19-06-2017 - 21:41

TRANG THƠ CÁC NHÀ BÁO NHÂN NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM (21/6)

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017). Xin trân trọng giới thiệu trang thơ các nhà báo Phan Trung Hiếu, Trần Đức Cường, Nguyễn Quốc Khanh, Nguyễn Ngọc Vượng, Hoàng Thụy Anh, Lê Văn Vỵ

PHAN TRUNG HIẾU (Chi hội Tạp chí Hồng Lĩnh)

 

 

Hoa cỏ

(Gửi nhà báo Nguyễn Quốc Khanh)

 

 

Suốt một đời làm báo

Về hưu thích làm thơ

Vẫn giấc mơ ngày cũ

Mà xanh non bất ngờ

Sống thật thà đôn hậu

Nặng nghĩa tình quê nhà

Người nhiều hôm ở phố

Hồn trôi về dòng La

Thế là thêm một tuổi

Gần hơn với cái già

Đọng mãi trong ký ức

Những tháng ngày cỏ hoa!

                                 Thu 2016


Sen quê - Ảnh: Anh Đức


Uống rượu trời mưa

 

 

Biết là dại, chẳng thể khôn

Bán vinh mua lấy cúi luồn mà chi

Cũng là tiếng nọ danh kia

Mà sao chẳng dám so bì cùng ai

Thôi thì tỉnh tỉnh, say say

Chén anh, chén chú, chén mày, chén tao

Biết là đất thấp trời cao

Mỏng manh phận cỏ lả vào hư không

Kiếm chi giữa đám bụi hồng

Quấy chi cho đục dòng trong cõi người

Ngoài kia tầm tã mưa rơi

Cho ta thêm được một người tri âm

Hình như ta đã lặng câm

Hình như ta đã khóc thầm người ơi

Hình như chuếnh choáng, đầy vơi

Hình như ta đã nói lời không đâu

Niềm vui sẻ được cho nhau

Nỗi buồn nào có bản sao bao giờ

Cuộc đời tựa một giấc mơ

Chưa tin, hãy cố đợi chờ ngày lên!



TRẦN ĐỨC CƯỜNG (Tạp chí Văn hóa)

 

 

Ngẫu ca quê...

 

 

Xuôi ngược về đâu đường đời mỏi mệt

Về quê ngồi bệt uống nước chè xanh

 

Mặc đời lợi danh đua tranh chê chán

Chung vui bè bạn chén rượu say mềm

 

Gối đầu cỏ êm giấc ru thảo mộc

Quần đùi áo cộc hái mít trèo cau

 

Mi mi, tau tau... đượm màu quê kiểng

Lúng la lúng liếng mắt biếc mùa màng

 

Đàn trẻ hát vang, đường làng huyên náo

Ông già bà lão ôn chuyện ngày xưa...

 

Trời đổ cơn mưa trên giàn thiên lý

Mẹ con bầu bí lúc lỉu lúc la

 

Nhởn nhơ bầy gà cục ta cục tác

Chú bò đi lạc ậm bạc ậm bò

 

Bà phẩy quạt mo nhai trầu bỏm bẻm

Ông ngồi đan nẻn đan cả vào chiều

 

Cha nhặt câu Kiều thả vào khúc hát

Mẹ thêm câu bát cho lục nối vần

 

Phú quý, thanh bần lại qua trước cửa

Tình quê chan chứa như bát nước đầy

Hương quê ngất ngây, giọng quê rủ rỉ

Em theo câu ví xuống sông gội đầu

 

Xuôi ngược về đâu đường đời mỏi mệt

Về quê ngồi bệt lắng tình quê hương...



Khúc ca quê nhà

 

 

Quê nhà tôi đây

Vườn mây, nương gió... 

