29-04-2026 - 00:11

Nhật ký hành trình về lại chiến trường xưa

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Tạp chí Hồng Lĩnh số 236 tháng 4/2026 trân trọng giới thiệu bài viết “Nhật ký hành trình về lại chiến trường xưa” của nhà thơ Bùi Quang Thanh

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐNDVN, được sự thống nhất của lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Báo Kinh tế nông thôn và Ban liên lạc CCB Hải quân tại hai tỉnh Nghệ - Tĩnh đã tổ chức cho đoàn cựu sĩ quan và quân nhân từng chiến đấu trong lực lượng Hải quân trên chiến trường miền Nam, chiến trường Campuchia và trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc về thăm lại chiến trường xưa. Đoàn gồm 50 người, chủ yếu là các Lão binh từng hoạt động trên Đoàn tàu không số huyền thoại năm xưa.
Nhà báo, Nhiếp ảnh gia Bùi Quang Thanh (cũng là một CCB) vinh dự được tháp tùng Đoàn đã ghi lại cuộc hành trình ý nghĩa này.

Ngày 12/12: Hôm qua, Đoàn làm lễ xuất phát trước tượng đài Bác Hồ ở quảng trường Nguyễn Tất Thành và sáng nay lên đường trên một xe khách rộng rãi và tiện nghi do Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Đúng như tinh thần “Trở lại chiến trường xưa”, hầu hết các sĩ quan Hải quân trên chuyến đi này đã kinh qua nhiều trận chiến ác liệt mà thầm lặng, gian khổ mà vinh quang, rộng dài mà cụ thể, vượt qua bao lần sống chết để hôm nay có dịp trở lại nơi ngày xưa mình và đồng đội đã sống và chiến đấu.

Không khí trên xe thật vui vẻ và ấm cúng. Các cụ chuyện trò, hát, đọc thơ, …cứ như thuở mười tám đôi mươi, cứ như đã từng chung đơn vị từ lâu lắm. Duy nhất một nữ cựu binh, Trung úy Hải quân Trịnh Thị Thi, dù đã ngoại ngũ tuần vẫn cầm càng MC cho đoàn. 10 giờ sáng, đoàn vào Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng Tổng Tư lệnh. Không gian biển ở đây trước ảnh hưởng của gió mùa và bão khá ảm đạm. Sóng vỗ trắng xóa mép núi, mép đảo, bầu trời xám xịt âm u. Tuy nhiên ngàn thông vẫn xanh ngăn ngắt, các chiến sĩ biên phòng vui vẻ và kính cẩn đón khách, hương khói và hoa tươi vẫn tràn ngập góc rừng…

Chiều ngày 12/12, chúng tôi đến Cửa Tùng (Vĩnh Linh), nơi sông Hiền Lương gặp biển. Cuối dòng sông lịch sử đau thương mà kiêu dũng, một chiếc cầu lớn đã bắc qua đôi bờ Nam - Bắc. Không còn dấu vết của sự cắt chia vô lý, áp đặt và bất công; không còn dấu vết của chiến tranh, dấu vết của những bến đò giao liên đưa quân sang sông ngày nào nữa nhưng cảnh nghèo vẫn còn hiện diện từ cái chợ xép ven sông, từ những người dân kham khổ và xơ xác với những món hàng quê nhỏ nhoi. Ký ức ngày nào bám đất, bám dân vào Nam ra Bắc như con thoi, ngủ trong hầm sâu, lặn trong nước mặn, cùng chia củ sắn củ khoai với các bọ, các mạ, các em, các cháu của những chiến sĩ hải quân, đặc công nước lại hiện lên rõ nét. Họ, những ông già đã ngót nghét bảy tám mươi xuân, quân phục trang nghiêm, huân chương đỏ ngực tràn vào khu chợ nhỏ, ngó từng khuôn mặt, hỏi từng tên người, tên xóm, tên thôn hy vọng tìm được một khuôn mặt thân thương của quá khứ.

