Cứ mỗi dịp tết Trung thu lòng tôi lại rạo rực bao cảm xúc thật khó tả và kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về tươi mới, tinh nguyên như ngày nào.
Năm nào cũng thế, cứ sắp đến tết Trung thu là tôi lại được bố chở lên phố mua quà. Lòng tôi vui sướng hẳn một phần vì được mua quà Trung thu nhưng còn có một niềm vui ẩn trong sâu thẳm tâm hồn chính là được ngắm phố về đêm. Phố ồn ào, náo nhiệt chứ không u tối, tĩnh mịch như ở quê. Phố rộng tràn đầy ánh sáng. Ánh sáng của mặt trăng bảng lảng chan hoà khắp con phố. Ánh sáng đỏ quạch của những cột đèn cao áp từ trên cao rọi xuống, ánh sáng trong xanh của những bóng đèn neon xuyên qua lớp cửa kính từ các cửa hàng thời trang, điện tử… và đặc biệt nhất là ánh sáng nhiều màu sắc của những chiếc đèn lồng được bày bán ở hai bên vỉa hè đường phố. Các loại đèn thi nhau khoe sắc với những hình con vật rất ngộ ngĩnh và đáng yêu như hình gấu, hình khỉ, hình ong, hình cá...và còn có cả các loại đồ chơi bóng bay, mặt nạ...
Đêm Trung thu, mới bảy giờ tối mà sân nhà văn hóa đã chật ních người, những chiếc đèn lồng lấp lánh. Đứa nào cũng xúng xính trong những bộ quần áo đẹp, tay xách đèn lồng, vui cười hớn hở. Niềm vui được xem các các tiết mục văn nghệ, được phá cỗ Trung thu...thể hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Thực ra nói phá cỗ cho oai nhưng thực chất là được bí thư xóm và các anh chị thanh niên phát cho một ít kẹo bánh. Nhưng có lẽ điều mà chúng tôi háo hức, chờ đợi nhất đó là được rồng rắn, nối đôi nhau đi rước đèn khắp xóm. Biết diễn tả làm sao được hết cái cảm giác thích thú và sung sướng khi đêm trăng rằm, bọn trẻ con chúng tôi được tung tăng đi khắp các con đường với ánh đèn, ánh trăng lung linh, vừa đi vừa hát vang: “Tùng rinh rinh…tùng tùng tùng rinh rinh…”.
Đêm Trung thu trăng vằng vặc chiếu sáng. Mặt trăng tròn như cái đĩa, không một vết khuyết, in rõ hình chú cuội ngồi gốc cây đa. Bầu trời thật trong, cao và xanh thăm thẳm khi không có một gợn mây. Ánh trăng như tan chảy khắp nhành cây, kẽ lá, tràn ngập cả con đường trắng xóa. Mọi vật dường như bừng sáng lên một cách lạ kỳ. Con đường ngập tràn đèn ông sao và các loại đèn lồng sáng trưng. Làng xóm rộn ràng hẳn lên trong tiếng trống thùng thình.... Thoảng trong làn gió thổi nhẹ là mùi bùn, mùi rạ ướt, mùi bèo ở dưới ao...đó là mùi riêng của đất, của quê hương nồng nồng, ngai ngái. “A! trăng đang đi theo chúng ta” .Tiếng thằng Thắng thét lên. Cả bọn không ai bảo ai tất cả đều ngước nhìn lên bầu trời, vừa bước đi vừa nhìn theo vầng trăng. “Đúng là trăng đi theo chúng ta, thằng Thắng giỏi thật đấy chúng mày ơi!”. Tiếng cười đùa, reo hò trong trẻo của trẻ thơ chan hòa dưới ánh trăng. Ánh trăng rọi xuống mặt đất, ngỡ như chị Hằng đang ghé xuống cùng vui chơi và rước đèn với trẻ thơ. Cảm giác đó thật thích!
Giờ đây tuy đã xa quê nhưng những kỷ niệm về ngày tết Trung thu thật đẹp vẫn mãi in đậm trong tâm trí tôi. Ngày nay tết Trung thu không chỉ là tết dành cho các cháu thiếu nhi mà còn là “tết của tình thân”. Dù ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia châu Á nào, mặc dầu nét văn hóa có khác nhau nhưng Trung thu vẫn còn giữ nguyên giá trị của một ngày Tết đoàn viên, sum họp - “là lúc về bên gia đình”.
Nguyễn Thị Liên