Tạp chí Hồng Lĩnh Số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Dòng sông Diên Vĩ” của tác giả Tống Phú Sa
Mùa chớm heo may.
Dòng sông chảy qua làng như cánh hoa Diên Vĩ, tím lênh loang trong chiều trở trời của một ngày hanh hao gió.
Tôi xoài người ra bãi cỏ, như ba mươi năm về trước tôi đã ngồi. Trước mặt tôi, rẻo cát dài pha đất mùn phù sa chạy dọc theo dòng sông lênh loang tím. Sau lưng tôi là làng Hạ, nơi gia đình hai người chúng tôi sinh sống và dắt díu nhau lớn lên. Nơi mà hằng đêm, nỗi nhớ như mùi hương của loài hoa diên vĩ, chênh chao tím trong tận sâu thẳm lòng tôi.
*
Mẹ cắm đầu nhọn của cây Tròi đất lên rẻo cát chạy dọc bờ sông. Những cơn gió tinh nghịch từ dòng sông thẫm xanh mơn man trên khuôn mặt đẹp nhưng đượm buồn của mẹ. Những lọn tóc mai mỏng manh cọ nhẹ trên đôi gò má ửng hồng.Tay mẹ thoăn thoắt đóng cọc, miệng mẹ tươi cười và nói chuyện với tôi, một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi, được quây lại trong một chiếc chiếu nhỏ bên bờ. Thi thoảng, mẹ dừng tay, xổ tung mái tóc dài chấm gót rồi vấn lại thành búi trên đỉnh đầu. Từng giọt mồ hôi trong veo, lấm tấm trên trán mẹ và nhỏ thành giọt xuống nền cát khô khốc.
Tôi lẫm chẫm bước ra khỏi manh chiếu nhỏ, nơi mặc định chỗ tôi ngồi trong suốt buổi sáng mẹ làm việc. Tuổi thơ tôi gắn liền với một cốc nhỏ gạo rang, một chiếc rổ đan bằng nan tre. Tôi ngồi đó, hết đổ gạo vào cốc lại cho ra rổ, cái việc nhàm chán và buồn tẻ đó đã theo tôi suốt ba năm trên manh chiếu mòn rách. Khi mệt và đói quá, tôi vốc gạo cho vào mồm, nhai và ngậm rồi đi vào giấc ngủ. Ở dưới kia, nơi rẻo đất bên dòng sông loang nắng, mẹ vẫn mỉm cười rất đỗi dịu dàng. Mẹ kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện, nói với tôi như thể tôi đã rất lớn, rất hiểu chuyện. Mẹ nói, vì sao mẹ lại găm cây Tròi trước khi gieo hạt? Mẹ nói, rẻo đất này mỗi mùa mưa lũ, phù sa dâng lên đỏ nước. Cây chỉ cần gieo hạt là đội nắng lớn lên. Mẹ nói, nói về mùa chớm heo may, về người cha đang ở rất xa chúng tôi.
Mỗi lần gieo xong hạt, mẹ lại ôm tôi vào lòng, hôn lên đôi bàn tay nhỏ xíu của tôi rồi nhìn ra xa tít. Tôi thấy trong mắt Người cả một dòng sông loang tím, dòng sông như một nhành hoa Diên Vĩ trong chấp chới gió trở mùa.
*
Mẹ là cô giáo dạy văn của một trường huyện heo hút, nằm cheo leo dưới chân rú Vạc. Trường học vỏn vẹn ba lớp với mười hai thầy cô. Mẹ là người trẻ nhất nên được giao nhiệm vụ đi chợ và nấu cơm trưa cho học sinh ở xa. Phụ giúp mẹ là bác Hà bảo vệ của trường. Mỗi sáng, mẹ đặt tôi lên ghế bằng mây đan được móc sẵn vào khung của chiếc xe đạp thống nhất, vượt qua cánh đồng Bãi Côi để mua thức ăn cho bếp. Mẹ vừa đi vừa nói chuyện, nói để cho tôi không ngủ. Bởi, khi tôi nhắm mắt, nửa thân người của tôi trên chiếc ghế sẽ lắc lư, mỗi lần mẹ dấn chân đạp và gặp ổ gà, cả chiếc xe chòng chành như muốn lật sập. Trong câu chuyện mẹ rủ rỉ kể bên tôi hàng giờ trên chiếc xe cà tàng, hình bóng một người đàn ông mà mẹ nói