11-03-2026 - 00:30

Cọng rơm và cuộc cách mạng của tâm thức

Có những cuốn sách khi đọc nó, từng câu từng chữ khiến ta phải chú ý, chúng đưa lại cảm giác hạnh phúc, đôi khi tựa như là một sự tỉnh ngộ, vì những điều nhẹ nhàng, giản dị và tốt đẹp của cuộc sống được viết ra... Tạp chí Hồng Lĩnh Số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu bài viết “Cọng rơm và cuộc cách mạng của tâm thức” của tác giả Bình Chi

Có những cuốn sách khi đọc nó, từng câu từng chữ khiến ta phải chú ý, chúng đưa lại cảm giác hạnh phúc, đôi khi tựa như là một sự tỉnh ngộ, vì những điều nhẹ nhàng, giản dị và tốt đẹp của cuộc sống được viết ra... Ta có thể không nhớ hết từng chương đoạn, nhưng giữ lại được một ấn tượng rất sâu – như một làn gió mát chạm khẽ vào tâm hồn, đánh thức niềm tin và những ý nghĩ tốt lành về thế giới xung quanh. Khi đó, ta có cảm giác mọi thứ trở nên giản đơn, sáng rõ và tâm trí bỗng trở nên nhẹ như gió. Giữa sự bộn bề và gấp gáp của nhịp sống ngày nay, khi con người bị cuốn theo vòng xoáy của công việc, công nghệ và những áp lực vô hình, thì mỗi ngày trôi qua là những vòng lặp vội vã, bước chân mau, ý nghĩ vội. Những ngày cuối năm đến thường gợi nhắc sự trôi chảy của tháng ngày, của cuộc đời, thường là khoảng lặng mà con người ta hay “dừng lại” ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm, lắng lại trong những suy tư bình tâm hơn, chậm rãi hơn. Những cảm xúc, ý nghĩ sâu lắng này, bây giờ đây, tôi đang muốn dành để nói đến “Cuộc cách mạng một cọng rơm”, cuốn sách của Masanobu Fukuoka, một nông dân và triết gia người Nhật, người sáng lập nông nghiệp thuần tự nhiên trên thế giới.

Cuộc cách mạng một cọng rơm” được viết dựa trên trải nghiệm thực tế của tác giả trên đồng ruộng của mình trong suốt hơn 30 năm thực hiện lối canh tác, theo ông là trả nông nghiệp về đúng với bản chất tự nhiên, “phụng sự tự nhiên” của nó. Vì sao một cuốn sách nói về việc trồng lúa và trồng cam lại gây tác động sâu sắc trong cảm nhận của người đọc, lại liên quan đến những xúc động mạnh mẽ về cuộc sống, về những giá trị thực chất của sự sống, trong đó có nhân vật chính là nhân loại chúng ta?

Cuốn sách của Masanobu Fukuoka vượt ra ngoài việc truyền đạt và đưa lại hiểu biết “tỉnh thức” về một phương pháp nông nghiệp thuần tự nhiên kỳ diệu nhất mà con người, trong quá trình thực hiện không chỉ nói về trồng trọt thân thiện với tự nhiên, về thực phẩm tự nhiên, chế độ ăn tự nhiên dành cho con người… mà còn gợi mở cách nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và môi trường tự nhiên, một lối sống, những triết lý nhẹ nhàng nhưng đủ sức lay động trong thời đại mà thiên nhiên đang bị con người bỏ quên.

