Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017). Tạp chí Hồng Lĩnh số 129 giới thiệu bài thơ "Trăng lên" của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh qua lời bình của Người bình thơ.
TRĂNG LÊN
Trăng lên kìa trăng lên
Quảng trường dâng biển sáng
Ôi vầng trăng Ba Đình
Mênh mông và thiêng liêng
Con thấy cõi vô biên
Không như lòng đã nghĩ
Khi gặp nét thần tiên
Trong khuôn vàng dung dị
Trong Lăng Bác chợp nghĩ
Như sau mỗi việc làm
Trăng ơi trăng biết thế
Trăng bước nhẹ nhàng chăng
Như đầy thuyền trăng ngân
Rằm xưa sông Đáy hát
Bác luận bàn việc quân
Dưới trăng rừng Việt Bắc
Gió hàng tre dào dạt
Quanh Lăng như đẩy thuyền
Con được mang hình Bác
Vượt sóng thời gian lên
Con đứng gác bên thềm
Con được là thuỷ thủ
Thả mái chèo êm êm
Trong mơ màng vũ trụ
Ôi vầng trăng xứ sở
Trong thơ Bác muôn đời
Xin được cùng gìn giữ
Hạnh phúc này thơ ơi
Cho sông núi đất trời
Biên cương và hải đảo
Thắng giặc, chúng con mời
Bóng trăng lồng sắc áo
Là người con hiếu thảo
Được gác với đêm rằm
Mời vầng trăng yêu dấu
Bước lên thềm vào Lăng...
Phạm Ngọc Cảnh
Lời bình:
Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh là người tìm tòi đổi mới thi pháp. Nhưng với “Trăng lên” viết về Bác Hồ kính yêu ông lại chọn một cách viết dung dị. Với nhịp thơ 5 chữ truyền thống, giàu nhạc điệu, ngôn ngữ thơ trong sáng với nhiều liên tưởng... Nhất là khi nhạc sĩ Thuận Yến phổ thành ca khúc “Vầng trăng Ba Đình” thì giai điệu đã chắp cánh cho thi ca bay lên. Thơ và nhạc đã hòa quyện vào nhau chân tình, da diết ngân vang.
Lăng Bác Hồ - Ba Đình - Hà Nội
Từ lâu hình ảnh vầng trăng đã đi vào thi ca Việt Nam với một vẻ đẹp giao cảm, đồng cảm giữa con người và thiên nhiên, giữa thi nhân và cuộc sống. Bác Hồ cũng là một nhà thơ và trong thơ Bác nhiều lần xuất hiện ánh trăng như một người bạn tâm tình: “Trăng vào cửa sổ đòi thơ” hay “Trăng nhòm qua cửa ngắm nhà thơ”. Ở đây “Trăng lên” khá đặc biệt trong một khung cảnh không gian địa lý thật thiêng liêng: “Trăng lên, kìa trăng lên - Quảng trường dâng biển sáng - Ôi vầng trăng Ba Đình - Mênh mông và thiêng liêng”. Nhịp thơ chậm rãi như nhịp bước suy tư của nhà thơ khi bắt gặp hình ảnh trăng lên ở Quảng trường Lăng Bác:“Khi gặp nét thần tiên - Trong khuôn vàng dung dị”. Khuôn vàng đây cũng có thể là “khuôn trăng”, cũng có thể là khuôn vàng linh cữu Bác. Cả hai đều là biểu tượng của một vẻ đẹp lãng mạn nhưng không cao siêu mà hết sức gần gũi nồng ấm. Đó chính là vẻ đẹp lý tưởng hài hòa có sức lan tỏa, cộng hưởng. Câu thơ:“Trong lăng Bác chợp nghĩ - như sau mỗi việc làm” đã khắc họa rõ nét vẻ đẹp ngày thường giản dị của Bác. Chữ “chợp” là một khoảnh khắc hiếm có, vì một đời Bác luôn nghĩ về dân về nước. Và mặc dù Bác đã vào cõi trường sinh nhưng mãi là bất tử. Người vẫn sống bên cạnh chúng ta hàng ngày. “Chợp” là một động thái tự chủ, tự tin.
Từ ánh trăng Ba Đình ta về với hình ảnh sông Đáy:“Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”như trong bài thơ “Nguyên tiêu” Bác đã viết. Với một tâm hồn thi nhân, lão thực, ung dung cốt cách như một tiên ông lại là lãnh tụ tối cao linh hồn của cuộc kháng chiến. Hình ảnh Lăng Bác như một con thuyền trong sóng tre dào dạt mà người lính gác là thủy thủ thả mái chèo êm đưa ta về với một không gian Việt, hồn quê Việt, tâm thức Việt và cao hết là tính cách Việt. Bác Hồ là người hội tụ tất thảy những nét đẹp cội nguồn từ ca dao cổ tích đến phong thái hiện đại ứng xử rất linh hoạt trong đời sống hằng ngày, đến văn hóa ngoại giao với bạn bè quốc tế.“Trăng lên” chính là phút giây bừng sáng, hội ngộ. Hàng tre - Lăng Bác - Con thuyền - Vầng trăng... tất cả đã quyện hòa vào nhau trong một gam màu sáng tinh khôi, tinh khiết, không chỉ còn là ánh trăng của thiên nhiên mà còn là ánh trăng của tình người của vẻ đẹp lý tưởng:“Cho sông núi đất trời - Biên cương và hải đảo - Thắng giặc chúng con mời - Bóng trăng lồng sắc áo”. Ở đây nhà thơ không nói“chúng cháu” mà là “chúng con”. Tình cảm tự nhiên được nhân lên, đẩy lên ấm áp như trong một đại gia đình sum vầy gần gũi giữa cha và con, giữa người lính và lãnh tụ. Một hội tụ bao tình cảm thiêng liêng, một niềm tin yêu tỏa sáng từ trăng Ba Đình đến trăng biên cương, hải đảo cùng chung một lãnh thổ, bờ cõi. Và ánh trăng chính là tình cảm của Bác “muôn vàn tình thương yêu, trùm lên khắp quê hương” như nhà thơ Việt Phương đã viết.
“Trăng lên” như một lời tâm tình tự sự vượt qua thời gian, không gian, qua mọi ước lệ nghi thức. Đó chính là tiếng lòng của nhà thơ của những người lính cảnh vệ, của những người dân Việt Nam dâng lên Bác. Câu thơ kết lại nhưng cũng bắt đầu để tỏa rạng mênh mông:“Mời vầng trăng yêu dấu - Bước lên thềm vào Lăng”...
Người bình thơ