10-12-2025 - 03:35

Tản văn “Xao xuyến Hoành Sơn” của Nguyễn Văn Hiệp

Tạp chí Hồng Lĩnh số 231 trân trọng giới thiệu tản văn “Xao xuyến Hoành Sơn” của tác giả Nguyễn Văn Hiệp (Tác phẩm tại Trại sáng tác 2025 khu vực phía Nam Hà Tĩnh)

Tôi đến thăm miền biên ải phía Nam Hà Tĩnh trong một ngày cuối thu trời nắng đẹp. Từ xa dãy núi Hoành Sơn hùng vĩ vắt ngang trời tựa như con rồng khổng lồ uốn lượn, vươn mình gối đầu lên biển cả tạo thành những mũi đất hùng vĩ gọi là Mũi Đao, Mũi Độc... Nơi đây xưa là biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia cổ Việt - Chiêm, nay là địa giới hành chính hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị. Hoành Sơn là một danh thắng tuyệt đẹp đi vào thi ca, sử sách làm lay động tâm hồn người lữ khách. Dãy Hoành Sơn không cao chót vót như đỉnh núi ở các tỉnh phía Bắc. Núi ở đây chỉ có độ cao trung bình chừng 400 mét, nơi cao nhất hơn 800 mét (ngọn Ba Cốc), nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp rất độc đáo, kỳ vĩ, hữu tình. Hoành Sơn như bức tường thành thiên tạo bao bọc, che chắn cho "khúc ruột" miền Trung thân yêu.

Một dải Hoành Sơn - Ảnh: Cao Cường

Điều làm nên sự kỳ diệu của Hoành Sơn chính là sự giao thoa hoàn hảo giữa núi rừng và đại dương, giữa sắc xanh sẫm của rừng và xanh ngọc của biển cả. Từ trên cao nhìn xuống hình ảnh, màu sắc, âm thanh của biển đối lập với những cánh rừng bạt ngàn, những núi đất, núi đá cheo leo. Chính sự khác biệt đối lập ấy như một bức tranh thiên nhiên kỳ mĩ, tương hỗ, bổ sung cho nhau tạo nên vẻ đẹp làm say lòng người. Nơi đây âm vang sóng vỗ, có lúc thì thầm lời tâm sự của biển với gió rừng, có lúc lại dịu êm thoảng hương quyện hoà vị mặn mòi của biển với sự ngọt ngào của núi rừng. Đặc biệt là khi đứng trên Cổng trời - Đèo Ngang thì ta mới cảm nhận được hương rừng, hương biển có trong nhau mà xao xuyến, mà nhớ thương đến nao lòng. Tôi đã có lần đi qua vùng đất này, nhưng lần này đến Hoành Sơn trong một tâm thế không vội vã. Thong thả từ vãn cảnh, hít thở và nếm trải hương vị của đất trời; khám phá và thưởng thức ẩm thực "mực nhảy" nổi tiếng, cá trích, cá nục tươi rói, ngọt thơm riêng có của biển Kỳ Anh. Vãn cảnh đền, chùa, miếu mạo, mới thấm được phần nào đó những giá trị văn hoá và con người Kỳ Anh một thuở. Lắng đọng khi được chiêm ngưỡng, trải nghiệm miền quê có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá như: Hoành Sơn Quan, giếng cổ Chăm Pa, khu mộ hai anh em Lê Quảng Chí - Lê Quảng Ý, đền thờ Công chúa Liễu Hạnh... Và Đèo Ngang một địa danh nổi tiếng, với những câu thơ bất hủ của Bà Huyện Thanh Quan, đã trở thành một chứng nhân lặng lẽ cho những bước thăng trầm của đất nước. "Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà..." – chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ vẽ nên bức tranh nhuốm màu thời gian, khiến lòng người lữ thứ cảm thấy bâng khuâng, trầm mặc. Đi qua đèo, dường như ai cũng dừng lại để cảm nhận sự cô tịch, lắng nghe tiếng vọng của quá khứ giữa không gian núi non và biển cả hữu tình. Nhưng đồng thời, ta cũng cảm nhận được sức sống trỗi dậy mạnh mẽ của mảnh đất ngày xưa gian khó "đang nghèo," đã hòa chung với sự phát triển trù phú của quê hương, đất nước.