Tất cả chúng ta vẫn đang ăn uống, tiêu thụ những sản phẩm nông nghiệp hàng ngày, nhưng liệu có phải chúng ta cũng đang hàng ngày bất an về những thứ mà chúng ta đang đưa vào cơ thể. Bất cứ đồ ăn thức uống nào mỗi khi cầm chúng lên, ta cũng bất giác đặt ra câu hỏi sạch hay không sạch? Chúng ta có thực sự ngừng lo âu được không về những cánh đồng lúa, rau màu đẫm thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, phân bón hóa học từ mùa vụ này qua vụ mùa khác… Rõ ràng con người đã đi chệch con đường sản xuất nông nghiệp tự nhiên quá xa. Như Masanobu Fukuoka nói “một lần đi sai là rời xa cội nguồn mãi mãi”. Và chân lý của cội nguồn đó ông đã viết trong lời nói đầu cuốn sách, cũng là lời đáp từ của ông khi nhận giải thưởng Ramon Ramon Magsaysay. Giải thưởng danh giá hàng đầu châu Á, thường được ví như "Nobel châu Á". Giải thưởng này tôn vinh sự liêm chính trong quản trị, lòng dũng cảm phục vụ nhân dân và tinh thần phụng sự cộng đồng: “Dựa trên, xác tín rằng sự thật, vẻ đẹp và niềm vui sướng đích thực chỉ có thể tìm được trong tự nhiên, tôi đã theo đuổi cách làm nông tự nhiên, cách làm “không làm gì cả” - không cày xới, không bón phân, chẳng cần ủ phân vi sinh, và cũng chẳng phải dúng thuốc diệt côn trùng”. Mặc dầu không làm nông, cũng không theo đuổi nghề nông nghiệp, nhưng tự trong bản chất con người, tôi rất quan tâm đến nghề nông, đến cây trồng, “bố mẹ tôi là nông dân, tôi sinh ra ở nông thôn”, sợi dây liên kết bản năng đó là hoàn toàn tự nhiên. Từ lâu trong tôi đã có những câu hỏi tương tự. Liệu thế nào mới là đúng, thế nào mới là bản chất vấn đề. Liệu chúng ta phải bón đủ thứ phân, thúc đẩy, kích thích, cắt tỉa đúng kỹ thuật hướng dẫn… mới là đúng hay là cây cối phải được để chúng “tự do” sống theo đũng bản chất tự nhiên của chúng thì mới là đúng? Masanobu Fukuoka đã trả lời chính xác bằng chính những điều mà ông áp dụng và thành công trong đồng lúa mạch năng suất cao và đồi cam quýt trĩu quả của ông. Tư tưởng “không làm gì” trong nông nghiệp tự nhiên mà Fukuoka đề xuất, nghe thật không tưởng. Thực ra “không làm gì” ở đây không phải là bỏ mặc, mà là không can thiệp một cách mù quáng. Đó là sự tôn trọng tổng thể hài hòa của tự nhiên, bản chất của đất, của cỏ dại, của côn trùng, của vòng đời tự nhiên mà đôi khi bàn tay con người, dù với ý tốt, lại làm rối tung lên. Và một khi hệ thống toàn vẹn và cân bằng đó của tự nhiên bị phá vỡ, con người buộc phải lệ thuộc vào chính những phương pháp do mình tạo ra. Không cày xới, không phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu, không nhổ cỏ – vậy mà mùa màng vẫn tươi tốt, đất đai vẫn tràn trề sự sống.  Masanobu Fukuoka đã giải thích điều này: “Lý do mà các kỹ thuật cải tiến của con người có vẻ cần thiết là ở chỗ cân bằng tự nhiên đã bị xáo trộn trầm trọng từ trước bởi chính những kỹ thuật tương tự khiến cho đất đai trở nên phụ thuộc vào chúng. Đã đến mức độ cây cối biến dạng so với hình thù tự nhiên của chúng thì việc xén tỉa cành và diệt côn trùng trở nên cần thiết. Chỉ riêng một chuyện dùng kéo cắt chồi cây mới mọc khỏi thân cây ăn trái thôi, điều đó đã có thể mang lại sự rối loạn không thể nào đảo ngược được… Con người với sự can thiệp của họ đã làm một điều gì đó sai trái, gây ra những hư hại mà không được sửa chữa, rồi khi những hệ quả bất lợi đã chất chồng, lại dùng mọi nỗ lực để sửa sai. Khi những hành động sửa sai đó cóa vẻ thành công, họ đi đến chỗ xem những biện pháp này là thành tựu hay…. Nhìn vào nông nghiệp hiện đại, tôi thấy rõ một khoảng cách lớn”. Trong nông nghiệp thông thường, cỏ dại là kẻ thù. Nhưng trong thế giới của Fukuoka, cỏ dại là những người bạn, "người thợ cày" thầm lặng, "nhà điều tiết" độ ẩm.Theo ông: “Cỏ dại đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng độ phì nhiêu của đất và trong việc cân bằng hệ sinh thái sinh vật... Thay vì nhổ bỏ, tôi gieo cỏ ba lá để kiểm soát chúng”. Fukuoka quan sát thấy rằng nếu ta dùng thuốc trừ cỏ, ta đang giết chết những vi sinh vật và côn trùng có ích, tạo ra một vùng đất chết. Nhưng nếu ta để cỏ mọc và quản lý chúng bằng lớp rơm, đất sẽ trở nên xốp mềm như một miếng bọt biển. Với ông, cọng rơm là nguồn sinh lực của đất. Một cọng rơm trải xuống ruộng lúa không chỉ giữ ẩm, ngăn cỏ, mà còn là nơi trú ngụ của hàng tỉ vi sinh vật. Khi rơm mục nát, nó trở thành mùn, nuôi dưỡng hạt mầm tiếp theo. Những chiếc lá cần về lại với đất để nuôi dưỡng cây. Đó chính là chân lý. Vậy nên, thay vì những can thiệp “nông cạn”, chúng ta nên tôn trọng vòng tròn cân bằng của tự nhiên, tôn trọng những gì tự nhiên đã tạo ra như là một hệ thống hoàn chỉnh.