Cánh diều căng dây 

Sông trăng mờ tỏ

Sớm hôm sum vầy

Xóm làng, hàng họ 

Bốn mùa xanh cây

Nắng vàng lối nhỏ

Mái ngói tường xây

Nhấp nhô bờ cọ 

Thôn nữ hây hây 

Môi hồng má đỏ 

Đàn trẻ thơ ngây

Nô đùa trước ngõ 

Nông dân cấy cày

Bạn bầu khoai ló 

Bát nước chè đầy

Không phân giàu khó

Quê nhà tôi đây

Mẹ già còn đó

Da mồi tóc mây

Hiền hòa như cỏ

Quê nhà tôi đây

Lời yêu chưa ngỏ

Mảnh tình riêng tây

Từng đêm vò võ

Tôi xa bao ngày 

Hồn neo quê cũ

Người ơi nào hay...

Tình ơi nào hay...

 

 

NGUYỄN QUỐC KHANH (Nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh)

 

 

Lời hương khói

(Viết tại lăng chi họ Nguyễn Thận, thôn Triều Đông, xã Bùi Xá)

 

 

Cây hương cắm xuống đất này

Vân tay để lại, khói bay về trời

 

Người đi ba chốn, bốn nơi

Hồn quê nâng bước chân người tháng năm!


 

Đường về

 

 

Ngắm trời thấy đã quá trưa

Đường về vẫn thấy còn mờ mịt xanh…

 

Một mình anh ngấm với anh

Nỗi niềm lẻ bóng năm canh, tháng ngày


 

Chiều quê

 

 

Đò ai đã nép sát bờ

Bóng ai không thấy lòng ngơ ngẩn lòng

 

Đò đầy người đã sang sông

Mặc tôi lặng đứng tím lòng chiều quê


Chiều quê - Ảnh: Linh Châu

 

Cỏ mật

 

 

Lau già lau trẻ chèn ép cỏ

che hết mặt trời uống hết sương

 

Rễ cỏ bám sâu lòng đất mẹ

hút cả màu xanh hút cả hương


 

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG (Báo Lao động và Xã hội)

 

 

Phiên chợ cuối năm

 

 

Ta chạy về phiên chợ Tết hoang mang

Cứ ngỡ Mẹ quảy gánh nợ nần phía lều mưa lấp xấp

Cứ ngỡ Mẹ chống đòn triêng giữa trời tháng Chạp

Vành nón héo gió bấc cúi gầm mặt

Quay quắt Giêng, Hai!..

 

Bao phiên chợ Tết cứ gồng lên con nhung nhớ chao ôi!

Cầu xin Mẹ sang canh đốt tờ tiền âm phủ

Gà gáy loay hoay có điều chi không nỡ

Năm Dậu chợt về!



Mảnh vườn hoang

 

 

Ta trở về với mảnh vườn hoang vu

Không thể lý giải thế nào nổi thế nào nỗi oan khuất của chùm tóc tiên khi đã bặt tiếng chim cuối ngày

Nơi giọt sương trong lành li ti đầu ngọn gió chưa kịp hớp hồn ban maiđã vấp ngã vô số tai họa 

Xin chớ ngộ nhận giọng hót nào hay dở mà không hề có sự trả giá của cô đơn

Nỡ nào giận hờn con chim nhỏ dù đã lông cánh đầy mình

Tự sát bởi những ảo giác mê lầm tự rào dậu bằng những chiếc gai nhọn buốt

Và phải chứng kiến sự phá phách tàn nhẫn đến khôn lường của loài sâu bọ đang nhung nhúc trên sợi tóc tiên

Vô tình gặm nát mảnh vườn anh


 

HOÀNG THỤY ANH (Tạp chí Nhật Lệ)

 

 

Trang em

(Tặng chị Hồ Tịnh Văn)

 

 

Có thể em không đủ sức xoá bỏ hẹp hòi và chật chội như dải khăn thắt chặt đồng tử của nghìn năm trước 

không đủ sức nhấn chìm lũ chữ vừa cùn vừa tõe vừa khàn vừa đục của nhiều thế kỉ trước

giấu nanh vuốt tuyệt vọng lên đôi tay sũng lạnh

dù nông dù sâu em vẫn xăm trổ đêm bằng dãy ký tự hây hây

 

những ký tự mở tráp miệng dềnh dàng cõng nhau bay ra khi đêm khô cạn

sàng dần nghiệp chướng

em giữ lại bản lề tong tong phồn thực 

& rưới nóng 

đừng khép mắt anh nhé

hãy thức để thấy nỗi nhớ dày thêm trên trang em

 

