06-05-2026 - 23:35

Tản văn “Tu hú ơi…” của Ngô Mậu Tình

Với bọn trẻ chúng tôi, tu hú báo hiệu những ngày hè rực rỡ đang mở ra. Nó thành tiếng gọi vô hình kéo chân chúng tôi ra đồng, ra bãi. Những buổi trưa trốn ngủ, cả bọn rủ nhau ngụp lặn giữa những thửa ruộng còn sũng nước, bắt cá rô, cá diếc, đuổi theo những con chuồn chuồn chao liệng dưới nắng. Tạp chí Hồng Lĩnh số 236 tháng 4/2026 trân trọng giới thiệu tản văn “Tu hú ơi…” của tác giả Ngô Mậu Tình

Có những thanh âm đọng mãi trong ký ức mãi mãi không thể nào quên. Nó hiện hữu như một phần đời người với biết bao kỷ niệm buồn, vui. Tiếng chim tu hú là âm thanh khắc khoải, khoan sâu vào trái tim mỗi người. Nó không làm ta giật mình, không khiến lòng người rộn rã, mà cứ chậm rãi, thưa thớt, ngân dài… như thể đang gõ vào cánh cửa của thời gian.

Ở quê tôi, tiếng tu hú bao giờ cũng vang lên cùng mùa hạ. Khi nắng bắt đầu đổ lửa xuống cánh đồng, khi lúa đang độ sung sức gom góp màu mỡ của đất đai và khí trời để tạo nên màu vàng trĩu của hạt thóc thì tiếng tu hú không rõ từ đâu cất lên. Tiếng chim mở ra không gian rộng sâu mà lòng người như chùng xuống.

Tu hú… tu hú…tiếng hót như một nhịp thở của đồng quê vào những ngày đầu hạ. Càng nghe, con người càng cảm nhận được nhịp điệu của thôn quê chậm rãi ngang qua cảm xúc. Tiếng tu hú tưởng như đơn giản lại ẩn chứa tầng sâu của ký ức cùng những giá trị văn hoá ngàn đời qua.

Với bọn trẻ chúng tôi, tu hú báo hiệu những ngày hè rực rỡ đang mở ra. Nó thành tiếng gọi vô hình kéo chân chúng tôi ra đồng, ra bãi. Những buổi trưa trốn ngủ, cả bọn rủ nhau ngụp lặn giữa những thửa ruộng còn sũng nước, bắt cá rô, cá diếc, đuổi theo những con chuồn chuồn chao liệng dưới nắng.

Tiếng tu hú hòa vào tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, hoà vào cả những bước chân bùn đất lấm lem. Chúng tôi chơi quên giờ, quên cả đường về. Chỉ đến khi chiều buông xuống, bóng nắng ngả dài trên mặt ruộng, mới giật mình nhận ra đã quá bữa cơm tối. Có lần, tôi về muộn. Cơm đã nguội. Nội đứng giữa sân, lặng lẽ nghiêm khắc. Ông bắt tôi ra giếng tắm, chùi rửa chân tay sạch sẽ và dặn dò: “ Chơi mô thì chơi nhưng đến giờ cháu phải nhớ về ăn cơm. Hôm nay, cháu còn một chén và củ sắn hấp thôi. Thằng Chung (em tôi) đã ăn phạm qua suất cháu rồi.” Ngày đó, cùng với nhiều gia đình khác, có một chén cơm cho con cháu đã là sự cố gắng của cả gia đình chúng tôi. Nhà nghèo, anh em đông. Mạ tôi bị tai biến từ sớm, không có khả năng lao động, mọi công việc dồn lên vai ba tôi gánh vác. Giờ nghĩ lại, nước mắt tôi lưng tròng và thèm lắm củ sắn, củ khoai ngày giáp hạt. Thi thoảng, anh em tôi tập trung tại nhà nội ăn chung bữa cơm sum vầy để cảm nhận những gì đã qua và những gì còn ở lại. Kỳ lạ thay, tiếng tu hú lại vang lên trong trí nhớ chúng tôi, trở thành chứng nhân lặng lẽ của tuổi thơ vùng nông thôn ngày ấy. 

Có lẽ vì thế mà khi lớn lên, mỗi lần nghe tiếng tu hú, tôi không chỉ nghe thấy mùa hè đang chuyển động mà còn nghe cả những bước chân mình ngày còn nhỏ, nghe tiếng gọi của bạn bè, nghe cả giọng ông trầm xuống giữa sân chiều.

Những lúc đó, câu thơ của Bằng Việt chợt trở về, không phải là bài học thuộc lòng của cô giáo giao mà như một tiếng lòng day dứt khôn nguôi: “Tu hú kêu trên những cánh đồng xa/Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà…Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế… Mẹ cùng cha công tác bận chưa về”

Nếu như tiếng chim sẻ bên hiên nhà làm ta vui vì sự gần gũi và hiện diện mỗi ngày thì tiếng tu hú lại khác. Nó luôn ở xa. Không thấy hình, chỉ nghe tiếng. Và chính sự xa xôi ấy khiến âm thanh này hiện diện cho những điều không thể nắm giữ, tuổi thơ, thời gian, những người thân đã dần khuất bóng.

Con người, suy cho cùng, không sống chỉ bằng hiện tại. Chúng ta sống bằng những lớp ký ức chồng lên nhau. Mỗi ký ức lại cần một dấu hiệu để đánh thức. Với tôi, tiếng tu hú chính là dấu hiệu ấy.  

Bây giờ, cuộc sống đã đổi thay. Những cánh đồng không còn nguyên vẹn như xưa. Những buổi trưa hè cũng không còn ai rủ nhau đi bắt cá, tắm sông. Trẻ con có những thế giới khác. Người lớn cũng bận rộn hơn. Ngay cả bữa cơm gia đình, điều tưởng như hiển nhiên đôi khi cũng trở nên khó giữ. Tiếng tu hú giờ đây xa dần với hiện tại. Cứ hè đến, tôi lại chờ đợi âm thanh đó vang lên nhưng mỗi năm một thưa dần. Thèm lắm âm sắc trầm buồn và da diết ấy. Thương cho bọn trẻ con ngày nay chỉ biết tu hú qua những trang sách học trò.

Tôi đứng giữa chiều quê, nghe tiếng tu hú vọng về từ ký ức. Lòng nhói đau khi thấp thoáng có người đi bẫy chim trên cánh đồng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu, tiếng tu hú giờ đây chỉ còn hoài niệm. Đêm về, nằm mơ, tiếng tu hú gọi mùa. Tôi thấy mình bay trên cánh đồng xa và văng vẳng bên tai lời hứa sáng trong giữa sân chiều năm ấy, lời hứa  có mặt đúng giờ trong bữa cơm tối cùng với gia đình.

N.M.T

. . . . .
Loading the player...