Fukuoka vốn là một chuyên gia về bệnh học thực vật, nên ông nhìn thấu sự suy đồi của sức khỏe con người qua cách chúng ta đối xử với đất. Ông viết: “Càng xa rời tự nhiên, con người càng tốn nhiều công sức để cố gắng bù đắp lại sự mất cân bằng mà chính mình đã tạo ra... Một cơ thể yếu ớt luôn thèm khát những gia vị kích thích và những thứ thuốc bổ nhân tạo, cũng giống như mảnh đất bạc màu luôn cần phân hóa học”. Thực phẩm sạch không phải là thực phẩm không có dư lượng thuốc trừ sâu (đó chỉ là mức tối thiểu), thực phẩm sạch thực sự phải mang trong mình "sinh khí". “Thực phẩm và thuốc không phải là hai thứ khác nhau: chúng là mặt trước và mặt sau của một cơ thể. Những thứ rau củ nuôi bằng chất hóa học có thể dung để ăn, nhưng không thể dung làm thuốc được”. Chúng ta đã quen với việc coi đất là thứ có thể vắt kiệt, mùa màng là thứ có thể ép buộc tăng năng suất, và côn trùng là kẻ thù cần phải tiêu diệt. Phân bón, thuốc trừ sâu, cơ giới hóa – tất cả tạo nên năng suất, nhưng đồng thời cướp đi sức sống của đất, sự tinh khiết của thực phẩm và sự bền vững của môi trường. Fukuoka đã dành 30 năm để chứng minh rằng: khi con người cố gắng hiểu tự nhiên bằng cách chia cắt nó ra thành từng phần nhỏ để nghiên cứu, họ chỉ thấy được những mảnh xác rời rạc của sự sống. Nông nghiệp tự nhiên là cái nhìn tổng hòa, nơi người làm nông không còn đứng trên cao để điều khiển, mà hòa mình vào đất như một cọng rơm, một hạt bùn. Đó là “lối sống bình yên”. Chúng ta đạt được nhiều thứ, nhưng cũng mất đi không ít điều mà mãi sau này mới nhận ra giá trị.