đêm nay

em sẽ vuốt ve những con chữ đang hừng hực tựa người đàn bà mặn mòi ưỡn đồi mơ

bung cánh chật dưới lớp áo trăng

đừng khép mắt anh nhé

hãy thức để thấy mùi tình nẩy trên trang em



Người đàn bà ăn bóng tối

 

 

Ngọn đèn lả lơi treo lên mành đêm chỏm đỏ

con đường nhả từng đốm tình không tên không tuổi

bàn tay chèo kéo bàn tay 

cơn hôn ngả giá lướt qua tựa làn gió ngả ngớn kiếm tìm kỹ xảo mật ngọt

 

lối về chẳng thể ngắn hơn chẳng thể dài ra

đồng hồ đã thừa một số lẻ

những đôi mắt ăn bóng tối cứ thế vét hết mọi thứ kể cả cái bóng của chính mình và hột khuy nhàu mùi mắc cạn

ủ trong túi mong manh một đầm tê tái câm nín

 

thi sĩ bay theo người đàn bà bán đêm bằng tiếng cười rũ rượi 

tưới mười ngón tay xuống các kí tự ngược làn

rẽ trái rẽ trái rẽ trái đi em

giấc mơ hạnh phúc không khép chặt bao giờ

 

em đừng ngại

đôi khi sự thật và tự do của lề trái chẳng cắm trên trơn tru miệng lưỡi như lề phải đâu em


 

LÊ VĂN VỴ (Báo Gia đình và Xã hội)

 

 

Nghe quạ kêu ở thành phố Mê-Gát-Ta

 

 

Mê - gát- ta ngái ngủ

giật mình quạ kêu

nổi da gà

ớn lạnh

khâu nối ký ức tôi về những tháng năm đói khát, mất mùa, chết chóc, chiến tranh, thịt rơi máu chảy

bãi tha ma

rỉa xác

quạ về

- Nhưng đây là Mê - gát -la, thành phố của Ma lai xy a

anh bạn ngủ cùng phòng vỗ về an ủi

Tiếng quạ Mê-gát-la...

câu những giọt dầu ngoài khơi xa lên tháp đôi lấp lánh ánh trời

giục cao su dồn nhựa

điệp trùng cọ dầu xanh mỡ màng chan chứa

thơm lừng, ngọt lịm ca cao

tiếng quạ choàng khăn đen

em bí ẩn Ma lai

anh lạc đường cung điện Quốc vương

ngẩn ngơ với đường

ngẩn ngơ với cỏ

ngộ ra tiếng quạ bình minh lĩnh xướng

khắp 13 bang

thánh thót họa mi

ngọt lịm bồ câu gù

trầm hùng sóng biển

xanh biếc gió ru

Tiếng quạ Thánh đường tâm linh

tiếng quạ vàng đen

báo hỉ.

                                   Thành phố Mê-gát la 15/4/2017


 

Nắng

 

 

Nắng lên rồi. Đạp toang cửa ra phơi

Đội biển mà lên, xé mây mà tới

Nắng xôn xao như cô dâu mới.

Nắng nồng nàn như lửa reo vui

 

Tóc nắng long lanh.

Giọt nắng ngời ngời

Mắt nắng trẻ thơ tinh nghịch

Tay nắng mềm tơ lụa

Chân nắng vàng hương nhụy.

Bóng nắng gầy 

Tim nắng thắp mê say.

 

Nắng vàng mật ong.

Quánh như keo dán

- Anh ơi!

 Nắng thành tảng

Xắt thơm vàng mà ăn

 

Nắng ướp hương hoa vào gối vào chăn

Ngào ngạt căn phòng chật căng hương nắng

Em thì thào thảo thơm hơi nắng

Sấy anh giòn trong bữa tiệc ngất ngây.

 

Nắng lên thịt, lên da lên ngực anh đây

Ý nghĩ đơm hoa. Trái tim chan chứa

Bao mong ước đã mặt trời thắp lửa

Ngày rộn ràng khấp khởi những bướm ong

. . . . .
Loading the player...