17-09-2018 - 13:41

Kỷ niệm ngày hè

Tạp chí Hồng Lĩnh số 145 tháng 9/2018 giới thiệu truyện ngắn dự thi (Viết - Vẽ) tuổi học trò lần thứ XII "Kỷ niệm ngày hè" của em Phạm Thị Thúy Diệp - Lớp 8C - THCS Hoàng Xuân Hãn - Đức Thọ - Hà Tĩnh.

Lại nắng. Đã ròng rã ba tuần, trời nắng như đổ lửa, chỉ ngồi trong nhà mà mồ hôi đã nhễ nhại, vừa quạt vừa thở. Nắng. Cây cối héo rũ, đường bốc hơi nóng hầm hập. Nó ngồi ngơ ngẩn nhìn nắng, thở dài như ông cụ non. Chao ôi, rồi mình cũng rũ vì chán như mấy cái cây ngoài kia mất thôi! Chán! Hè mà chỉ ngồi trong nhà thì có phí không cơ chứ! Nó nhớ, nhớ biết bao cái ngày chưa xa...

*

Đầu tháng sáu, nghỉ hè được hai tuần, nó đã thấy chán với tiết mục sáng ti vi, chiều ti vi, tối máy tính. Nó sắp mốc meo lên rồi. Phải tìm cách cải thiện tình hình thôi, lũ bạn đã í ới mấy ngày nay.

Trưa.. . Nắng chói chang trên đường, ngoài ngõ. Lũ chim chóc cũng đi trốn nắng đâu mất. Không gian vắng tanh. Nhà vắng tanh. Nó rón rén dậy khỏi giường, mẹ đang ngủ; rón rén ra khỏi phòng, mẹ vẫn nằm yên. Thế là nhót ngay ra cửa, mấy chiến hữu đã đợi sẵn từ bao giờ…

- Cúc...cù...cu....

Đó là tiếng báo hiệu giữa mấy đứa. Từ trong sân, nó lẻn ra khỏi cổng. Mấy đứa lôi nhau ra đình làng để lên kế hoạch cho lịch trình “quậy phá”. Tuy là con gái nhưng trình độ nghịch ngợm của chúng chẳng khác gì con trai. Cuối cùng, với vai trò thủ lĩnh, nó đã đưa ra kế hoạch cho buổi chiều hôm ấy:

- Thứ nhất, đi hái trộm xoài ở nhà bà Nga. Thứ hai, đi ra đồng hái sen và sau đó… liên hoan thành quả!

Trên những chiếc xe đạp nhỏ, chỉ một lúc chúng nó đã đến vườn xoài nhà bà Nga. Tầm này bà thường đi vắng, trinh sát trước đó đã báo lại. Đó là một khu vườn khá vắng vẻ, những cây xoài trĩu trịt quả. Xanh có. Ương ương có. Và chỉ cần nghĩ đến món xoài trộn mắm ớt là nó đã thèm nhỏ dãi. Mắm có, ớt có, bụng có, xoài treo trước mắt, chỉ còn chờ hái. Nhưng… chờ chúng nó lại là một chú chó rất to. Không may là nó nằm khá gần cây xoài, may phước là nó ngủ và bị buộc dây. Vậy nên, cả lũ nhanh chóng xúm lại phân công nhiệm vụ. Ánh còi với ưu thế thấp bé nhẹ cân trèo cây, Thương đen - ưu thế giống Ánh còi - nhiệm vụ tương tự; Trâm bé bự, vì bự nên... canh chó (Trộm vía, nếu chó và Trâm đụng nhau, không biết phần thắng nghiêng về ai!); còn nó và Hà chích chòe nhặt xoài.

Mọi việc tiến triển ngon lành theo kế hoạch. Trông con Ánh còi trèo cây mà nó ao ước, cứ gọi là thoăn thoắt. Chỉ một lát sau, những quả xoài đầu tiên đã rơi gọn ghẽ vào túi dưới bàn tay ma thuật của cái Hà. Và, trong khi mắt cả bọn chỉ còn ánh lên hình ảnh những miếng xoài thơm lừng thì…

Oẳng… ăng… ăng… Gâu… gâu…

Thì ra con bé Thương mải biểu diễn trình độ ném xoài thì ném trúng phải chó. Con vện bị đánh thức, sủa inh ỏi cả tràng liên thanh. Và tất nhiên, cả lũ méo mặt. Phần thì lo bị bắt, phần thì lo chó cắn, loạn cả lên. May mà Thương đen, Ánh còi đã kịp tụt xuống, cả lũ trèo qua cổng và chạy thục mạng trước khi con chó dứt được sợi dây mà nhào ra cổng. Không may, xe của nó và Ánh bị tuột xích, nó đỏ mặt tía tai khi nghĩ đến cảnh cái mông được nhận cú hôn đầy dấu răng chó. Đúng lúc ấy, Trâm quay lại, và với lực kéo cả trăm Niu-tơn, nó lôi tuột xe hai đứa về phía trước. Được một quãng xa, cả bọn dừng lại thở phào rồi nhìn nhau hi hi ha ha... Hú vía!

