Tạp chí Hồng Lĩnh số đặc biệt 223+224/2025 trân trọng giới thiệu “Tác phẩm tham dự cuộc thi Viết – Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV” của các em Trường THCS Lê Văn Thiêm – Tp Hà Tĩnh, Trường Tiểu học Tùng Ảnh – Đức Thọ
Mùa xuân và mẹ
Mùa Xuân rộn rã khắp nơi
Chim non ríu rít giữa trời trong xanh
Mùa Xuân khe khẽ trên cành
Mùa Xuân thả nhẹ trong lành giấc mơ
Xuân về mở lối mênh mang
Trời Thành Sen nhuộm muôn ngàn sắc hoa
Nắng nghiêng trải mỏng bên thềm
Gió lay lộc biếc, mượt mà dáng xuân
Mùa xuân rơi nhẹ hiên nhà
Mẹ ngồi đan áo cho ta ngày nào.
Sợi len quấn những ngọt ngào,
Se trong nắng mới, gửi vào yêu thương.
Ngoài đồng lúa trổ mùi hương,
Cánh cò chao liệng vấn vương chân trời.
Gió xuân vờn mái tóc ngời,
Lời ru mẹ hát một thời trong con.
Xuân về rộn rã xóm thôn,
Trẻ thơ chạy nhảy cười giòn sân vui.
Mẹ cười đôi mắt bùi ngùi,
Tay đan áo ấm, một đời chở che.
Quê hương trong sắc xuân về,
Có tình mẹ mãi ngọt mềm thời gian
(Trần Nguyễn Ngọc Khánh - Lớp 7A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm, Tp. Hà Tĩnh)
Vòng tay của mẹ
Mẹ ơi, tay mẹ thật mềm,
Ôm con ấm áp như đêm trăng vàng.
Mẹ ru, tiếng hát dịu dàng,
Con nghe như gió thổi ngang cánh đồng.
Mẹ yêu, mẹ ở nơi nơi,
Lúc nào con khóc, có mẹ ở bên.
Mẹ lau nước mắt, mẹ khuyên,
Vòng tay mẹ rộng, dịu hiền biết bao.
Mẹ là cơn gió ngọt ngào,
Có bay cùng nắng trên cao không nào?
Mẹ ơi, có phải vì sao,
Lấp lánh là bởi mẹ trao ánh cười?
Dù mai con lớn muôn nơi,
Vòng tay của mẹ mãi nơi con về!
Cây khế của bà
Bà trồng cây khế ngọt,
Cạnh bờ giếng nhỏ xinh.
Ơ, sao khế lắm quả,
Chín vàng cả cành xinh?
Cháu trèo lên hái thử
Bà bảo: “Nhớ chia đều,
Chim trời còn ăn nữa,
Khế mình mới thêm yêu!”
Cây khế che mát cháu,
Những buổi trưa nằm chơi.
Bà ngồi nhìn tán lá,
Giữa chiều hè bao la.
“Khế ơi, khế có biết?
Bà thương cháu vô ngần!
Khế đứng đây canh giữ,
Cho bà giấc ngủ lành.”
Cháu mơ ngày khế lớn,
Trái đầy giỏ mang khoe.
Bà cười, đôi tay ấm,
"Cháu ngoan, ngoại thương nhiều!"
(Phạm Minh Khang - Lớp 3D, Trường Tiểu học Tùng Ảnh, Đức Thọ)
Thả diều
Chiều buông vàng nhẹ trên đồng,
Cánh diều bay bổng, thong dong lưng trời.
Mùi lúa thơm ngát chơi vơi,
Hòa trong gió thoảng, đất quê hiền hòa.
Đàn cò trắng lượn bay xa,
Đồng xanh trải rộng như là bài thơ.
Trâu nằm gặm cỏ thẫn thờ,
Nhìn theo diều biếc, mộng mơ tuổi hồng.
Quê hương yêu dấu mênh mông,
Nhớ từng ngọn cỏ, từng dòng mương trong.
Mùi đất quê đậm trong lòng,
Chân trần em bước mà không nỡ rời.
Diều cao kéo giấc mộng vời,
Như mang khát vọng rạng ngời bay xa.
Quê hương, nơi mẹ, nơi cha,
Nơi em khôn lớn, chan hòa yêu thương
(Hoàng Châu Anh - Lớp 5C, Trường Tiểu học Tùng Ảnh, Đức Thọ)
Chuyện của Rake
Vẫn là nó, luôn đứng đó, đợi cậu chủ thân yêu trở về….
