09-01-2026 - 00:27

Tản văn CÔ ƠI, TRÒ ĐÃ SAI của Tường Lai

Tạp chí Hồng Lĩnh trân trọng giới thiệu tản văn “Cô ơi, trò đã sai” của tác giả Tường Lai

Thời gian lặng lẽ trôi như dòng sông không ngừng chảy, cuốn theo những mảnh ký ức tưởng như vĩnh viễn không phai trong tôi. Có những điều ngày trẻ tôi tin là đúng, tin là bất biến. Nhưng giờ đây, khi đứng trên bục giảng, nhìn xuống những gương mặt học trò ngây thơ và bướng bỉnh, tôi chợt nghe lòng vang lên một tiếng nói quen thuộc: “Cô ơi, trò đã sai”.

Ngày ấy, tôi là một cậu học trò ngỗ nghịch, luôn muốn chứng tỏ mình. Tôi ghét bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc, ghét phải “nghe lời” và càng ghét hơn những lời phê bình. Cô giáo chủ nhiệm cũng là cô dạy Văn với chiếc áo dài giản dị, giọng nói nhẹ mà nghiêm, thường nhắc tôi phải tập trung, phải biết lắng nghe. Nhưng tôi chẳng mấy khi bận tâm. Với tôi, môn Văn khi ấy chỉ là những trang giấy dài dằng dặc, là những bài phân tích khuôn mẫu chẳng có gì thú vị. Tôi viết chỉ để đủ điểm qua môn, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện viết bằng cả tâm hồn.

Tôi vẫn nhớ buổi chiều nhận lại bài kiểm tra hôm ấy. Bài viết của tôi chi chít những dòng chữ nắn nót, đủ luận điểm, đủ dẫn chứng, nhưng điểm lại thấp. Cảm giác bực bội tràn lên. Tôi bước đến bàn cô, giọng lạc đi vì tức giận:

-  Thưa cô, em làm đúng như hướng dẫn, sao bài em lại bị chấm thấp vậy ạ?

Cô nhìn tôi, ánh mắt không giận dữ mà tràn đầy buồn thương. Giọng cô chậm rãi:

- Em viết đúng, nhưng em chưa viết bằng trái tim. Bài văn của em chỉ là những dòng chữ trống rỗng. Câu nói ấy khiến tôi sững lại. Nhưng trong cái tuổi trẻ đầy tự ái ấy, tôi chỉ thấy bất công. Tôi nghĩ cô không hiểu mình, rằng cô thiên vị, rằng “trái tim” thì có liên quan gì đến điểm số. Từ đó, giữa tôi và cô là một khoảng cách vô hình. Tôi làm bài qua loa, học hành cầm chừng. Lớp học Văn trở thành giờ tôi mong nhanh qua nhất.

Minh họa: HÙNG DŨNG

Cho đến một chiều mưa, khi cả lớp đã về, tôi vô tình quay lại lớp để lấy quên quyển vở. Ánh đèn vàng hắt xuống, cô vẫn ngồi một mình bên bàn giáo viên, kiên nhẫn chấm từng bài, đôi mắt chăm chú, nét mặt trầm ngâm. Tiếng bút sột soạt trên giấy như chạm vào lòng tôi. Lần đầu tiên, tôi tự hỏi: Cô đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi? Bao lần ngồi khuya để đọc những bài văn vụng về như của tôi? Cô có mệt không, cô có buồn không, khi biết học trò chẳng thật lòng với điều cô dạy? Câu hỏi ấy ám ảnh tôi suốt nhiều năm sau.

Rồi thời gian qua đi, tôi rời trường, bước vào đời, để rồi một ngày, bất ngờ đứng ở chính vị trí của cô, làm một giáo viên dạy Văn. Khi nhìn những học trò trước mặt, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình năm nào: hồn nhiên, hiếu thắng, và đôi khi lạnh lùng trước những lời góp ý. Có em viết rất chỉn chu, đúng mẫu mực, nhưng khi đọc xong, tôi chẳng thấy một cảm xúc nào đọng lại. Và rồi, tôi nhớ lại lời cô: “Em chưa viết bằng trái tim”.

Giờ đây, tôi mới hiểu. Viết hay rộng hơn là học không chỉ là lặp lại điều người khác nói, mà là lắng nghe chính cảm xúc của mình. Một bài văn có thể hoàn hảo về kỹ thuật nhưng vẫn vô hồn nếu người viết không thả hồn vào từng câu chữ. Cũng như cuộc sống, nếu chỉ sống theo khuôn khổ mà không có tình cảm thì dù đúng mực đến đâu, vẫn là sống hời hợt. Tôi gọi một học sinh ở lại sau giờ học. Em cúi đầu, ánh mắt ngờ vực giống hệt tôi của năm xưa. Tôi mỉm cười, nói với em bằng giọng dịu dàng nhất có thể:

- Bài của em rất tốt, nhưng thầy muốn thấy em trong đó cảm xúc, suy nghĩ, trái tim thật sự của em. Đừng viết để người khác đọc, hãy viết để chính mình được sống trong từng câu chữ. Khi nói những lời ấy, tôi bỗng thấy cô, người cô năm nào như đang đứng cạnh mình, mỉm cười hiền từ. Tôi muốn được nói với cô: “Cô ơi, trò đã sai. Sai khi từng cho rằng cô không hiểu mình. Sai khi nghĩ rằng cảm xúc là điều thừa thãi. Sai khi không biết rằng, chính cô đã dạy trò bài học lớn nhất không chỉ về văn chương mà về cuộc đời”.

Bây giờ, mỗi khi cầm bài viết của học trò, tôi không còn nhìn chúng chỉ bằng đôi mắt của người chấm điểm, mà bằng trái tim của người từng được cô dạy dỗ. Tôi nhận ra, mỗi dòng chữ non nớt ấy đều là những mầm nhỏ của tâm hồn – chỉ cần được vun đắp bằng sự kiên nhẫn và yêu thương, chúng sẽ nở hoa.

Cô ơi, trò cảm ơn cô.

Cảm ơn vì đã kiên trì gieo vào lòng trò hạt giống của cảm xúc, của chân thành.

Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc khi trò còn ngang bướng.

Cảm ơn vì đã dạy trò hiểu rằng, có những điều chỉ thời gian mới làm ta thấu được như lời dạy của cô năm nào.

Và hôm nay, khi đứng trên bục giảng, tôi chỉ muốn nói một điều giản dị mà sâu sắc nhất: Cô ơi, trò đã sai. Nhưng nhờ có cô, trò đã biết cách viết và sống bằng cả trái tim mình.

T.L

. . . . .
Loading the player...