Tạp chí Hồng Lĩnh số 232 hân hạnh giới thiệu tác phẩm “Tiếng vọng từ quá khứ” của em Trần Nguyễn Ngọc Khánh, Lớp 8A2- Trường THCS Lê Văn Thiêm, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh tham dự Cuộc thi Viết – Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV
Có những bản nhạc, những thước phim, khi cất lên không chỉ để kể lại một câu chuyện, mà như đánh thức cả ký ức dân tộc. Với tôi, "Nỗi đau giữa Hòa Bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hay bộ phim "Mưa đỏ" chính là những tiếng gọi từ quá khứ, nhắc nhớ về sự thật rằng hòa bình mà chúng ta đang sống hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt. Tiếng ca ngân lên như tiếng khóc than trong lặng lẽ của người mẹ, người vợ, của bao số phận không bao giờ còn gặp lại người thân nơi chiến trường. Còn thước phim lại dựng lên khung cảnh khốc liệt, nơi tuổi trẻ Việt Nam đã hóa thân thành ngọn đuốc cháy sáng cho non sông.
Khác với Mùi cỏ cháy - bộ phim thể hiện sự quyết tâm, nhiệt huyết, quả cảm của lớp trẻ Việt Nam với khí thế: “Ra đi mang nặng lời thề, chưa thắng giặc Mỹ chưa về Bách Khoa", Mưa đỏ hiện hữu với hình ảnh của một “cơn mưa máu”- biểu tượng của nước mắt tình yêu tổ quốc sắt son. Tình yêu ấy được thể hiện qua hành động một cậu học sinh sắp tốt nghiệp cấp 3 viết thư bằng máu để xin ra trận, một cậu sinh viên mỹ thuật gác lại sự nghiệp cầm cọ để cầm súng, một anh nông dân chất phác để lại vợ con mà ra chiến trường. Hay cũng có thể là một anh thợ điện sẵn sàng hy sinh, thà bị thiêu sống còn hơn là làm trái với lí tưởng, là một sinh viên nhạc viện luôn gan dạ đối mặt với kẻ thù, là một anh lính đặc công dày dặn kinh nghiệm lại hóa điên do áp lực, sự khốc liệt của chiến tranh. Những người lính ấy chỉ vừa 18 đôi mươi, họ vốn có thể là những người họa sĩ, nghệ sĩ, kĩ sư, có một gia đình nhỏ êm ấm, hay có thể chỉ là người con hiếu thảo bên cha mẹ nhưng tất cả đều được gác lại một bên để dành cho một mục đích duy nhất: Hòa bình cho Tổ quốc. Mỗi người là một cuộc đời riêng, một sứ mệnh riêng, một tuổi trẻ riêng, nhưng tất cả cùng hòa chung trong ngọn lửa thiêng liêng của lòng yêu nước.

Minh họa: HÙNG DŨNG
“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào
…
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Ru mãi bài ca Bất tử đến vô cùng.”
Những ngày hè đỏ lửa năm 1972 hiện lên trong phim không chỉ là mưa bom, bão đạn, mà còn là cơn “mưa máu” tượng trưng cho sự khốc liệt của chiến tranh và hy sinh thầm lặng. Mỗi tấc đất thành cổ Quảng Trị ngập tràn khói lửa và nhuộm máu xương của hàng ngàn chiến sĩ. Người ta tính rằng hàng trăm nghìn tấn bom đạn đã trút xuống một vùng đất nhỏ bé. Nhưng điều còn lại không phải chỉ là tro tàn, mà là bản anh hùng ca bất diệt - nơi mỗi con người ngã xuống đều trở thành một cột mốc vĩnh hằng trong lịch sử.
