Tạp chí Hồng Lĩnh số 142 tháng 6/2018 giới thiệu trang thơ các nhà báo nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).
DUY THẢO (Báo Dân Trí)
Núi mồ côi
Tuổi thơ theo mẹ lên bà
Mỏi chân bắt chị cõng qua mái đồi
Mỗi lần qua núi Mồ Côi
Thương em, áo chị mồ hôi ướt đầm
Dốc dài, hai lượt nghỉ chân
Chị tìm sim chín dành phần cho em
Mười năm chân cứng đá mềm
Em vào quân ngũ bao miền gần xa
Đèo cao, dốc thẳm vượt qua
Hành quân nhớ ngọn núi nhà Mồ Côi…
Tin quê bỗng đến rụng rời
Chị đau, đã mất – ba mươi tuổi tròn.
Ngày về xiết nỗi cô đơn
Em đi tha thẩn dọc đường Mồ Côi
Biết đâu mộ chị di dời
Nắm xương thất lạc sang người bà con
May sao di vật vẫn còn
Cho em nhận đúng hương hồn thảnh thơi…
Chị giờ trên núi Ba Mươi
Nghĩa trang sau dốc Mồ Côi năm nào
Xóm làng san sát nhà cao
Đường lên rợp bóng rì rào cây xanh
Em từ phố xá mưu sinh
Lại về dịp tiết thanh minh cùng người
Vui buồn bao chuyện xa xôi
Lấy ai tâm sự cái thời cháo rau…
Mẹ thì đã mất từ lâu
Kể cho con cháu biết đâu chuyện cười!
Mình em lên núi Ba Mươi
Thắp hương khấn chị vọng lời tri âm.
Thanh Minh, Mậu Tuất 2018
Mừng em vào tuổi 70
Một mùa Xuân mới lại sang
Tình riêng chợt đến xốn xang nghĩa đời.
Mừng em vào tuổi bảy mươi
Anh như trẻ lại cái thời quen nhau
Cái thời cơ cực là bao
Nhắc chi nước mắt dễ trào em ơi !
Năm mươi năm chẵn đó rồi
Em từ đất Bắc về nơi quê nghèo
Chồng đau, con nhỏ gieo neo
Lạ người, lạ cảnh chống chèo một thân
Quanh năm nắng rát mưa dầm
Lo toan manh áo, miếng ăn cả nhà
Công tư việc vẫn hài hoà
“Bốn con đại học ai mà chẳng vui” (*)
Quán nghèo nếm trải đủ mùi
Khách ăn chia sẻ tới lui thoả lòng
Rồi lo dựng vợ gả chồng
Tuổi cao sức yếu lại ông với bà…
Mùa Xuân, chuyện cũ đã xa
Nhắc chi nước mắt sẽ nhoà em ơi!
Mừng em vào tuổi bảy mươi
Sống vui, sống khoẻ trọn đời bên nhau.
Nỗi niềm anh gửi thẳm sâu
Thơ Xuân khai bút làm câu Chúc mừng.
