Tạp chí Hồng Lĩnh số 220 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Đào Minh Sơn, Phan Thế Cải, Vũ Trọng Hoài, Hoàng Khai, Trần Hành Sơn, Văn Công Hùng, Phạm Thị Thanh Hoa
ĐÀO MINH SƠN
Cánh diều Hải Thượng
(Trích trường ca)
Phong phanh nắng
Phong phanh gió
Chiều thảm cỏ
Trẻ mục đồng
Thương lưng cong
Bà đi cấy
Con diều giấy
Miếng cau khô
Khúc lồ ô
Thân ống sáo
Trời cao ráo
Mắt long lanh
Em bên anh
Diều sáo hát
Rừng bát ngát
Gió Lào lên
Em nỡ quên
Ta vẫn nhớ
Trâu nằm thở
Nghé phì cười
Cùng ông Lười
Đi thả gió
Hồn nhiên nắng và hồn nhiên gió
Cất cánh cho diều qua thung lũng du ca
Lên cao
Lên cao
Nhưng chẳng nỡ xa
Những ngọn đồi đầy hoa mua, hoa móc
Con đường đi học tím hoa sim và chùm ngấy đỏ hường
Ánh mặt trời bảo hành giọt sương
Cau trù bảo hành nương
Khoai lúa bảo hành cánh đồng xứ Quát
Lúc xuống
Lúc lên
Lúc lượn vòng diều hát
Lũ trẻ con đốt rơm rạ thơm đồng
Tiếng chuông chùa vuốt ngọn tre đến cong
Bầy chiền chiện sà vào trong rơm rạ
Con Sao la treo mình trên vách đá
Thôn nữ thẹn thùng nghe gió rắc bùa mê
Trẻ nào mà trẻ lại chê
Già nào già lại chẳng mê chơi diều
Cuốn vào ngọn gió đồng chiều
Thả vào tiếng sáo bao điều trở trăn
Có thuận lợi
Có khó khăn
Có hạnh phúc có nhọc nhằn... lâm ly
Ngày đi ừ nhỉ ngày đi
Đành thôi thả cánh thiên di theo diều
Minh Tự hun hút mắt chiều
Đại Hàm gác núi trò yêu nhớ rằng
Rời trời một khối sao băng
Diều rơi định mệnh có chăng... cánh diều?
Hạnh phúc và khổ đau
Lẽ sinh và lẽ tử
Người đến với chúng ta bằng tia sáng bình minh đầu tiên
Người ra đi ở lại cùng ta là ánh hoàng hôn vàng vọt cuối cùng
Cả Đại ngàn mênh mông nỗi buồn
Vẫn biết trong lòng ta bóng tối bao trùm
Nhưng ánh sáng tư tưởng từ người
Rọi vào lòng ta một vòm trời yêu thương muôn đời bất tử
Vượt qua mọi lằn ranh kích cỡ
Người mang đến cho ta một học thuật muôn hình
Người là nhà văn
Người là nhà thơ
Người thầy thuốc quên mình vì người bệnh
Nước Ngàn Phố vẫn muôn đời lóng lánh
Đỉnh Trường Sơn còn vọng khúc dân ca
Tên người mãi mãi vang xa
“Thác là thể phách
Còn là tinh anh”...
Hội thi trưng bày diều sáo Hải Thượng. Ảnh: Ánh Dương
PHAN THẾ CẢI
Ông tiên giáng thế
Tưởng nhớ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông
Không ham mê tiền bạc
Chẳng danh vọng chức quyền
Người đời phục tài đức
Hải Thượng là ông tiên
Rời quê cha hoa lệ
Về quê mẹ Hương Sơn
Nơi non xanh nước biếc
Nơi gió hú mây vờn
Ông chọn nghề thầy thuốc
Mong cứu được dân lành
Vào rừng tìm cây lá
Vị nào hợp chúng sinh?
Sống chết vì người bệnh
Chẳng mong ai đền ơn
Khinh thường kẻ xu nịnh
Tâm trong như suối nguồn
Vui lấy trăng làm bạn
Chiều thu thả diều chơi
Làm thơ và viết sách
Sách thơ để dâng đời
9/12/2024
VŨ TRỌNG HOÀI
Viếng mộ Lãn Ông
Con về viếng cụ, cụ ơi
Quỳ bên mộ đá khấn lời nước non
Phố Giang thả lụa ngập ngừng
Minh Tự soi bóng tần ngần biếc xanh
Cánh diều chao giữa thiên thanh
Níu dây vút gió ru lành giấc mây
Nhặt nâng chiếc lá trên tay
Mơ về Tình Diệm xanh dày nắng sương
Ngắm hàng trúc nép vệ đường
Chạnh lòng cám cảnh dặm trường kinh đô
Lần quanh rêu mộ bám mờ
Đoái trông bao kiếp phận người nổi nênh
Ngóng lên tượng cụ chênh vênh
Thông đàn vi vút mông mênh vọng trời
Nhân tình thế thái đầy vơi
Khát khao cứu độ an vui vạn đời
Nước non in tạc bóng người
Y tông tâm lĩnh rạng ngời khắc ghi
Dưới chân mộ cụ con quỳ
Thiết tha lời khấn thầm thì nước non.