Gặp lại mẹ chiến sĩ ở Cửa Tùng 

Rời Cửa Tùng, đi trên chiếc cầu mới bắc qua cửa biển chúng tôi về thăm Cửa Việt. Quân cảng Cửa Việt là nơi Mỹ - Ngụy tập trung lực lượng lớn nhất về thủy binh để hỗ trợ cho mặt trận Trị - Thiên.. Từ đây hàng hóa, thiết bị chiến tranh được chuyển về tổng kho Đông Hà làm khu trung chuyển cung cấp cho toàn tuyến phòng thủ Quảng Trị - Khe Sanh. Cửa Việt được coi là cuống họng, “bơm” sinh lực địch vào chiếc dạ dày khổng lồ trên tuyến phòng thủ đường 9  của Mỹ - ngụy. Do vậy, cảng Cửa Việt được địch bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Phối hợp cùng các lực lượng trên bộ, Hải quân ta với những đơn vị đặc công đã luồn sâu, bám chặt, làm nên những trận “Bạch Đằng” thiêu hủy quân trang quân dụng, vũ khí, sinh lực địch tại đây, hạn chế tối đa việc cung cấp hậu cần của địch cho toàn tuyến; tạo thuận lợi cho quân ta ở mặt trận đường 9- Khe Sanh và đập tan mộng tưởng tràn ra phía bắc Bến Hải của địch.

Trời mưa lạnh. Theo đề xuất của hầu hết các cụ, dù muộn đoàn CCB vẫn đến Thành cổ Quảng Trị để viếng vong linh đồng đội. Trong hoàng hôn lạnh lẽo, không gian Thành cổ chùng xuống, nặng trĩu u buồn. Những giọt nước mưa đậu trên cành lá như vạn vạn con mắt người xưa hiện về, hấp háy. Các lão binh nhẹ bước giữa nền gạch lát, những khuôn mặt trang nghiêm, kính cẩn. Những ngày mưa này gợi nhớ những trận mưa xưa: mưa bởi bom, bởi pháo, bởi đất đá từ trời cao sập xuống; mưa nước mắt khóc thương đồng đội; mưa từ những đám mây tháng 9 xả xuống chiến trường…

Đoàn viếng các Anh hùng liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị

Ngày 13/12: 17h Đoàn mới tới khách sạn Quy Nhơn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng và chị Thủy, Phó Trưởng đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cùng anh chị em Văn phòng Tỉnh ủy đã đón đợi. Buổi giao lưu đậm chất “người nhà” bởi Bình Định và Hà Tĩnh là hai tỉnh kết nghĩa anh em từ những năm 1960 của thế kỷ trước. Những ngày ấy, bao người con Bình Định tập kết ra Bắc đã về xây dựng, chiến đấu bảo vệ quê hương Hà Tĩnh; bao người con của Hà Tĩnh đã vào Nam, về Bình Định giết giặc, gây dựng phong trào, đấu tranh giành đất, giành dân. Không ít máu xương của con em hai miền quê ấy đổ xuống trên đất này, đất kia, ngoài sứ mệnh công dân, sứ mệnh chiến sĩ, sứ mệnh cộng sản, còn có tình ruột rà Bình - Hà nữa. Hồi ấy, người Hà Tĩnh: “Mỗi bữa ăn miếng cơm còn nghẹn cổ/ Bình Định ruột rà thương nhớ không nguôi” (Nhà thơ Duy Thảo); hồi ấy:“Tiếng súng nổ trên đèo Cù Mông/ Hoa lá Đèo Ngang bồi hồi thao thức/ Bom Ngô Mây nổ vào giặc Pháp/ Nâng căm thù cho Phan Đình Giót bịt lỗ châu mai/ Hai mốt năm trời nỗi nhớ cháy không nguôi/ Hà Tĩnh mở đường chở tình vào chia lửa/ Quảng đất nước non ngàn cây số/Tầm súng giao nhau trên bầu trời Bến Thủy - Quy Nhơn…,” (Bùi Quang Thanh) và chính những chiến binh Hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay đây cũng có nhiều người đã từng chiến đấu, vào ra tiếp viện trên Đoàn tàu Không số cho mặt trận Trung bộ đầy ác liệt này qua những bãi biển, bến tàu ở Quy Nhơn. Có đồng chí đặc công nước bơi lặn hằng đêm nhiều cây số trên đầm Thị Nại vào thị xã Quy Nhơn chắp nối cơ sở hoặc diệt ác, phá kìm. Phó Bí thư Nguyễn Thanh Tùng kể lại: Những năm đánh Mỹ, Bình Định là địa bàn giao tranh khốc liệt giữa liên quân Mỹ - Ngụy - Pắc Chung Hy (Nam Hàn) với lực lượng ta. Để chọi với những: Sư đoàn kỵ binh số 1 Mỹ, Sư đoàn không vận 101 Mỹ, Lữ đoàn không vận 173 (Mỹ), Sư đoàn bộ binh Mãnh Hổ và Sư đoàn bộ binh Bạch Mã (Hàn Quốc), các Sư đoàn 22, 23 bộ binh (Việt Nam Cộng hòa)… và nhiều đơn vị cơ động khác của địch, Sư đoàn 3 (Đoàn Sao Vàng) của Quân Giải phóng đã trải qua bao gian khổ, hy sinh trên khắp dải đất này. Họ đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng. Giờ đây, về các nghĩa trang liệt sĩ các địa phương, phần nhiều liệt sĩ có địa chỉ từ miền quê Nghệ Tĩnh.