Nó là một chú chó với bộ lông vàng óng như những tia nắng ban mai ấm áp. Đôi mắt màu đen tuyền, to tròn như một viên bi lăn lóc trên mặt đường, phản chiếu hình ảnh cả những đứa trẻ mục đồng đang chơi đùa ngoài cổng làng. Đôi tai của nó lớn và cụp xuống mềm mại, phủ lớp lông mượt màu nâu nhạt, trông như hai chiếc lá rung rinh theo từng chuyển động. Hễ nghe thấy âm thanh lạ, đôi tai ấy lập tức dỏng lên, biểu lộ vẻ cảnh giác và thông minh, nhưng khi lại gần người quen lại cụp nhẹ xuống tạo cảm giác thân thiện và đáng yêu. Chú sở hữu một bộ răng nanh cực kì sắc nhọn, mỗi khi há miệng trông như những mũi dao nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng. Đôi mắt sáng và sắc bén của chú thêm phần uy nghiêm, tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn. Nhưng, nó hiền lắm, chả cắn ai bao giờ, ngược lại, gặp ai cũng vẫy vẫy cái đuôi một cách niềm nở như chào đón họ, nhờ thế mà mọi người càng thêm yêu quý chú chó đáng yêu này hơn. Mỗi lần họ gặp nó, họ đều nở một nụ cười thân thiện đáp lại tình cảm thân thương ấy. Nó là Rake.
Minh họa: NGUYỄN AN
Thế nhưng, chẳng ai biết rằng, trước khi về với ngôi làng đó, Rake cũng như bao chú chó khác, đáng sợ và hung dữ. Và chính cậu chủ nhỏ của nó đã là người thay đổi nó.
Trước kia, Rake không phải là chú chó hiền lành mà người dân vẫn biết đến. Nó đã từng lang thang trên các con phố, đôi mắt lộ rõ sự cảnh giác, hoang dã và luôn sẵn sàng tấn công để bảo vệ bản thân. Những ngày ấy, cuộc sống của Rake chỉ xoay quanh cái lạnh buốt và đói khát, đôi lúc còn là những trận chiến với những con chó khác để giành chút thức ăn còn sót lại cho bản thân. Bộ lông vàng óng của nó khi ấy đã dày đặc bụi bẩn, khiến ai cũng phải dè chừng khi thấy Rake gầm gừ và dựng tai lên mỗi khi có người đến gần.
Cho đến một ngày, cậu chủ nhỏ xuất hiện. Cậu chẳng sợ gì cả, với nụ cười trong veo và ánh mắt dịu dàng, cậu đã từ tốn đến gần và ngồi xuống, đặt một mẩu bánh nhỏ trước mặt Rake. Dù lúc đó Rake vẫn cảnh giác, nó không cưỡng lại được sự hấp dẫn của miếng bánh thơm ngon và cậu bé ấy cứ thế nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên đầu nó, không chút sợ hãi. Ngày qua ngày, Rake dần quen với bàn tay dịu dàng đó và từ từ để lộ một con chó đầy tình cảm ẩn sau vẻ ngoài hoang dã.
Cuối cùng, chính cậu bé đã đưa Rake về ngôi làng, mọi người nhanh chóng yêu quý nó nhờ sự kiên nhẫn và lòng bao dung của cậu. Dưới sự chăm sóc của cậu, bộ lông của Rake dần sáng lên và mềm mại, còn ánh mắt hoang dã ngày nào giờ đã hiền từ và dịu dàng. Rake không còn là chú chó lang thang lạnh lẽo, mà đã trở thành người bạn trung thành, canh giữ nơi cổng làng, chờ đợi cậu chủ của mình mỗi khi cậu xa nhà.
Và từ đó, Rake luôn đứng ở nơi cổng làng, mỗi buổi sáng cho đến chiều tối, hướng ánh mắt về con đường xa xăm. Mỗi khi nghe tiếng bước chân hay tiếng xe ngựa lăn bánh từ xa vọng lại, Rake liền vểnh đôi tai lên, đôi mắt đen tuyền mở to, chăm chú nhìn như thể mong đó là cậu chủ của mình. Khi thấy không phải, chú lại kiên nhẫn chờ đợi, không hề tỏ ra mệt mỏi hay nản lòng. Ánh mắt của Rake khi ấy tràn đầy sự tin tưởng, một niềm hy vọng bền bỉ, như thể chú biết chắc rằng cậu chủ sẽ trở về với mình.
Ngày qua ngày, Rake vẫn đứng đó, dù mưa hay nắng, thân hình lặng lẽ nhưng kiên định. Chú không màng đến thời gian trôi qua hay những cơn gió lạnh ùa về vào những buổi chiều đông. Đối với Rake, chỉ cần có một chút hy vọng được nhìn thấy cậu chủ, chú sẽ mãi đứng đó, trung thành và chờ đợi bằng tất cả tình yêu thương mà một chú chó có thể trao.
(Nguyễn Phương Trà, Lớp 7A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm, Tp Hà Tĩnh)