với tôi rằng, ông ấy đang ở rất xa trở nên gần gũi và thân thiết với tôi quá đỗi. Hình ảnh ấy lớn lên hàng ngày, len vào trong tận cùng sâu thẳm và neo lại trong ký ức của tôi. Trong quãng đường dài ấy, thi thoảng tôi úp mặt về phía trước, ngã gật đầu về sau để ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, tôi nhìn thấy mẹ chân trần chạy trên rẻo cát bạt ngàn hoa Diên Vĩ. Mẹ kể, từ xa xưa, trên đỉnh Olympus ngập tràn hoa nắng, nữ thần Iris xinh đẹp đem lòng yêu chàng trai khôi ngô tuấn tú dưới hạ phàm. Mỗi năm một lần, khi đỉnh Olympus đổ tràn màu ngọc bích, nữ thần Iris khoác lên mình bộ váy nhiều sắc rực rỡ, lên xuống hạ phàm để gặp người mình yêu. Chuyện tình của Iris khiến thần Zeus nổi giận, Ngài hạ lệnh đem nữ thần Iris đến một nơi quanh năm sương giăng, chăm sóc vườn hoa và cây trái cho các nữ thần. Nàng Iris mang trái tim buồn thương, lòng vẫn khôn nguôi nỗi nhớ chàng trai dưới hạ phàm. Nàng hóa thân thành loài hoa có vẻ đẹp kiêu sa và hương thơm mê đắm. Khi những dòng sông nhuốm màu tím thẫm, khi ngang trời gió hát, khi sắc cầu vồng rực rỡ nơi chân trời tít xa, ấy là khi nàng Iris xuống hạ phàm. Nàng gieo lên những doi đất chạy dọc triền sông, những đồng đất bạt ngàn nơi chân trời vàng mỡ loài hoa quý phái và kiêu sa, thanh cao và tinh khiết.Mỗi mùa dòng sông dâng con nước rồi vội vả trôi về xuôi, mỗi mùa phù sa thắm đỏ nơi những doi đất chạy tít xa, là khi những cánh hoa kiêu sa bé nhỏ, cánh hoa như một dải cầu vồng, mang hơi thở của một tình yêu nồng nàn và mê đắm rực rỡ khoe sắc.

Minh họa: LÊ ANH
Ở trường, tôi theo chân mẹ, lẽo đẽo như một chú gà con chưa đầy tuần tuổi. Mẹ nhóm lò bằng lá thông khô, thứ lá phủ một lớp dày dưới những triền cây dưới chân rú Vạc. Ngày chủ nhật, mẹ con tôi không mấy khi về nhà. Mẹ cùng các giáo viên trong trường men theo triền rú gom lá thông. Chú Hòa và mẹ thường đi chung một cặp. Mẹ đi trước, chiếc áo màu nâu làm gương mặt mẹ bừng sáng, viền tóc buông lơi trên đôi lúm đồng tiền sâu hút. Những bụm sáng mỏng len qua tán thông rợp lá, mơn man trên gò má ửng hồng của mẹ. Chú Hòa giành lấy việc gom lá. Đôi bàn tay cứng cáp của chú khua một vòng quanh gốc thông, gom lá thành đống lớn rồi chất vào quang. Mẹ đi lòng vòng quanh triền rú, tay thoăn thoắt nhặt những trái thông khô rơi vương vãi trên mặt đất. Mẹ mắt không rời tôi, còn chú Hòa, mắt không rời mẹ. Chú Hòa quệt những giọt mồ hôi nhỏ tong tong xuống đám lá thông khô giòn, nhìn hai mẹ con tôi bằng ánh nhìn đằm lịm.
Chú Hòa người Bắc, mười tám tuổi có mặt trong đoàn quân bảo vệ biên giới Tây Nam. Sau khi giải ngũ, chú quyết chí ôn thi và trở thành chàng sinh viên khoa toán. Chú về trường sau mẹ ba năm, nhưng nhiều hơn mẹ hai tuổi. Mặc dù vậy, tôi vẫn được mẹ kêu gọi chú Hòa bằng chú. Lâu dần thành quen, những người mới gặp đều cho rằng, mẹ tôi là chị Dâu của thầy Hòa. Mẹ cười ý nhị, cố gắng tạo ra một khoảng cách thật rõ ràng với chú Hòa. Khoảng cách của tình thân ruột thịt.