Tám mươi mốt ngày đêm tại Thành Cổ Quảng Trị không phải là một con số ẩn dụ vô hồn mà là chuỗi thời gian bị nén lại thành từng tiếng nổ, từng bước chân, từng lời gọi tên chìm trong khói lửa. Nhưng trong đống tro tàn ấy, vẫn lóe lên những vầng sáng nhỏ nhoi của lòng quả cảm - những bàn tay chia nhau miếng ăn, những ánh mắt truyền nhau hy vọng, những lời thề khắc lên với đất rằng sự hy sinh không vô nghĩa. 81 ngày đêm ấy khắc vào lịch sử như một vết nứt không thể vá bằng lời lẽ, nó đòi hỏi sự nhắc nhớ không nguôi: không chỉ để tri ân những sinh mạng đã mất, mà để thế hệ sau hiểu rằng hòa bình hôm nay mang trong mình trách nhiệm duy trì, chữa lành và kiến tạo
Nếu 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị là “cối xay thịt” nghiền nát hàng vạn thân thể tuổi đôi mươi, thì hòa bình hôm nay chính là nắm tro hồng được chắt ra từ biển máu ấy. Hòa bình không chỉ là sự im vắng tiếng bom, mà còn là quyền được sống trọn một đời người, được tự do học tập, yêu thương, dựng xây mái ấm, được thức dậy giữa tiếng chim thay vì tiếng còi báo động. Giá trị ấy không thể đong đếm, bởi nó được trả bằng máu và tuổi trẻ của những người đã không bao giờ trở về.
Nhìn vào cái giá quá đắt ấy, thế hệ hôm nay - đặc biệt là người trẻ - càng không thể cho phép mình sống hời hợt. Trách nhiệm của người trẻ không còn nằm ở việc cầm súng ra trận như cha anh ngày trước, mà là dùng tri thức, đạo đức và lòng nhân ái để giữ gìn, bảo vệ và phát triển đất nước. Trách nhiệm ấy thể hiện trong từng lựa chọn nhỏ bé: học tập để không tụt hậu, dám nói không với cái ác và sự dối trá, biết trân trọng sự thật lịch sử và biết tri ân những người đã ngã xuống. Bởi nếu sự hy sinh của cha ông bị lãng quên, nếu hòa bình hôm nay không được gìn giữ, thì thế hệ mai sau sẽ phải dùng máu để viết lại.
Và cũng bởi thế, mỗi khi tháng 12 ghé về, khi lịch chạm đến ngày 22/12- Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi lại cảm thấy như thời gian khẽ mở một cánh cửa để những ký ức chiến trường ùa về. Đây không phải là ngày gợi nhắc riêng một trận đánh hay một vùng đất như Quảng Trị đỏ lửa, mà là ngày để tri ân tất cả những người đã đi qua chiến tranh, mang trong mình những vết thương không chỉ trên thân thể mà còn trong trái tim.
Đó là ngày mà chúng ta cúi đầu trước một thế hệ đã gửi trọn thanh xuân cho đất nước - những người từng đi qua bom đạn, từng đối diện cái chết trong gang tấc, để hôm nay trở về như những nhân chứng sống cho giá trị của hòa bình. Dù họ xuất thân là học sinh, nông dân, công nhân hay nghệ sĩ… tất cả đều đã từng khoác lên mình màu áo lính và sẵn sàng biến tuổi trẻ thành tấm khiên che chở Tổ quốc. Đó là một lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay: hãy sống tử tế hơn, biết ơn hơn và có trách nhiệm hơn. Bởi hòa bình mà ta đang hít thở mỗi ngày không chỉ được viết bằng lịch sử, mà được trả bằng tuổi xuân và máu thịt của những con người bình dị ấy. Ngày 22/12 hằng năm cũng một dấu mốc của lòng tri ân - để người trẻ nhìn vào quá khứ không phải để đau buồn, mà để học cách trân trọng hiện tại và xây dựng tương lai bằng tri thức, bằng nhân ái, và bằng quyết tâm giữ gìn hòa bình cho muôn thế hệ sau. Mỗi người trẻ sinh ra không phải để nối dài những đổ nát, mà để học cách chữa lành và dựng xây từ những gì lịch sử đã để lại bằng máu và nước mắt. Họ gánh trên vai trách nhiệm của ký ức tập thể: nhớ về những trang sử bi tráng không phải để khơi lại hận thù, mà để nuôi dưỡng bản lĩnh và sáng suốt trong việc lựa chọn con đường đi tới…
Trần Nguyễn Ngọc Khánh