Ngày 14/12: Điểm đến Vũng Rô dưới chân đèo Cả (Phú Yên) là nơi mọi người háo hức chờ đợi. Trong lịch sử chiến công của Đoàn tàu Không số, Vũng Rô là một nốt son, là niềm kiêu hãnh về sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh đến hơi thở cuối cùng. Tại đây Bến tàu Không số Vũng Rô được xây dựng và sử dụng trong điều kiện vô cùng đặc biệt. Ngay giữa vùng kiểm soát của địch, bến tàu vẫn tồn tại như một điểm trung chuyển bí mật, bất ngờ: ban ngày, khu vực này gần như không có dấu hiệu bất thường; ban đêm, mọi hoạt động bốc dỡ diễn ra nhanh gọn, chính xác và tuyệt đối bí mật. Sự phối hợp chặt chẽ giữa quân và dân đã tạo nên một mạng lưới bảo vệ bến tàu vững chắc suốt 5 năm trời.
Theo tư liệu lịch sử, trong giai đoạn hoạt động, các tàu Không số đã ba lần cập bến Vũng Rô an toàn, chuyển gần 200 tấn vũ khí đạn dược và các trang thiết bị, đồ y tế phục vụ cho bộ đội Khu 5. Ngày 01/2/1965 Đoàn 125 giao nhiệm vụ cho tàu C143 chở 63 tấn hàng vào Bình Định. Do tàu bị hỏng tời neo nên không thể cập bến và rời bến theo lịch dự kiến, tàu C143 buộc phải trú lại Vũng Rô, được ngụy trang cẩn thận. Sáng ngày 16/2 máy bay địch phát hiện và tổ chức tấn công bằng không quân, thuỷ quân và bộ binh hòng bắt sống con tàu và lực lượng ta. Sau những ngày chiến đấu quyết liệt, quân ta đã chủ động đánh chìm tàu C143 để bảo vệ hàng hóa, không để rơi vào tay địch. Năm 1997, Bia di tích bến Vũng Rô được xây dựng và Đài tưởng niệm Vũng Rô được hoàn thành khắc ghi một sự kiện oai hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Ngày 14/12: Dừng chân nghỉ tối ở thị xã Phan Rang theo lời mời của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận. Trời đã ấm hơn, tuy vẫn lác đác những hạt mưa rơi rớt từ ảnh hưởng của cơn bão. Thật thú vị, cả Chủ tịch Kiều Minh và Phó Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh đều là dân Hà Tĩnh. Kiều Minh vốn trưởng thành từ huyện Đoàn TNCS Cẩm Xuyên, vào công tác ở tỉnh Nam Trung bộ này hơn 20 năm trước. Anh khoe vùng đất mình đang sống và công tác, rằng: cũng như Hà Tĩnh, Ninh Thuận có biển, có núi, có những bãi cát trắng mênh mông. Con người Ninh Thuận, dù dân tộc nào cũng chân chất, bình dị và mến khách. Biển Ninh Thuận giàu hải sản nhưng lắm bão giông, gắn với nhiều chiến công của quân dân ta các thời đánh Pháp, đánh Mỹ. Và dĩ nhiên, biển Ninh Thuận cũng là huyết mạch không thể tách rời của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, con đường của Đoàn tàu Không số huyền thoại ngày xưa. Nhắc lại cuộc chiến hào hùng gần 40 năm trước ấy, nhiều CCB trong đoàn như sống lại thời trai trẻ của mình. Những câu chuyện râm ran, rôm rả mãi đến tận khuya.