Ngày chẵn trong tuần là phiên mẹ nhóm lò cho bếp ăn ban trưa. Ban trưa, một bữa ăn đủ đầy của mười ba thầy cô và các học sinh bán trú. Tôi ngồi trên chiếc chiếu hoa trải lên nền nhà. Trên chiếu là một chiếc rổ nhỏ có chiếc cốc màu tím nhạt đựng gạo rang thơm lừng. Tôi mải mê với trò chơi đổ gạo vào những chiếc lọ thủy tinh bé xíu. Mẹ lúi húi bên chiếc lò ngậm khói, bén lửa đỏ rực. Lửa tinh quái liếm trọn chiếc đáy nồi đang lách nhách sôi. Trưa nay, ngoài món thịt ba chỉ om đậu phụ rắc ngò gai, cả trường được ăn món chuối giả lươn, Chuối được chú Hòa trồng thành từng dãy sau khu nhà nội trú. Chiều chiều, học sinh lớp Tám ở lại, cùng các thầy cô gom nước rác rồi pha loãng tưới cho cây. Chuối đủ dinh dưỡng, quả nào quả nấy mẩy căng, xanh thẫm. Chuối sau khi lột vỏ được cắt khúc luộc sơ rồi cho vào chảo đã phi thơm hành mỡ, thêm muối ớt, ruốc đen và mật mía đảo đều tay. Khi đầu đũa hơi xít dính vào nhau, đổ một chén nước lọc vào chảo. Rút củi ở đáy bếp. Cho nước sôi lách nhách, sôi đến khi vị của nó quện bện vào chái bếp bập bùng lửa thì rắc lá lốt xắt nhỏ, đảo nhẹ tay rồi bê xuống.
Món chuối này không ai nấu ngon bằng mẹ. Hương vị của nó quả thật rất đặc biệt. Nó thấm vào vị giác, ngấm vào đầu lưỡi ngọt và thơm nưng nức. Đặc biệt là chú Hòa, chú mê món chuối mẹ nấu. Nhìn cách chú ấy ăn nhấn nhá, ăn, như để thưởng thức hết vị ngon của món ăn dân dã rẻ tiền nhưng mùi vị thì không gì sánh nổi.
*
Mùa chớm heo may.
Rẻo đất chạy dọc triền sông lênh loang một màu tím. Những cánh hoa Diên Vĩ mềm mại và kiêu sa, những cánh hoa như sắc cầu vồng rực rỡ bừng lên sức sống diệu kỳ. Mẹ ươm hạt Diên Vĩ từ cuối mùa hè năm trước, đến mùa Xuân, cây đội mầm nhô lên. Mỗi chiều từ trường về, mẹ xách nước từ sông tưới cho những mầm Diên Vĩ. Cây bám chặt trên rẻo đất đỏ đượm phù sa, hút căng nhựa của triền sông đầy nắng và nhận đủ sự thảo thơm từ đôi tay của mẹ, bừng khoe sắc khi trời đất chuyển mùa. Một màu tím đổ tràn tận chân trời xanh thẫm.
Mẹ trải chiếu trên nền đất cát trắng tinh, bày ra những thứ mà tôi yêu thích. Tôi mải miết với trò chơi đổ gạo vào chai. Dưới kia, nơi những nhành hoa Diên Vĩ vươn dài trong nồng nàn hương, mẹ cùng chú Hòa ngồi quay mặt ra hướng sông. Hơi thở của mùa thu quyện rịn trong hương thơm thoảng nhẹ, kiêu sa và ngọt ngào của những cánh hoa Diên Vĩ. Đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn của mẹ nhìn hút theo những gợn sóng li ti, những gợn sóng nhuốm một màu tím thẫm:
- Chú có nhìn thấy mắt anh ấy cười không ?
Chú Hòa di di ngón tay xuống cát, đầu cúi thấp, gật gật. Giọng mẹ thoảng, ngọt ấm mùi của hoa Diên Vĩ:
- Anh ấy chỉ cười bằng mắt, nói bằng mắt. Chúng tôi yêu nhau thật nhiều, nói với nhau những điều như rút từ gan ruột mà không dùng đến ngôn từ. Mỗi lần anh ấy từ đơn vị đạp xe sang trường tôi học, chúng tôi thường ngồi bên nhau trên triền đê ven con sông trồng đầy hoa Diên Vĩ. Một màu tím lênh loang, một triền sông thoảng ngọt mùi hương kiêu sa và quý phái, mùi hương quyến rũ và mê hoặc vô cùng. Có nhiều đêm, chúng tôi chỉ ngồi như thế, lặng ngắm những vì sao xa tít, lặng nhìn những gợn sóng li ti, lặng nghe trời đất chuyển mùa. Và, thả trôi trong mùi hương của loài hoa có cánh hoa như những dải cầu vồng. Chúng tôi đã yêu nhau như thế, đã bên nhau trong những ngày dòng sông sóng sánh như những sắc cầu vồng. Tôi ra trường rồi về đây dạy học. Một tháng sau, chúng tôi làm đám cưới, một đám cưới mà chú rể rước dâu bằng xe lốp từ trường về nhà. Bố mẹ chồng tôi mất từ khi anh còn nhỏ, một mình anh bươn chải để kiếm sống và lớn lên.
Mẹ ngừng kể, bàn tay run run khe khẽ nâng lên một cán hoa Diên Vĩ. Rồi mẹ quay sang chú Hòa, giọng thoảng như cơn gió chớm mùa:
- Chú còn nhớ lần cuối cùng của anh ấy chứ?