Xuân 2018
____________
(*) Nhật ký vợ
NGUYỄN QUANG HƯNG (Báo Thời Nay)
Khẩu đội đường biên
Xa mù mây xám
Đường đỉnh sắc nhọn khô lạnh
Xa những gì xa không ngờ tới được
Ở đây từng bước rắn như đá
Một mình
Một mình khẩu đội
Một mình ba nhỏ nhoi trong núi chạy vô cùng
Mắt trông viền răng cưa dựng trời
Lưng tựa gió miệng vực
Đường mép đá bằng vài bàn chân lên cao
Ba mỏng manh dây dợ đường rừng
Ba bước rêu lá xanh rắn lục
Ba lạnh buốt hụt hơi oi bức
Ba lặng im thoáng nghĩ xa xôi
Khẩu đội đi
Như đêm sang ngày nối chiều vào tối
Mắt xích kéo nhau lên xuống không ngừng
Nơi này vắng người
Chỉ khẩu đội mím môi cười giá lạnh
Vắng người không vắng điều đáng sợ
Những bóng mờ len lỏi đời thường
Khẩu đội đi trập trùng
Đêm ngủ còn mơ bàn chân đang bước
Nghỉ phép ở nhà vẫn lo người canh gác
Trở lại núi rừng là gặp thêm mình
Khẩu đội đi
Như chân kiềng
Kê cao đường biên giới
Người lính qua thành phố
Buổi tối hành quân qua thành phố
Những người lặng lẽ
Lính thời bình
Vừa đi vừa nghĩ về chiến tranh
Ngày hôm nay chúng ta xa nhà gần như chiến tranh
Tối nay chúng ta đi qua thành phố gần như chiến tranh
Chúng ta bết bùn
Chúng ta nắng chói
Chúng ta hầm hào lửa đạn
Trong gần như chiến tranh thêm hiểu về hòa bình
Đi qua thành phố khi trời tối
Im lặng như đêm di chuyển
Như để có chiến công phải biết im lặng
Như đến được ngày mai phải không ngừng dịch chuyển im lặng
Dù chiến công thời bình không dễ định hình
Dù lính thời bình đi lẫn vào thời bình
Những người lính đi
Trong phố cao tầng
Hàng một giữa đèn hoa
Đen thẫm giữa nhạc và còi xe
Những người rất trẻ
Khuôn mặt bình thản
Khuôn mặt long lanh cười
Khuôn mặt nhễ nhại
Khuôn mặt nhớ mẹ
Khuôn mặt những chiều bóng đá làng
Khuôn mặt mới hôm nào bế giảng
Tôi dừng lại nhìn người lính đi qua
Một hàng dài thật lâu mới hết
Trong giấc mơ bận rộn của tôi đêm nay
Không có đoàn người trở lại
Trong những buổi tối nhộn nhịp như hôm nay
Rất lâu chúng ta mới nhìn thấy họ
Những người lính nhanh nhẹn đi qua
Hối hả vào đêm bình lặng
TRẦN ĐỨC CƯỜNG (Tạp chí Văn hóa)
Độc hành
Con đường mòn
tôi qua
đã cũ mòn
Từng phiến đá vẹt mòn theo năm tháng
Triệu triệu dấu chân vùi vào quên lãng
Con đường mòn
nhịp đời mỏi mòn...
Con đường mòn
thiêm thiếp
bụi phủ mờ
Hàng cây im lìm như một điều bí mật
Những trận bão xói vào lòng sây sát
Con đường mòn
ngày thêm hao mòn...
Con đường mòn
ai gánh chiều vội vàng
Vương vãi từng vốc nắng tà mộng mị
Dấu bánh xe cán đổ vành mộ chí
Con đường mòn
trườn lên hoang tàn...
Con đường mòn
xuyên qua phố phường
Nén tiếng thở dài nhịp tường tróc lở
Ngồn ngộn đủ đầy, phong phanh cơ nhỡ
Con đường mòn
dài như nỗi buồn...
Con đường mòn
loanh quanh xóm làng
Nghìn năm cũ càng lệ làng, hương ước
Chìm lấp cơn mơ nhuốm màu phồn thực
Con đường mòn
không qua nổi cánh đồng.
Con đường mòn
lưu vương nét huy hoàng
Những cái đẹp đã chìm vào cũ nát
Cái mới hồn nhiên vệ đường ngơ ngác
Đi về đâu?
Về đâu?
Con đường mòn?
Con đường mòn
ngày mai biết có còn?
Trôi về đâu
những bước chân
độc hành!!!
