Nhắc đến Trung thu, người ta không thể không nhắc tới đèn ông sao. Mỗi dịp Trung Thu đến, các gia đình lại bày biện, sửa soạn với bánh dẻo, bánh nướng và những chiếc đèn nhiều màu sắc. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn Đèn ông sao của tác giả Nguyễn Thị Cẩm, Giáo viên Ngữ văn- Trường THPT Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
ĐÈN ÔNG SAO
Thu- khi nắng đã bớt chói chang, nắng lặn sâu vào vỏ bưởi rám vàng kết đường trong vị ngọt thanh của bưởi. Mưa không còn đỏng đảnh, đợi nắng sơ hở là ù té một cơn bất chợt rồi trốn ngay vào trong đất. Lúa cũng thẹn thùng qua thì con gái mà ngậm hương đất, hương trời vào lòng hòa tan trong vị cốm sữa nồng nàn. Bàng bắt đầu thả những chùm quả lúc lỉu trên cành cũng là Tết trung thu. Phố phường ngập trong sắc đỏ của những gian hàng bánh kẹo, đồ chơi. Giữa bao nhiêu đồ chơi Trung Quốc sặc sỡ sắc màu và rộn rã âm thanh Tây Tàu lẫn lộn, lòng con nao nao một nỗi nhớ đèn ông sao – những ngày còn bố.
Trung thu nay khác xưa nhiều bố ạ. Trẻ con ngày thường đã quá quen với mùi vị bánh kẹo ngon, đồ chơi đẹp đã quên mất niềm vui, háo hức đón chờ Tết trung thu. Ngày xưa, khi loa xóm thông báo về việc tổ chức phá cỗ trông trăng là y như rằng ngày hôm đó chộn rộn lắm. Ngày thường bố hò hét mãi mới chịu về tắm rửa ăn cơm. Riêng ngày hôm đó, tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm thật sớm và bận quần áo ngồi chờ đến lúc được cầm đèn đi rước chị Hằng.
Nói đến đây lại phải quay trở về ngày hôm trước và nhiều ngày trước nữa. Để có chiếc đèn ông sao, cả tuần trước đó phải thật chăm ngoan. Bố mẹ bảo gì phải nghe răm rắp: rửa bát, quét nhà, nhặt rau, thổi cơm, trông em, học bài... Ngoan mới có hi vọng có quà. Con vẫn nhớ như in cảm giác nhấp nhổm không yên khi sát ngày rồi mà chưa thấy đèn đâu. Ngồi nhìn bố sửa lại cái chuồng gà, mắt cứ hấp ha hấp háy, tay chân xuýt xoa, bâng quơ xa gần. Dường như hiểu được ý con gái, bố thả cây búa trong tay, lau vội mồ hôi trên trán đạp xe đi ra khỏi nhà. Một lúc sau bố về, hai chiếc đèn treo lủng lẳng trước xe.
Ông sao ấy, giấy bóng xanh đỏ óng ánh còn thơm mùi hồ dán. Ở giữa ngôi sao có in hình búp măng non. Chạy dọc mỗi cánh sao có những đường viền dán bằng giấy hình răng cưa. Ngoài vòng tròn ôm trọn năm cánh sao quấn tua giấy bạc lấp lánh. Ngôi sao xinh xắn được gắn trên một cái cây nhỏ, nhuộm đỏ nhuộm hồng. Đồ chơi thủ công dân dã ấy mang cả bầu trời tuổi thơ của con, gói gém cả tình thương ấm áp và ngắn ngủi khi con chưa kịp cảm nhận hết. Bố tỉ mẩn ngồi buộc lại cánh sao, chống cái nan tre vào cho chắc chắn, rồi buộc vào đó một ngọn nến. Hai chị em, háo hức ngồi nhìn bố chăm chút lại đồ chơi, lòng ngập tràn một nỗi niềm sung sướng, hạnh phúc.
Chập tối, khi trăng vừa lên là xách ngay chiếc đèn chạy nhanh ra sân kho thóc của thôn để còn kịp khoe với lũ bạn. Trong tiếng trống lân rộn rã, ông địa vác cái bụng to, miệng cười ngoác ra tận lỗ tai cầm quạt làm trò. Lũ trẻ con được dịp hò hét cười vang. Đứa nào cũng cố sức nô vào sát sân khấu để xem cho rõ. Có anh bạn nào nghịch dại, dùng dây chun bắn bụp một cái. Ôi! Cái đèn rách một lỗ rõ to. Cây nến gãy gập cháy loang hết phần giấy bóng xanh đỏ. Lúc đó, chả thiết phá cỗ hay trông trăng gì nữa, cầm cái đèn rách thảm hại khóc từ đầu thôn về tận nhà. Bố trong nhà nghe tiếng con khóc ngoài ngõ, tưởng đâu thiên địa sụp đổ đến nơi. Chạy ra tận ngõ, thấy con nước mắt đầm đìa, tay cầm ông sao bù lu bù loa không thành tiếng. Bố lại ôm con vào lòng, dỗ con nín. Con ngồi nấc nấc,tiu nghỉu cái mặt trông đến là tội nghiệp, bố cẩn thận ngồi dùng băng keo dán lại. Tuy không được đẹp như lúc ban đầu nhưng cũng làm cho con nín khóc.
Thu vẫn trôi. Mùa nối tiếp qua mùa qua trên hàng cây bao lần thay lá . Chỉ tiếc rằng, bố không thể theo con đi hết năm tháng tuổi thơ. Bố không còn chở con trên chiếc xe đạp cũ mèm, nghe con ríu rít ngồi sau kể đủ chuyện trên đời. Hạnh phúc mang tên chiếc đèn ông sao sao quá ngắn ngủi. Bố ra đi khi con chưa kịp cảm nhận hết tình yêu thương, khi tiếng khóc chưa tròn và kí ức còn chưa kịp hằn in rõ nét. Bố đi, để lại những mùa thu mẹ tựa cửa mỗi lúc chiều về mắt đỏ hoe. Mẹ khóc rấm rứt mỗi đêm khi quờ tay không còn bố, mà chỉ còn ngọn đèn thờ chiếu rọi căn nhà quạnh quẽ chỉ có ba mẹ con. Mẹ khóc khi mỗi mùa bão về, căn nhà trống run lên mỗi đợt gió rét. Bố đi, con không còn thích cảm giác trùm chăn nghe gió rít ngoài hiên những đêm mưa như khi bố còn.
Hai mươi mùa thu qua, mẹ không còn nước mắt để khóc những đêm nhớ bố. Con không còn ngóng trông ai mỗi dịp Tết trung thu. Giữa bộn bề cuộc sống, phố xá xô bồ, lạc lõng một mình con gần 40 tuổi vẫn quay quắt nhớ đèn ông sao bố mua mỗi dịp.
Thu nay, trên phố hoa bàng vẫn thả những đốm sao nhảy nhót trên vai người tản bộ. Những bông hoa cánh nhỏ li ti như những ngôi sao xinh. Ngôi sao của đời con đã tắt, chìm về cuối chân trời vô định. Con đi qua nhiều dâu bể cuộc đời,thấm thía những mùa trăng mồ côi.
N.T.C