Chú Hòa đầu cúi thấp hơn, gật gật. Đã bao nhiêu lần mẹ tôi hỏi chú câu đó, đã bao nhiêu lần chú Hòa kể về trận đánh cuối cùng của người đàn ông đang đi rất xa của mẹ.
- Dạ, chị dâu!
Chú Hòa mím chặt khóe môi, giọng chú như lạc đi. Mùa thu năm một chín bảy tám, Hòa được biên chế về Đại đội 18 hỏa lực súng 12.8 ly của Trung đoàn 16, Sư đoàn 5. Cùng đơn vị với anh có Nhị, hơn anh bảy tuổi, điềm đạm, ít nói và rất mưu lược. Nhị được phân công kèm sát tân binh Hòa khi nhận nhiệm vụ lên chốt 142 chiến đấu. Đây là chốt ác liệt nhất lúc bấy giờ ở Snoul. Vị trí của ta và địch chỉ cách nhau tầm 150m, địch liên tục tấn công, chỉ cần nhô đầu lên khỏi hầm là bị chúng bắn tỉa. Vào ban đêm, mỗi hầm trú ẩn chỉ có hai người gác. Đêm ấy, Hòa và Nhị được phân công trực. Gần sáng, Nhị phát hiện bốn phía đã bị địch bao vây, hòng đánh úp. Nhị phát tín hiệu cho Hòa, yêu cầu anh lùi về phía sau để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mấy giây sau, toàn chốt rung chuyển bởi pháo 105 ly và cối 120 ly cối của địch. Đơn vị của Hòa cố gắng giữ chốt, chờ lực lượng tiếp tế từ vòng ngoài. Phía cửa hầm, Nhị đang cố gắng đánh bật kẻ thù ra phía sau. Chân Nhị bị một mảnh pháo xẹt ngang, máu ướt đỏ chiếc áo may ô, thấm loang cả chỗ anh ngồi. Nhị một tay bịt miệng vết thương, miệng tháo chốt lựu đạn. Trận đó, đơn vị Hòa giữ được chốt, đẩy lùi kẻ thù, tiến vào giải phóng thị xã Kratie. Đầu năm 1979, đơn vị Hòa được lệnh vượt sông Mekong tiến vào giải phóng thủ đô Phnom Penh. Khi đang chờ phà để sang bờ bên kia, tin giải phóng thủ đô báo về. Hòa nhấc bổng người Nhị, sung sướng đến bật khóc. Trên chuyến xe đưa bộ đội về nước, Nhị đã kể cho Hòa nghe về dòng sông Diên Vĩ, dòng sông lênh loang một màu tím khi mùa chớm sang. Đôi mắt Nhị ngập tràn niềm hạnh phúc. Anh úp vào ngực mình bức ảnh cô gái đang dang rộng hai tay trong sắc chiều mênh mang tím. Bỗng, một tiếng nổ xé toang con đường đất đỏ dưới lốp xe. Khi Hòa tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng trắng toát và toàn thân quấn băng, Hòa biết, xe của anh và đồng đội đã trúng mìn của địch. Chỉ có ba người sống sót. Không có Nhị. Khi vết thương đã bình phục, Hòa về Đức Cơ, nơi Nhị và đồng đội anh yên nghỉ. Hòa hứa với Nhị, sau khi học xong, Hòa sẽ về quê Nhị, thay anh chăm sóc cho những người thân của anh.
*
Bao nhiêu năm, mẹ vẫn miệt mài cắm đầu nhọn của cây Tròi đất xuống rẻo cát óng ánh màu phù sa khi chớm mùa. Mẹ gieo hạt cây Diên Vĩ vào mùa thu, sang xuân, Diên Vĩ đội đất nhô lên, xanh mơn man cả triền sông đầy nắng. Tôi men theo tấm chiếu có bông hoa hồng màu đỏ, men theo mưa nắng của dòng sông hanh hao nắng để lớn lên. Tôi lên thành phố, cuộc sống hối hả cuốn tôi đi. Mẹ về làm bạn với chú Hòa khi cả hai đã lớn tuổi. Phần mộ cha tôi mẹ vẫn để lại Đức Cơ. Nơi rẻo cát bên triền sông, mẹ đắp một ngôi mộ gió. Ngôi mộ nằm giữa bạt ngàn những cánh hoa Diên Vĩ, cánh hoa như dải cầu vồng, tím lênh loang trong vuông chiều đầy gió. Thảng nghe trong ngọt ngào của sắc hương chiều trở, những âm điệu của dòng sông đang thở “Mùi hương hoa Diên Vĩ hay là hương tóc mềm/ Ngàn vì sao chẳng sáng hơn đôi mắt của em.... Dù sao anh cũng đây rồi/ Làm người theo em đến hết đời này mà thôi”
Những ngày chớm thu, 10/2025
T.P.S