Thơ viết bên đền cũ
Chiều hoang vu như tiếng vạc kêu
Trôi mải miết về đêm vô tận
Mặt hồ vừa qua cơn địa chấn
Vỡ trăm ngàn liếp sóng miên man
Ngôi đền thiêng cúi gục trước điêu tàn
Loài cỏ dại chen ngang vầng nhật nguyệt
Qua kẽ nứt gió hát lời oan nghiệt
Chưa trăm năm bia đá đã hao mòn
Cội thông già run rẩy bật chồi non
Loài sâu chợt mở bừng đôi cánh sáng
Đêm khản tiếng mèo hoang gọi bạn
Trăng chìm trôi trong huyệt mộ vô danh
Từng giọt chuông khắc khoải đếm năm canh
Bức hoành phi gợi nhớ vàng son cũ
Mặt hổ phù thi gan cùng quá khứ
Bát hương tàn bên tượng thánh cô liêu
Đêm bàng hoàng sau một tiếng kêu
Từ lòng đất? từ trời cao? núi thẳm...?
Từng lớp sóng thanh âm trôi lằng lặng
Ngói âm dương xô lệch nhịp thời gian.
PHẠM THÙY VINH (Báo Nghệ An)
Và chúng ta - những đứa trẻ điên rồ
Và chúng ta, những đứa trẻ điên rồ
Những đứa trẻ cô đơn, mộng mơ, những đứa trẻ bỗng nhiên trở thành triệu phú
Chỉ với một tấm thảm, một chai vang, những hạt hạnh nhân và một câu thần chú
Anh yêu em! (Em yêu anh!)
Chúng đã nhảy múa, đã lãng quên
Chúng bảo rằng trăng đêm nay sáng hơn mọi đêm
Chân giẫm cát và gối đầu trên cát
Tay đan tay, lòng cất lên tiếng hát…
Anh hỡi anh, cánh buồm đỏ đâu rồi?
Những giọt vang nồng chậm rãi chảy trên môi
Chắt qua ngàn vạn nỗi đau, những luân hồi kiếp trước
Chờ một ngày thấm vào nỗi khát
Nỗi khát dâng lên tới đỉnh ngọn triều
Một mặt biển vỡ trăng
Loang chảy
Trên trập trùng ngực sóng những lời yêu
Đợi - Ảnh: Bùi Đình Hải
Anh - một người rất khác
Giữa bao người yêu em
Anh- một người rất khác
Anh nói bằng im lặng
Anh cười bằng buồn đau
Niềm vui bảy sắc màu
Anh giấu vào nước mắt
Những đắng cay, cực nhọc
Anh hát lời dịu êm
Những ngả đường ta quen
Bước chân đầy lạ lẫm…
Kìa, cánh hoa vừa rụng
Vì một giọt sương mai
Suốt cả một đời trai
Thác với ghềnh phiêu bạt
Sao trái tim chết lặng
Trước một miền cỏ xanh?
Giữa bao người yêu em
Anh- một người rất khác...
HOÀNG THỤY ANH (Tạp chí Nhật Lệ)
Đẹp như nỗi buồn đã cũ
Đêm nấc bấy nhiêu tiết trăng
nước mắt chen nước mắt
tự nhủ lòng thôi mong manh
tự nhủ lòng thôi hư hao
vẫn không rũ hết nỗi đau còn thức
đêm lòn qua bóng đêm
nhấm lại
tiếng thở dài đã cũ
vết thương đã cũ
cơn buồn đã cũ
để lót tổ
để nỗi đau tiếp tục hoài thai
thôi thì cứ thế
đau như chưa từng đau
tuyệt vọng như chưa từng tuyệt vọng
càng buồn bã
càng cô độc
ta càng tiến gần đến ta
ta được tự do trong ta
bằng nhân vị của riêng ta
ta chấp nhận mọi trả giá
kể cả cái chết
để hiện sinh
như một bài thơ
Định mệnh
(Quý tặng nhà văn Nguyễn Thế Tường)
Gói lương khô vội vã
thành nén hương
nắng vừa kịp
khóa chiều
trên vai người lính nối dài bảy mươi năm có lẻ
Nha Trang - Khánh Hòa rùng mình thêm lần nữa
lòng mắc cạn
chênh vênh
chạm vỡ âm dương
thương nhớ rưng rức
một lạy
hai lạy
ba lạy
bốn lạy
rồi vo lại
rát
ngang trời
cội nắng tháng tư
bóng người chập bóng người.