Ngày 15/12: Lại một ngày ròng rã hành quân, 17h tới Sài Gòn. Một tin vui bất ngờ: chương trình cầu truyền hình tối nay do Truyền hình Quân đội tổ chức sẽ dành cho Đoàn CCB Hải quân chúng tôi 50 chỗ ngồi danh dự trong trường quay. Rất nhanh chóng ổn định nơi ăn nghỉ, thay vội quân phục, trút bỏ bụi đường, 19h các cụ đã có mặt tại trường quay 18 Cộng Hòa. Sự xuất hiện của Đoàn, với quân phục đại lễ trắng, sao mũ trang nghiêm làm nổi bật một góc trường quay. Theo Đại tá Trần Đại Ngoãn - Phó Tổng Biên tập Truyền hình Quốc phòng, đêm nay chương trình sẽ có 8 điểm nối trực tiếp trên cả 2 kênh VTV1 và VTV2 với chủ để: “Hát mãi khúc quân hành” kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐNDVN. Thật là duyên kỳ ngộ. Thú vị hơn nữa, Đại tá Ngoãn cũng là dân Cẩm “mắm” nhà mình. Anh quê xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, một xã côi cút nhất nằm bên kia cửa Nhượng bám sát dãy núi Voi. Đúng là “đi mô cũng gặp ngài Hà Tĩnh”.
Lính già mà gặp văn công thì còn gì hơn, nhất là văn công quân đội nữa. Chương trình tối nay, các màn diễn của Văn công Quân khu 7, QK9, cả Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy… với những ca khúc quen thuộc một thời vang động đã làm tiêu tan mệt mỏi 3 ngày ròng rã hành quân.

