi thải
Khi nắng cuối chiều xỉa vào ngực trái
Nghe nhói trong tim lời từ biệt ngày xưa
Qua bao mùa nắng mưa
Ngọn tre cong mình ve vuốt gió
Tạc dáng mẹ một thời hoe mắt đỏ
Đứng ngóng chờ con phía chiến trường xa
Ngõ vắng tháng ba, gió Lào vắt qua tháng Tám
Lại mưa dầm dề, đồng làng mênh mông nước trắng
Bước chân run tìm mô đất đứng trông vời
Đất nặng tình lưu dấu chân mẹ tôi
Bao năm mẹ đã về trời
Dấu chân để lại cạn lời nước non.
TRẦN NAM PHONG
Ghi sau giấc mơ
Anh mải miết bơi qua dòng sông trực giác
Nơi cánh cò, cánh vạc
Đậu xuống khu rừng tổ tiên
Nơi con nước hút hồn anh về phía biển
Rồi trở về tất tả một cơn giông
Trong giấc mơ
Có tiếng sấm tháng ba
Mưa lá mạ bén nâu sồng dáng mẹ
Có tháng tám bão giông trên cánh đồng nứt nẻ
Luống cày cha tiền kiếp cuộc đời con
Anh có em năm tháng ngỡ giấc mơ
Tình yêu đã đi qua mưa nguồn chớp bể
Có một bông hoa giữa đời lặng lẽ
Đến bên anh và kết hạt mùa màng
Thưa cha
Thưa cha, con vẫn học bài
Cùng bao ngọn gió thức ngoài mái hiên
Nửa đời, nhớ nhớ, quên quên
Sương giăng đầu ngõ, sen lên cuối làng
Mơ gì cái sự giàu sang
Đời con bao nỗi trái ngang, muộn phiền
Trăm năm hoa cỏ hồn nhiên
Nghìn năm mây trắng về miền hanh hao
Triệu năm lơ lửng trăng sao
Một ngày sống với nôn nao một ngày
Gió vừa khẽ chạm bàn tay
Con đường mỏi cánh chim bay cuối trời
Tháng năm con chọn cuộc đời
Chọn bông hoa nở vì người con yêu
Chắt chiu nắng sớm mưa chiều
Lắng trong ngọn gió gọi triều ban mai
Cha ơi, con vẫn học bài
Cùng bao ngọn gió thức ngoài mái hiên
LÊ HOÀI PHƯƠNG
Tự kỷ với Kiều
Một chiều nước mắt rưng rưng
Nhặt câu thơ cũ nửa chừng chực rơi
Hoa xoan rụng tím tơi bời
Làn mây ngất ngưởng xé đôi bóng chiều
Dặm dài chân bước liêu xiêu
Thời gian nhăn nhúm vẽ nhiều đa đoan
Tơ vương lỗi nhịp phím đàn
Nhìn đâu hoa cỏ cũng man mác buồn
Trời xanh mà đổ mưa tuôn
Ngày xanh mà rớt giọt buồn xa xăm
Ngoái nhìn đã mấy trăm năm
Rã rời bóng nhạn thương thân nàng Kiều
PHÙNG HẰNG
Thương về Hà Tĩnh
Chiều sắp cạn, Thiên Cầm êm dịu sóng
Cát xô nghiêng níu lại dấu chân người
Trời Hà Tĩnh mưa trắng màu muối biển
Để ai về nhấp mặn chát bờ môi.
Thu vẫn đợi mây soi hồ Kẻ Gỗ
Nhịp cầu cong, cong cả giấc mơ thầm
Kìa cánh gió bay ngang tà áo nhớ
Đem bồi hồi gửi đến phía xa xăm.
Thương một nẻo, Tiên Điền xanh xanh lối
Giọt thời gian tô nghiên bút Nguyễn Du
Vạt mưa đọng vô tình khơi ngấn lệ
Khép trang Kiều mà ngỡ ướt câu thơ.
Chào Hồng Lĩnh gác mây trời hai ngả
Tựa bờ vai sông uốn khúc đôi dòng
Tôi muốn hoá thành sông La mềm mại
Xuôi ngược ngọn nguồn
chảy mãi hướng thương mong.