HOÀNG KHAI
Dòng sông - cuộc đời!
Nếu ví cuộc đời như một dòng sông
Ta là con thuyền trên sông ấy
Dòng sông chẳng bao giờ ngưng chảy
Gió mưa luôn rình rập phũ phàng!
Lúc thuận thời sông nước mênh mang
Ta ngụp lặn thả hồn, bơi lội!
Lúc bình yên ta cùng nhau sớm tối
Giữa đôi bờ sông nước êm trôi!
Bỗng một đêm mưa gió ngập trời
Sông lồng lộn quay cuồng trong nước lũ
Những ngọn gió cuồng hung gầm rú
Để thuyền này tơi tả dạt trôi!
Bão tan rồi nắng ấm lại lên thôi
Sông vẫn thế nhưng thuyền không còn nữa
Anh như đám lục bình bập bềnh theo ngọn gió
Gió vô tình cho ta gặp thuyền em!
Giấc mơ nào tắt ngấm trong đêm
Đời lại cho ta hồi sinh lần nữa
Ta cảm thấy lòng này như có lửa
Và cuộc đời đang mở cửa đón chờ ta!
TRẦN HÀNH SƠN
Những cây cầu quê tôi
Những cây cầu bắc qua sông Lam
Nối đôi bờ xứ Nghệ
nhịp cầu vươn xa ra bể
đến những chân trời...
Những cây cầu quê tôi
ướt câu ví dặm
“...nước sông Lam biết khi mô cho cạn
mới thương quê mình răng là nhục là vinh.”
Giang Đình Cổ Độ trăng thanh
nhịp phách Ca Trù “hồng”, “tuyết”
vùng quê thơ, nhạc yêu thương!
Bóng Hồng Sơn hùng vĩ
rửa mặt nước sông Lam dưới chân cầu Bến Thủy
tài tử giai nhân
cùng Nguyễn Du, Thúy Kiều xuôi thuyền trẩy hội...
Khói từ lũy tre vồi vội
chiều về Quần mộc Bình Sa
như mắt em xinh trên áo trắng ngà,
cầu như cây đàn Ghi-ta
những cánh buồm giăng nốt nhạc
xuôi về Cửa Hội, Đan Nhai…
Những cây cầu quê tôi
Nối những bến bờ hy vọng.
Nghi Xuân, 4/ 2024
VĂN CÔNG HÙNG
Chợt tôi...
Pleiku chợt tôi vừa ngơ ngác
trận sốt rét run người như mới rợi hôm qua
chiều vương lạnh cái nhìn giễu nhại
em vội vàng cất một góc mùa đông
Pleiku máy bay vừa hạ cánh
chở một người quá hẹn trở về
máy bay đỗ người còn bay tiếp
cơn gió năm nào phủ đỏ bụi chiều nay
Pleiku những bùi ngùi có thể
tiếng thở dài rất nhẹ chợt qua
vỉa phố vênh như lá vừa qua bão
em đón vào một xúc động đương dâng
vẫn rất chậm cái nhìn như giấu lửa
vẫn dã quỳ xơ xác ngoại ô
vẫn rầm rập hình nhân tất bật
vẫn dịu dàng một lối của riêng tôi
Pleiku chiều như vừa bóc vỏ
tươi phập phồng những dấu cũ vừa quen
vệt xe máy qua đường ngã tư thao thức
áo khăn nào hôi hổi giữa ngẩn ngơ
Pleiku ngày về không bất chợt
chiều san bằng góc cà phê quen
có vệt nắng bỗng dưng như mắc nợ
nhởn nhơ thành một cuộc hóa thân...
PHẠM THỊ THANH HOA
Giấc mơ gieo chữ
Lũ tràn qua bản nhỏ
Con chữ trượt dốc về xuôi
Gập ghềnh đá, lởm chởm gai, bùn đất quện phủ vàng con đường trở lại
Ngôi trường trống hoác lấm láp sình
Đôi mắt trò ngác ngơ thơ dại
Thất thần đợi chờ…
Thương quá những giấc mơ
Đồng nghiệp tôi lại cõng chữ băng rừng
Đáy mắt không chỉ là hi vọng
Vượt suối vượt đèo bằng những yêu thương
Ôi! Tình yêu rẽ lối tạo đường
Khát khao ươm mầm xanh như là lẽ sống
Xưa Danko* xé lồng ngực để tim mình toả rộng
Cháy lên soi sáng mọi nẻo đường
Bản làng bình yên qua tăm tối bão giông!
Họ giống nhau tấm lòng
Cùng trái tim đầy lửa
Khát vọng nhen lên niềm vui từ bản nhỏ
Đâu chỉ trẻ em biết yêu chữ, yêu mình!
Dẫu thác, dẫu ghềnh, đá chèn, đất lở
Sống bắt đầu từ hơi thở
Yêu bắt đầu từ niềm tin!
Và trên rẻo cao, trong những ngôi trường, họ cần mẫn ươm trồng những giấc mơ xanh
Cho ngày mai, ngày sau
Trong buổi sáng yên lành
Bản làng không còn chông chênh trong bão lũ
Ước mơ xưa hoá hiện thực cuộc đời no đủ
Kiên cố, vững vàng
Bắt đầu từ con chữ cô thầy đã vất vả bón chăm!