Quan sát thiên nhiên như một người đàm đạo với bạn tri kỷ, ôngng lắng nghe tiếng thay đổi của đất, cảm nhận hơi thở của mùa màng, thấu hiểu cả những im lặng của cây lúa, bông đậu cũng như sức sống mạnh mẽ của những loại rau được gieo trồng hoặc mọc tự nhiên bằng hạt giống ngủ vùi qua mùa trong đất và cỏ dại. Khi ta hiểu được niềm vui chờ đợi, cảm giác hạnh phúc được thưởng thức hoa trái thực phẩm theo mùa, như một món quà của tự nhiên ban tặng, chúng ta sẽ thôi ham muốn việc được ăn chúng trái mùa, một ham muốn đi ngược lại với tự nhiên góp phần gia tăng việc áp dụng phương pháp nuôi trồng nhân tạo và sử dụng hóa chất. Sống hòa hợp và tận tâm với đất đai, cây trồng, người nông dân Fukuoka trở thành triết gia khi nghiệm ra những chân lý giản đơn: “Chỉ cần phụng sự tự nhiên, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp…”. Fukuoka dành những trang viết cuối cùng để nói về đời sống của một người nông dân thực thụ. Ông phản bác quan điểm cho rằng làm nông là vất vả, cực nhọc.“Nông nghiệp tự nhiên là một con đường của sự nhàn tản. Tôi dành phần lớn thời gian để ngắm nhìn mây bay, nghe tiếng chim hót hoặc ngủ trưa dưới tán cây... Bởi vì tôi không chiến đấu với tự nhiên, nên tôi không mệt mỏi”. Điều này chạm đúng vào nỗi đau của con người hiện đại: chúng ta quá bận rộn. Chúng ta bận rộn để kiếm tiền mua những thứ không cần thiết, rồi lại bận rộn để bảo quản chúng. Fukuoka đã sống trong một túp lều trên đồi, không điện, không nước máy, nhưng ông giàu có hơn bất kỳ tỷ phú nào bởi ông sở hữu trọn vẹn thời gian của mình. Sự giàu có của ông là sự giàu có của một tâm hồn không còn bị ràng buộc bởi sự sở hữu. Lối sống thuần tự nhiên mà bạn khao khát chính là sự cắt tỉa những nhu cầu giả tạo.

Thiên nhiên luôn vận hành bằng sự cân bằng. Một khu rừng tự điều chỉnh được sâu rầy và cỏ dại, một dòng suối biết cách lọc sạch mình khi dòng chảy không bị chắn lối, và con người - khi sống hòa hợp - cũng tìm được bình an nội tâm theo cách tự nhiên nhất. Bình yên đôi khi không đến từ việc rời thành phố, mà đến từ sự thay đổi bên trong: nhẹ nhàng hơn, trân trọng hơn, sống chậm hơn. “Tôi tin rằng nếu người ta thấu hiểu môi trường xung quanh mình và thế giới thường ngày mà anh ta đang sống, thì sự kỳ vĩ của vạn giới sẽ được hiển bày”. Fukuoka đã tin vào điều đó như tin vào điều mà tất cả chúng ta đều thấy được: “Giải pháp duy nhất là con người phải quay trở lại đúng vị trí của mình bên trong tự nhiên, như một thành viên giữa tất cả các thực thể sống. Khi đó, chúng ta mới có thể chữa lành được tâm hồn mình và tái tạo màu xanh”. Khi ta khiêm nhường đứng vào vị trí của mình, không phải chủ nhân, không phải kẻ phá hoại, mà là một người quan sát đầy yêu thương, ta sẽ thấy thế giới này vốn dĩ đã đủ đầy. 

Nông nghiệp sạch không chỉ là chuyện của những người nông dân trên cánh đồng. Nó là chuyện của mỗi chúng ta khi chọn mua một mớ rau, khi chọn một cách sống ít rác thải, và quan trọng nhất là khi chọn một thái độ sống hiền hòa với mọi người xung quanh. Cuộc cách mạng này nếu diễn ra âm thầm trong ý nghĩ của mỗi người sẽ là lối về bình yên cho tất cả chúng ta./.

B.C

. . . . .
Loading the player...