Thở dốc được một lúc, cái Trâm hăng hái:

- Thực hiện kế hoạch thứ hai chúng mày ơi!

- Để chúng tao thở đã chứ, đâu phải đứa nào cũng lực sĩ giống mày cả đâu!

- Ừ… Không có bé bự đây chưa biết đứa nào đã người đi mông ở lại. Hứ!

Được rồi, cảm ơn bé bự nhiều lắm! Tí nứa tớ sẽ ưu tiên cậu... hột xoài to nhất, nhá….

Tiếng cười lại vang lên, giòn tan…

Rồi, cưỡi lên mấy con ngựa sắt, cả bọn kéo nhau ra đồng. Bây giờ nắng đã nhạt dần, gió bắt đầu thổi mơn man vờn nhẹ qua má, qua tóc, mát rượi. Đạp xe khoảng gần một cây số thì hương sen thoang thỏang lan tới. Mấy đứa phổng mũi hít thật sâu, hương thơm như thấm vào lồng ngực, thanh, dịu. Lại gần hơn chút nữa, cả lũ tròn mắt. Một đầm sen mênh mông, rực hồng trong nắng chiều. Thường ngày đi học qua, chỉ thấy lá sen xanh ngát, đung đưa. Vậy mà chỉ mấy tuần hoa đã nở khắp đầm, đẹp như mơ. Chẳng đứa nào nói câu gì chỉ biết tròn mắt nhìn. Nó cứ ước, giá như bây giờ có cây cọ, bảng màu, hoặc tờ giấy và cái bút chì cũng được, biết đâu nó sẽ vẽ được một bức tranh tuyệt đẹp. Chả là thầy giáo dạy mỹ thuật của nó cứ bảo vẽ tranh là phải có cảm hứng.

Đang say sưa tưởng tượng, nó nghe Hà thì thầm: “Bây giờ tao mới hiểu thế nào là “Trong đầm gì đẹp bằng sen” mày ạ!”. Hóa ra, không phải chỉ có nó đang mơ màng. Bức tranh trước mặt khiến cho cả bọn ngơ ngẩn, bao dự định hái sen, quậy phá biến mất tăm. Trời đã về chiều, chị gió lướt qua tạo ra những luồng gió mát rượi, hương sen bay mơn man…

Bỗng Ánh “còi” nói:

- Chưa có buổi chiều nào tuyệt như hôm nay, đúng không?

- Ừ! Cả bọn đồng thanh.

Ánh còi nói tiếp:

- Cho nên, tao nghĩ chúng ta đừng hái sen nữa, tiếc lắm. Với lại, mình đã có bao nhiêu là xoài thế kia, đủ cho cả một bữa tiệc rồi ấy chứ.

Cái Hà tiếp lời:

- Tao nghĩ, việc của chúng ta bây giờ là tìm một chỗ êm êm, hạ chân rồi vừa ăn xoài vừa thưởng thức cảnh đẹp.

Thương “đen” nhanh nhảu:

- Đồng ý cả hai tay chúng mày nhỉ!

Vậy là cả bọn tìm được một vùng cỏ êm rồi đứa nào đứa ấy ngồi xoài xuống, vừa ăn xoài vừa mê mẩn trong hương sen thơm ngát. Bỗng Thương đề nghị:

- Chúng ta hát đi?

- Nhưng, bài gì bây giờ?

- Chúng ta hát bài “Tiếng hát bạn bè mình” đi!

- Để mình cất… “Trong không gian bay bay”... hai... một...

Tiếng hát của mấy đứa bay bay trong không gian chiều êm ái. Gió... nắng… hương sen mênh mang.

 

             Phạm Thị Thúy Diệp

Lớp 8C - THCS Hoàng Xuân Hãn - Đức Thọ - Hà Tĩnh.

 

. . . . .
Loading the player...