23-10-2025 - 22:28

Tản văn “Những mùa Trung thu” của tác giả Nga Trịnh

Mỗi năm chỉ một lần vào rằm tháng tám, ông trăng như quả bưởi chín vàng, căng tròn, dần dần nhô lên sau lũy tre làng. Hình ảnh đẹp đẽ, kì vĩ ấy trở thành niềm háo hức mong chờ của trẻ em khắp mọi miền quê. Trung thu! Tạp chí Hồng Lĩnh số 230 trân trọng giới thiệu tản văn “Những mùa Trung thu” của tác giả Nga Trịnh

Mỗi năm chỉ một lần vào rằm tháng tám, ông trăng như quả bưởi chín vàng, căng tròn, dần dần nhô lên sau lũy tre làng. Hình ảnh đẹp đẽ, kì vĩ ấy trở thành niềm háo hức mong chờ của trẻ em khắp mọi miền quê. Trung thu!

Gần đến Trung thu, xóm làng đã rộn ràng. Khắp đường thôn ngõ xóm, đi chăn trâu hay đến trường, lũ trẻ đều chỉ tíu tít bàn chuyện đèn lồng, phá cỗ, chơi trăng và dỏng tai nghe loa xóm thông báo về đêm hội trăng rằm. Mỗi năm một mùa trung thu, năm nào cũng háo hức, mong chờ. Nhưng mỗi Trung thu đều để lại những dư vị khác nhau trong lòng con trẻ.

Tôi còn nhớ những mùa Trung thu đẹp nhất đời mình...

Sắp vào rằm, từ mấy ngày trước, tôi cùng thằng bạn thân gom hạt bưởi phơi khô, thơm phức, xâu sợi lạt thành một chuỗi dài. Cái này chúng tôi sẽ đốt trong đêm rằm. Âm thanh nổ tí tách của chúng, ánh sáng lập lòe cùng với hương thơm của bưởi đến bây giờ vẫn còn in đậm trong kí ức tôi, như một niềm khoái cảm nho nhỏ mình từng được thưởng thức mà không bao giờ quên được. Con Thanh, thằng Hiền đã chuẩn bị chùi rửa mấy lọ đựng xà phòng của mẹ nó để đêm rằm bắt đom đóm bỏ vào. Thích nhất là làm đèn Trung thu. Nói làm nhưng thật ra là chúng tôi lăng xăng điếu đóm cho ông Ba để ông làm giúp. Ông Ba ở một mình, tính hiền lành, lởi xởi, yêu trẻ con. Mùa Trung thu nào ông cũng làm giúp đèn Trung thu cho lũ nhỏ. Những thanh tre chắc chắn được ông cạo sạch, uốn cong. Dưới sức mạnh của đôi tay gân guốc, những thanh tre cứng đầu ngoan ngoãn uốn thành hình ngôi sao năm cánh. Giấy bóng xanh đỏ chúng tôi mua ngoài chợ, cũng có đứa xé từ tấm áo mưa rách, rồi xúm xít cắt cắt, dán dán. Trước đêm rằm, thể nào mỗi đứa cũng đã kiếm được cho mình một cái đèn ông sao. Lòng rạo rực có lẽ còn hơn đón năm mới!

Minh họa: HÙNG DŨNG

Thuở ấy nghèo, quê tôi Trung thu cũng làm bánh chưng. Trưa rằm sau khi biếu bánh cho các cụ cao tuổi trong làng thì bọn trẻ chúng tôi mỗi người được phát một cái bánh chưng cùng với ít cái kẹo dẻo. Vậy mà náo nức cả thôn làng, loa xóm đọc tên từng nhà nhận quà bánh tưng bừng. Cái nghèo quả thật khiến cho niềm vui luôn bắt đầu từ miếng ăn. Với trẻ con, có bánh ăn là vui thứ nhất!

Nhưng còn nhiều niềm vui nữa, cũng sánh ngang bằng chiếc bánh chưng và những viên kẹo xanh đỏ đầy ma mị, hấp dẫn. Đó là rước đèn đêm trăng.

Tiếng trống giục inh ỏi, tiếng nhạc rộn ràng: “Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh” khiến đứa nào cũng cuồng hết chân, và lấy và để bát cơm cho xong để chạy ra đường. Trăng treo lơ lửng trên ngọn cây tre đầu làng, trăng chín như quả hồng, to như quả bưởi và sáng vằng vặc như ánh đèn điện. Trăng chảy tràn trên cành cây ngọn lá, soi tỏ từng gương mặt hớn hở, từng ánh mắt háo hức, hòa lẫn vào giọng cười giòn tan. Khi tiếng trống bắt đầu nổi lên, trẻ con từ khắp các ngả đường ùa ra, như nước chảy ào ào từ muôn sông đổ về bể. Đèn ông sao, đèn đom đóm sáng nhấp nháy. Tan, bọn trẻ túa ra nơi khác chơi đủ các trò. Chúng tôi đi dọc đường làng, rồi chạy cả xuống những cánh đồng để đuổi bắt. Chán chê thì nằm trên cỏ đố nhau đủ thứ chuyện trên đời. Và lúc này mới ngăm trăng, nhớ đến chị Hằng và chú Cuội.

Cũng có những Trung thu buồn thiu...

Đêm Trung thu, nước lũ bủa vây tứ phía. Trời đã tạnh mưa, trăng đã sáng vằng vặc trên bầu trời xanh rộng. Nhưng mỗi đứa trẻ ngồi thu lu một góc trên chạn nhà mình, ngó trăng qua khe hở mái nhà. Dưới nhà, nước lội bì bõm. Nước băng khắp các ngả đường. Cả một vùng quê trắng xóa trong màn nước. Đèn ông sao chuẩn bị từ cả tuần trước nằm chỏng chơ, buồn thiu. Người lớn thở dài vì mùa màng năm nay lại mất trắng, năm học mới của con trẻ lại đang cận kề.

Và cũng có những mùa Trung thu xa nhà...

Lần đầu tiên tôi chứng kiến màn múa sư tử hoành tráng, tiếng trống lân rộn rã. Đoàn múa lân đi khắp phố phường, gõ cửa từng nhà. Trẻ con thành phố có nhiều loại đèn hình thù đẹp đẽ, ánh sáng bắt mắt và âm thanh rộn ràng hơn. Cũng lần đầu tiên tôi được thưởng thức bánh dẻo và bánh nướng, một thứ bánh sang trọng và lạ lẫm với người nghèo lúc bấy giờ. Đến bây giờ tôi vẫn không quên hương vị lần đầu tiên ăn bánh. Vỏ bánh vàng hươm như mật ong, nhân thơm nức lá chanh thái chỉ và béo ngậy viên thịt mỡ bé như hạt lựu. Loại bánh dẻo thì trắng muốt, nhìn đã thấy ngọt và mềm, nhân là mứt sen, mứt bí ngọt thơm vô cùng. Trẻ con ngày nay không mấy đứa thèm thuồng loại bánh này nữa, nhưng với chúng tôi ngày ấy, cắn một miếng bánh, đã thấy Trung thu ngọt lịm rồi!

Lại một Trung thu nữa đang về! Mọi thứ có thể đổi thay, duy vầng trăng thu không bao giờ thay đổi. Mong cho trẻ thơ trên mọi miền đất nước có những mùa Trung thu an lành, trong sáng như ánh trăng, bởi đó là kỉ niệm ngọt ngào, trong trẻo như làn gió mát lành theo các em suốt cuộc đời!

N.T

. . . . .
Loading the player...