Dừng chân thức cùng gió bên bãi biển Hoành Sơn nơi mà lữ khách từ Bắc vào Nam đều xuýt xoa trước vẻ đẹp nên thơ của núi và biển. Ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của mẹ nhiên nhiên làm nên bãi Đá Chông hay còn gọi là bãi "đá nhảy" tựa như một sân khấu tuyệt mĩ để rừng và biển hoan ca chưa bao giờ nghỉ. Sáng thức dậy đón ánh bình minh rực rỡ, sóng vỗ rì rào biển hát. Chiều gió thổi mạnh biển ồn ào kể chuyện ngày xưa. Tôi gặp bác Nguyễn Thạch Đồng và bác Hà Lê là cư dân địa phương sinh sống và công tác lâu năm tại mảnh đất này. Các bác chia sẻ, cứ sau mỗi trận cuồng phong, bão tố, biển như dời dọn, sắp xếp lại đáy biển gồ ghề, cao thấp, thuyền bè đi nếu không am hiểu rất có thể mắc cạn ở ngoài khơi. Sau vài tháng thì mẹ thiên nhiên biển cả, theo sóng nước vơi đầy xô đẩy, sắp xếp phần đáy biển một cách gọn gàng. Biển lại trong xanh, duyên dáng như xưa.

Theo mùa và thời điểm trong ngày, Hoành Sơn lại khoác lên mình một tấm áo mới. Bình minh cuối mùa thu, mặt trời như quả cầu màu sáng trắng khổng lồ trên nền trời vàng rực từ từ nhô lên khỏi mặt biển, rọi những tia nắng vàng lấp lánh lên mặt nước, vách núi, mũi đá làm tan đi màn sương mờ ảo. Cảnh vật như được đánh thức, sống động và tràn đầy sức sống. Chiều tà, khi nắng đã nhạt, núi non chuyển sang màu tím sẫm, biển cũng trầm lắng hơn, tạo nên một vẻ đẹp trữ tình khó tả. Đối với người dân Hà Tĩnh, Hoành Sơn không chỉ là danh thắng, đó là nơi ruộng đồng lúa tốt bội thu, thuyền về khoang nặng cá tôm. Hoành Sơn chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử, đã che chở, sản sinh ra những con người kiên cường, dạn dày nắng, mưa, sóng gió toả muôn phương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuối cuộc hành trình, lần đầu tiên tôi được đến thăm và vãn cảnh dòng sông Xích Mộ - nơi tôi đã nghe đến và thổn thức bấy lâu. Vẻ đẹp nên thơ, kỳ bí của dòng sông làm tôi không khỏi háo hức. Đẹp đến mê hồn, ấy là dòng sông theo chân núi - núi theo sông, nhoài ra biển thành Mũi Độc như vẽ đường diềm màu nước lung linh soi bóng núi. Màu xanh dịu dàng của thảm rừng phi lao hàng chục nghìn cây cổ thụ trăm năm tuổi, những thảm cỏ xanh, hoa màu, cây cối ven bờ xanh mướt, tạo cảm giác thanh bình ngọt mát. Chúng tôi dừng chân ở cửa sông, nơi sóng và gió đã vun thành doi cát lớn, hàng nghìn cây phi lao cổ thụ nhiều dáng thế kỳ quái, nu cục mà chỉ có thời gian mới tạo nên vẻ đẹp hiếm nơi có. Rừng cây và cảnh vật như tô điểm làm đẹp thêm sân vườn khổng lồ trước biển. Trước khi cơn bão Bualoi càn qua, cửa sông này hẳn là một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng thật xót xa khi bão đi qua đã tàn phá nặng nề làm nhiều cây cổ thụ bật gốc, đổ gãy. Nhựa cây tứa ra như giọt nước mắt đã khô trên những vết thương. Lạ thay dưới những gốc cây ấy những mầm xanh đang thức dậy như khẳng định sự kiên cường trước khắc nghiệt của thiên nhiên. Từ xa đối diện với bãi bồi nơi doi cát chắn ngang cửa sông, hai cây phi lao như đôi tình nhân nắm tay nhau hướng về biển cả với lời nhắn gửi, nguyện cầu: dẫu có lúc biển thét gào giận dữ thì hãy hiền hòa trở lại để vạn vật lại xanh tươi, làm đẹp cho đời. Trong căn lều đơn sơ sót lại bên đồi cát một đàn gà choai nhà ai đó kéo nhau đi tìm thức ăn. Chúng thi nhau bới cào dưới gốc cây, vươn vai, cất tiếng gáy lé te như báo hiệu sự hồi sinh sau giông bão.

Tạm biệt dòng sông Xích Mộ, tạm biệt Hoành Sơn thơ mộng và kì vĩ, ánh mắt tôi và mọi người hướng về trung tâm hành chính phường Hoành Sơn hiện rõ dáng dấp của đô thị sầm uất với quy hoạch quy cũ, hiện đại. San sát nhà cao tầng, mái ngói đỏ tươi, đường phố rợp bóng cây xanh, cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Những nụ cười ríu rít của trẻ em tung tăng đến trường. Tiếng máy, tiếng cưa âm vang, rộn rã. Một vùng đất giàu tiềm năng về phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp gắn với hạ tầng đô thị hiện đại, sớm trở thành một đô thị sầm uất phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh. Hoành Sơn đang cất cánh vươn mình ra biển lớn.

N.V.H

. . . . .
Loading the player...