05-09-2017 - 07:01

Thơ chọn lời bình: Mẹ tôi

Nhân ngày lễ Vu Lan. Tạp chí Hồng Lĩnh số 133 giới thiệu phần thơ chọn "Mẹ tôi" của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo qua phần bình của Người bình thơ.

Mẹ tôi

Mẹ tôi dòng dõi nhà quê
Trầu cau từ thuở mới về làm dâu
áo sồi nâu, mấn bùn nâu
Trắng trong dải yếm bắc cầu nên duyên

Cha tôi chẳng đỗ Trạng nguyên
Ông đồ hay chữ thường quên việc nhà
Mẹ tôi chẳng tiếng kêu ca
Hai tay đồng áng lợn gà nồi niêu

Chồng con duyên phận phải chiều
Ca dao ru lúa câu Kiều ru con
Gái trai bảy đứa vuông tròn
Chiến tranh mình mẹ ngóng con thờ chồng.

Bây giờ phố chật người đông
Đứa Nam đứa Bắc nâu sồng mẹ thăm
Tuổi già đi lại khó khăn
Thương con nhớ cháu đêm nằm chẳng yên.

Mẹ tôi tóc bạc răng đen
Nhớ thương xanh thắm một miền nhà quê.

                                                      Nguyễn Trọng Tạo

Góc chiều - Ảnh: Anh Đức

 

Lời bình:

Trong thi ca Việt Nam có nhiều bài thơ hay viết về mẹ. Và các nhà thơ ít nhất trong đời mình ai cũng có thơ về mẹ. Nhà thơ Tố Hữu là người vẽ chân dung rất giỏi các bà mẹ ở các vùng đất. “Bầm ơi” là mẹ miền Trung du. Bà mẹ miền Trung là mẹ Tơm, mẹ Suốt. Miền Nam là “Bà má Hậu Giang”. Nhà thơ Nguyễn Trong Tạo, một người con miền đất xứ Nghệ viết về “Mẹ tôi”- Mẹ của nhà thơ nhưng cũng là bà mẹ Việt Nam tiêu biểu thật cảm động và chân thật. Ở đây ngòi bút của thi sĩ đã hóa thân thành “nét cọ” tâm hồn thần kỳ của hội họa với thể thơ lục bát chân phương, bình dị với tấm lòng của người con. Chỉ mười tám câu, chín cặp lục bát mà nhà thơ đã dựng lên chân dung cuộc đời của mẹ mình thật sinh động với các thần thái, thần sắc và thần tình. Người ký họa chân dung khó nhất là thần tình khi trực họa. Ở đây nhà thơ vẽ bằng trí tưởng tượng lưu lại những dấu ấn kỷ niệm sâu đậm nhất và lay động nhất: “Mẹ tôi dòng dõi nhà quê - Trầu cau từ thuở mới về làm dâu”. Trầu cau có thể là quà vật trong lễ dạm hỏi nhưng trầu cau cũng là một vị ẩm thực thường ngày của người dân quê “Miếng trầu đi đầu câu chuyện”. Cái vị trầu cau mở đầu bài thơ ấm dần, ngấm dần vào tình người vị quê. Vì thế mới có câu kết của bài thơ: “Mẹ tôi tóc bạc răng đen”. Tứ thơ được triển khai đơn tuyến như thế là chặt chẽ như cái đường viền khung ảnh của một bức tranh và trong đó nhân vật bắt đầu hiện ra với: “Áo sồi nâu, mấn bùn nâu - Trắng trong dải yếm bắc cầu làm duyên”. Nếu hai câu thơ trên có hương, có vị thì hai câu thơ này chân dung mẹ có sắc màu, đó là màu nâu, màu dân dã, màu bùn đất, màu chân thật. Ta chú ý chữ “mấn”, đây là từ địa phương duy nhất được nhà thơ đưa vào khung cảnh này thật hợp lý để khắc họa nét riêng truyền thống của một vùng đất có cả nội hàm văn hóa bản địa trong đó. “Mấn” là từ để nói về cái váy mặc của người xứ Nghệ đã nhuộm bao lượt bùn cho khô, cho bền, màu mới chắc như tình người chân chất gắn bó với ruộng đồng. Nếu chân dung bề ngoài của người mẹ được vẽ bằng những nét cọ thô mộc thì chính cái “dải yếm” như một nét tung tẩy thả hồn vào luyến láy để nâng bỗng cái nét đẹp mộc mạc kia, đó là vẻ đẹp tâm hồn của mẹ: “Ca dao ru lúa, câu Kiều ru con”. Một người mẹ quán xuyến mọi công việc nhà “Hai tay đồng áng lợn gà nồi niêu” cho cha “Ông đồ hay chữ thường quên việc nhà” mà vẫn chăm lo bồi dưỡng tâm hồn cho con trẻ qua những áng thơ câu Kiều hay. Ở đây có một hình ảnh lay thức tôi mãi: “Ca dao ru lúa”. Đành rằng mẹ là người nông dân một nắng hai sương chăm lo cấy hái bằng đôi bàn tay và mồ hôi của mình. Nhưng tình yêu ruộng đồng, tình yêu cây lúa, tình yêu thiên nhiên đã ngấm vào mẹ từ những làn điệu dân ca, những khúc ca dao thổi hồn nuôi cây lúa thì đây quả là một nét đẹp thuần việt mà thật tinh tế mới có thể nhận ra. Có lẽ thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo còn là một nhạc sĩ với những ca khúc rất hay như “Khúc hát sông quê”, “Làng Quan họ quê tôi” mới có khả năng bắt nhạy thẩm thấu được cái “gen” trội này của người Việt được giải mã qua kho tàng văn hóa dân gian phi vật thể.

“Mẹ tôi” trong thơ Nguyễn Trọng Tạo là một bà mẹ cụ thể, cụ thể đến mức vận vào ngay hoàn cảnh thực tế của nhà thơ: “Gái trai bảy đứa vuông tròn” nhưng rồi “Đứa Nam đứa Bắc” trong điều kiện: “Ngóng con thờ chồng” nhưng vẫn “Nâu sồng mẹ thăm”. Mẹ đi thăm con với cả hồn quê, hồn ruộng với màu nâu sồng hay hồn quê, hồn ruộng đã hóa thân vào mẹ. Chỉ một hình ảnh mang tính biểu tượng mà thổn thức đến lạ lùng: Cái màu nâu sồng da diết phủ lên tấm toan bức tranh của cuộc đời mẹ, đó là tâm điểm để lan tỏa và thẩm thấu. Một ám- thị-họa trực ngôn. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã kép lại tứ thơ của mình bằng một đôi cánh lãng mạn: “Nhớ thương xanh thắm một miền nhà quê”. Từ hình ảnh: “Mẹ tôi tóc bạc, răng đen” thật đẹp, thật nền nã bền gốc cội nguồn. Hóa ra màu bạc của tóc theo thời gian, răng đen nhuộm trầu theo năm tháng lại thắp sáng xanh chồi cái nền xanh thắm của tình đời, tình người trong màu nâu sồng của cõi thiền đời mẹ.

                                                                                         Người bình thơ

 

. . . . .
Loading the player...