Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài viết “Sự nghiệp viết của Hồ Chí Minh và hành trình hướng đến mục tiêu Chân – Thiện – Mỹ” của Giáo sư Phong Lê
Không phải chờ cho đến khi là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế giới mới nhận biết về Bác trong tư cách một nhà văn hóa lớn: kiến thức phong phú, giầu kinh nghiệm trường đời, tinh thông nhiều ngoại ngữ, am hiểu và có sức sáng tạo trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật, như nhiếp ảnh, hội họa, sân khấu, viết báo, làm văn, làm thơ… Nhưng chúng ta lại biết Hồ Chí Minh đã cương quyết hoặc khéo léo từ chối tất cả, và chỉ nhận về mình tư cách nhà báo – nhà cách mạng. Giải thích điều này là dễ, ở một con người mà mục tiêu bao trùm và kiên định cho suốt cuộc đời mình là cách mạng; và trên công cụ chữ nghĩa mà nói, thì báo chí chính là công cụ trực tiếp và có hiệu quả nhất cho sự nghiệp cách mạng, và ở đây Hồ Chí Minh đã “tôn trọng” sự thật khách quan. Điều chúng ta có thể khai thác, chắc không làm phật ý tác giả là: trong sự nghiệp báo chí ấy, Hồ Chí Minh đã huy động tổng lực sức mạnh và khả năng của nhiều loại hình nghệ thuật.
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu
Còn về nghệ thuật, nhất là thơ ca, như ta đã biết, Hồ Chí Minh đã dứt khoát không nhận về mình là nhà thơ. “Ngâm thơ ta vốn không ham”. Thế nhưng có sự thật hiển nhiên là với việc viết Ngục trung nhật ký cách đây chẵn 80 năm, Hồ Chí Minh đã là một nhà thơ lớn và độc đáo; và với việc công bố bản dịch Nhật ký trong tù, cách đây hơn 60 năm, tác phẩm đã ngay lập tức được công nhận là một sự kiện văn học vang dội. Việc đi sâu vào chất thơ đích thực này, tôi nghĩ đã được giải quyết rất cân nhắc và thấu đáo trên rất nhiều công trình của những người có thẩm quyền trong các giới sáng tác, nghiên cứu, phê bình. Cố nhiên không phải trên lĩnh vực này đã hết chuyện bàn, bởi lẽ với những tác phẩm lớn, việc khai thác các giá trị là không bao giờ có kết thúc.
Vào thập niên cuối thế kỷ XX, khi Hồ Chí Minh được thế giới suy tôn là Danh nhân văn hóa, lại thấy nổi lên tính đa dạng và nhất quán trong sự nghiệp viết của Hồ Chí Minh. Là người triệt để trong chủ trương đưa văn chương, rộng ra là công cụ chữ nghĩa để phục vụ cách mạng, Bác khuyên chúng ta: Văn nghệ là vũ khí, nhà văn là chiến sĩ. Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Bác còn nói chuyện về “cách viết”, để truyền đạt kinh nghiệm làm báo cho chúng ta. Suốt đời quên mình cho sự nghiệp cách mạng thì cũng suốt đời, từ báo Người cùng khổ đến Di chúc… những gì Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh viết ra đều nhằm hướng tới công chúng đông đảo. Chính trên mục tiêu đó, mà không chỉ Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường kách mệnh, Nhật ký chìm tàu, cho đến Lịch sử nước ta, Tuyên ngôn độc lập… mà ngay cả một khổ thơ nhỏ như Hòn đá to, một khổ thơ Xuân, nhân đầu năm mới, cũng đều mang một sức nặng không bình thường; một sức nặng nhân đôi của một khả năng giao cảm lớn; và không chỉ nhân đôi, vì đây là sự giao cảm với cả một dân tộc, cả một phần nhân loại. Với Hồ Chí Minh, văn chương phải tìm cho được con đường ngắn nhất và trực tiếp đến với quần chúng đông đảo, và bởi lẽ đó, tác giả không ngần ngại nhận về mình tư cách nhà báo, và câu chuyện Viết cho ai? thường được tác giả nêu ở hàng đầu trong các Đại hội của Hội nhà báo Việt Nam. Cả một công chúng đông đảo, không chỉ của Việt Nam mà còn là của nhiều nơi trên thế giới, khao khát tìm thấy trong văn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh những nguyện vọng sâu thẳm nhất của đời mình và những chân lý để chỉ dẫn cho hành động của mình. Và cũng khỏi phải nói thêm tính đa dạng ngay cả trong sự nghiệp báo chí đó, sự đa dạng của một cây bút luôn chọn được nội dung và cách nói thích hợp nhất để đến với rất nhiều tầng lớp người, ở nhiều nơi, qua nhiều giai đoạn, nhiều cuộc vận động lịch sử.