Ngày 17/12: Về thăm Khu nhà thờ Chiến sĩ đặc công Rừng Sác ở tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), đây là cửa ngõ đi vào chiến khu Rừng Sác lịch sử - căn cứ bất khả xâm phạm thời đánh Mỹ của Đoàn 10 đặc công. Suốt 10 năm bám trụ chiến khu Rừng Sác, lấy ngàn cây làm nhà, sàn cây cánh võng làm nơi ăn ngủ, sông rạch làm đường đi lại, các chiến sĩ đặc công thủy Rừng Sác thực sự là nỗi kinh hoàng của Mỹ - Ngụy. Từ đây, những chiến binh thân trần, quần cộc ra đi, bộc phá, thủy lôi, lựu đạn bên mình, họ âm thầm tiếp cận căn cứ hoặc những con tàu của địch. Những trận đánh kinh thiên động địa ở Nhà Bè, biển Cần Giờ, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai… đã tiêu hao nhiều sinh lực địch, gây cho chúng nỗi bất an và tinh thần hoảng loạn triền miên ngay tại sào huyệt Sài Gòn.
Thắp hương trước bài vị của hương hồn gần một ngàn liệt sĩ đã hy sinh nơi đây, chúng tôi được nghe những dòng ký ức bằng lệ tuôn rơi từ Thiếu tá Phùng Bá Điền. Ông rời quê hương Nghi Lộc vào làm lính đặc công nước của Đoàn 10 từ những năm 60 thế kỷ trước. Trong cuộc chiến đấu sinh tử với địch ông đã nhiều lần cùng đồng đội nhấn chìm tàu giặc trên biển Cần Giờ, biển Bà Rịa, Vũng Tàu. Có thể bơi lặn hàng giờ như rái cá, chàng trai quê biển Nghi Hương ấy có lần cùng 2 đồng đội nữa đã nhấn chìm con tàu vạn tấn chở đầy vũ khí của Mỹ trên cửa sông Sài Gòn. Hôm ấy các anh xuất phát từ căn cứ lúc 6 giờ chiều, 3 người lặn ngụp dìu 100 cân thuốc nổ đã cài sẵn mìn hẹn giờ tiếp cận mục tiêu đang nằm sâu trong quân cảng địch. 9 giờ đêm các anh đã cài được thuốc nổ vào mỏ neo tàu, cài hẹn giờ rồi lặn ra xa. Bất ngờ thủy triều rút mạnh cuốn cả ba chiến sĩ ra ngoài biển. Bộc phá của họ đã nhấn chìm con tàu vạn tấn ấy xuống đáy sông, bọn giặc điên cuồng bao vây lùng sục nhưng chúng không bao giờ tìm được những “người nhái” cộng sản ấy bởi họ đang lặn ngụp ngoài khơi xa. Mãi đến 5 giờ sáng, họ gặp mấy con tàu nhỏ và quyết định bắt sống một tàu làm phương tiện vào bờ. Các anh bàn nhau, nếu gặp dân thì nhờ dân, nếu gặp địch thì đánh để cướp tàu. Cũng may, con tàu đó là của người dân, các chiến sĩ làm công tác tư tưởng và được họ chở vào gần bờ. Để không làm lộ căn cứ, họ rời tàu từ một nơi khá xa rồi lặn xuống sông tìm về đơn vị. Sau này Phùng Bá Điền lại đánh chìm “con mồi” 13000 tấn trên biển Cần Giờ và một số sà lan chở vũ khí của địch nữa. Chiến công của ông và đồng đội ông đã được khắc ghi vào lịch sử , ông may mắn đi qua chết chóc để trở về và hôm nay - sau hơn 40 năm - ông trở lại chiến trường xưa thắp hương cho đồng đội. Tượng đài Chiến sĩ Đặc công Rừng Sác khắc họa hình ảnh hai chiến sĩ đang ôm bom bơi giữa sông nước tiến về tàu giặc, dáng hùng dũng hiên ngang trên những ngọn sóng nổi, sóng chìm và con tàu giặc bị nhấn chìm chỉ còn mỏm mũi nhô lên hấp hối… giúp chúng tôi hình dung rõ nét câu chuyện của Phùng Bá Điền kể và càng thấm thía hơn những hy sinh mất mát của các anh, những chiến sĩ đặc công của Hải quân nhân dân Việt Nam oanh liệt một thời.
Từ chiến khu Rừng Sác, Đoàn đi tham quan Bảo tàng cách mạng, nơi đang diễn ra cuộc triển lãm hình ảnh “Người chiến sĩ hôm nay”. Gặp lại những dấu tích xưa: những chiếc trực thăng của địch từng quần thảo trên đầu, những chiếc xe tăng, xe bọc thép, đại pháo Mỹ từng gieo rắc cái chết cho mình, cho bao đồng đội những tháng năm lặn ngụp trên biển, trên sông, những cặp mắt già của các CCB rưng rưng, xúc động. Thượng úy Nguyễn Đình Nam (quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bắt gặp hình ảnh chiếc tàu HQ 505 - con tàu mà anh đã trực tiếp chiến đấu trận hải chiến Gạc Ma năm 1988 trước sự tấn công tàn bạo của xâm lược Trung Quốc. Hồi ấy, sau khi tàu 505 lao lên bãi cạn Cô Lin để khẳng định chủ quyền theo lệnh của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ, anh Nam cùng đồng đội bất chấp sự đe dọa điên cuồng của tàu chiến Trung Quốc, đã dùng xuồng xông ra cứu các đồng chí mình trên tàu HQ 604 và HQ 605 bị địch bắn chìm và những chiến sĩ sống sót trên đảo Gạc Ma. Các anh đã vớt được 45 đồng chí trôi dạt trên biển, đưa thi hài Thiếu úy Trần Văn Phương và nhiều liệt sĩ khác bị hy sinh trong trận đánh về đảo Sinh Tồn chôn cất…Đoàn chụp ảnh chung trước dinh Thống Nhất rồi ra thăm bến Nhà Rồng, nơi ngày xưa Bác Hồ rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Hồi ấy, Bác của chúng ta cũng từng là thủy thủ trên một con tàu…

B.Q.T

. . . . .
Loading the player...