Như vậy Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã viết trong suốt cuộc đời mình theo một nhu cầu khẩn thiết bên ngoài, như một động tác hướng ngoại triệt để. Thế nhưng trong sự nghiệp viết của tác giả lại có một bộ phận không nhằm vào các yêu cầu hướng ngoại, mà là hướng nội; không nhằm vào công chúng số đông mà dường như chỉ viết cho riêng mình, hoặc riêng cho một vài đối tượng; không quan tâm đến hiệu quả, mà viết rồi lại bỏ quên. Bộ phận này - chủ yếu là thơ, tác giả viết không nhiều, đôi khi mang tính ngẫu nhiên. Thế nhưng để hiểu về Hồ Chí Minh, về con người Hồ Chí Minh - con người trong toàn bộ sự nghiệp, trong đó có sự nghiệp báo chí và văn chương thì đây lại là bộ phận cực kỳ quan trọng. Nếu sự nghiệp báo chí của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cho ta thấy sức mạnh của văn chương chính luận, văn chương tuyên truyền cổ động, thì thơ Hồ Chí Minh cho ta thấy ngọn nguồn tạo nên sức mạnh ấy. Có con người ấy mới có văn chương ấy. Để hiểu sức mạnh hướng ngoại của văn chương Hồ Chí Minh lại phải tìm về các khả năng hướng nội, mà hẳn chỉ có thơ, như một sự bộc bạch trung thực của nội tâm mới có thể giúp ta nhận dạng… Như vậy quả là may mắn biết bao khi chúng ta có 135 bài trong Ngục trung nhật ký, có Thượng sơn và Nguyên tiêu, có Đi thuyền trên sông Đáy và Cảm ơn người tặng cam… hay nói rộng ra, có nhà thơ Hồ Chí Minh. Có con người ấy, con người Hồ Chí Minh như trong thơ, ta càng có dịp hiểu tác giả của hàng nghìn bài báo, tiểu luận, diễn ca, sử ca, tuyên ngôn, hiệu triệu, lời kêu gọi, thơ xuân của nửa thế kỷ hoạt động, qua hàng trăm bút danh. Có con người Hồ Chí Minh như trong thơ ta càng có dịp nhận rõ chân dung người chiến sĩ cách mạng, người lãnh đạo, nhà lãnh tụ của dân tộc, cũng đồng thời là người bạn, người đồng chí, đồng nghiệp, người cha, người bác thân yêu của biết bao thế hệ. Tóm lại đó là sự kết hợp nhiều con người trong một con người...
*
Nhà báo, cơ bản như một hành động hướng ngoại, và nhà thơ như một hành động hướng nội; viết cho đông đảo quần chúng và viết cho riêng mình; viết nhằm vào các hiệu quả trực tiếp, cụ thể của đời sống và viết để đấy, hoặc rồi bỏ quên… hai định hướng khác nhau ấy lại trở thành một thể thống nhất ở Hồ Chí Minh, tạo nên một bản lĩnh tổng hợp trong danh nhân Hồ Chí Minh. Bản lĩnh tổng hợp ấy tìm thấy sự gắn nối tự nhiên ở hai phẩm chất văn hóa và cách mạng, ở chất thơ và chất thép, ở nghệ sĩ và chiến sĩ.
Ở thời điểm mở đầu thế kỷ XXI, trong khoảng lùi lịch sử để nhìn lại, đâu phải dễ dàng có sự thống nhất ấy ở các danh nhân! Trở về với Hồ Chí Minh, với Bác Hồ của chúng ta: dường như Bác chỉ muốn chúng ta nghĩ về mình như một người cách mạng. Nhưng cách mạng là gì nếu không có sự thống nhất giữa tính chiến đấu và chủ nghĩa nhân đạo? Nếu sự nghiệp giải phóng con người là không đi đến cùng hoặc bị biến dạng? Nếu sự nghiệp giải phóng con người lại không đi cùng với sự phát triển con người? Nếu người đi làm cách mạng lại không có được sự trong sáng và trọn vẹn của những phẩm chất cách mạng? Nhiều bạn bè trên thế giới đã đến với chúng ta trong rất nhiều dịp để suy tôn Hồ Chí Minh ở hai tư cách - Anh hùng dân tộc và Danh nhân văn hóa, nhưng tôi muốn nhấn mạnh tư cách văn hóa ở Hồ Chí Minh, như là một sự hiện thân, sự hóa thân tuyệt đẹp của những khả năng bên trong ở một con người, có dễ là hiếm hoi trên thế giới này, đã đi được đến cùng cuộc hành trình Chân - Thiện - Mỹ.
Chân - sự thật, với cả một cuộc hành trình vĩ đại suốt hơn nửa thế kỷ, trong một sự nghiệp viết nhằm vào sự thật, không nói gì khác ngoài sự thật, cần đến sự thật để thức tỉnh và cảnh tỉnh, từ sự thật lớn đến sự thật nhỏ, sự thật bên ngoài và sự thật bên trong, sự thật của sự kiện, của con số, và sự thật của thơ ca…
Thiện - cả một cuộc đời vì hạnh phúc của nhân dân, và khái niệm nhân dân, đối với Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, trước hết là những người nghèo khổ, bất hạnh; và nhân dân, không chỉ bao gồm những ai mang quốc tịch Việt Nam, mà còn là thế giới những người da mầu trên khắp các lục địa. Nhân dân đó cần được thức tỉnh; và nhân dân đó xứng đáng được hưởng hạnh phúc của độc lập, tự do, của cơm ăn áo mặc và học hành.
Mỹ - cái đẹp, với sự chứng minh bẩm sinh con người là nghệ sĩ. Là niềm khao khát tự nhiên hướng tới cái đẹp - ngay cả khi con người không có ý định làm nghệ sĩ, và ngay cả trong hoàn cảnh tù đầy. Ở cái đẹp của con người trong phẩm chất nghệ sĩ này, ta càng nhận rõ ngọn nguồn sức mạnh của Hồ Chí Minh - người đã chọn vũ khí văn chương, và nâng văn chương lên tầm vũ khí - không chỉ là vũ khí “thoái lỗ thi”, tấn công vào mọi loại kẻ thù, mà còn là vũ khí để chinh phục và làm rung động con tim hàng triệu triệu người; vũ khí khơi gợi tình thương yêu đối với con người, hun đúc niềm tin vào con người, cho con người./.
Đầu Xuân 2023
P.L