29-04-2025 - 04:13

Trang thơ của các tác giả (phần 1)

Tạp chí Hồng Lĩnh số đặc biệt 223+224/2025 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Thanh Minh, Xuân Hoài, Lê Duy Phương, Minh Nho, Nguyễn Quốc Anh, Duy Thảo, Diệu Chi, Nguyễn Trọng Bính, Bùi Quang Thanh, Nguyễn Ngọc Phú, Tùng Bách, Phan Quốc Bình, Yến Thanh, Lê Văn Vỵ, Trần Nam Phong, Nguyễn Ngọc Vượng, Phan Trọng Tảo, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hạnh Loan, Hồ Minh Thông

THANH MINH

 

Trở lại Sài Gòn

 

Bốn hai năm trước đường buồn tênh

Đất nước đang đau, thường quặn mình

Lạc lõng tuổi thơ, ngày Pháp - Nhật

Sài Gòn xứ lạ trời mông mênh

 

Cô gái chợ Bến Thành bé bỏng

Ba phen đánh giặc, hỏi đau còn!

Những người từ trước mùa thu ấy

Hạt bụi đường xa rải lối mòn!

 

Thằng con nhớ ngày nào đánh Mỹ

Đi B dài, hỏi có ghé qua đây?

Để rồi đi mãi không về nữa

Như cánh chim trời biền biệt bay!

 

Hôm nay trở lại Sài Gòn mới

Mái đầu tóc đã trắng màu sương

Sài Gòn tự hào mang tên Bác

Thành phố Hồ Chí Minh thân thương!

                                                24/6/1984

 

XUÂN HOÀI

 

Con đường về bến Tam Soa

 

Con đường về bến Tam Soa

Như câu thơ đẹp trải ra đón mời

Xanh chi lắm cỏ đê ơi

Để anh muốn chọn chỗ ngồi với em.

 

Đò ai thả giọng hò quen

Cho người trên bến muốn xen lời vào

Nghìn năm chưa thoả ước ao

"Người ơi" câu ví vẫn xao xuyến lòng.

 

Em như dòng nước xanh trong

Bao nhiêu bến hẹn bờ mong trải dài

Anh như đò dọc đi hoài

Bao xuôi ngược cũng không ngoài mặt sông.

 

Người đi xa mấy năm ròng

Chưa ai quên một khúc vòng con đê

Cỏ xanh như chính lời thề

Hai bờ đê gợi bước về vương vương.

                                                    1981

 

LÊ DUY PHƯƠNG

 

Thương cánh ong bay

 

Nắng tìm hoa thơm cùng với gió

Ong đi tìm mật ướt sương mai

Anh tìm cảm xúc trong trời đất

Cát bụi tìm nhau suốt dặm dài

 

Em hái lá gì xanh trong mắt

Thả trôi trên thác của tình yêu

Ở cuối dòng mơ vương lá dạt

Nhặt lên màu lá mát bao nhiêu

 

Rồi hoa rồi nắng và rồi gió

Cứ lẫn vào nhau đến rối tung

Chỉ khi em tới là anh biết

Thương cánh ong bay giữa bão bùng

 

MINH NHO

 

Mũi Đao

 

Mũi Đao

Vách thành đá dựng

Nhọn như mũi lao

Giấu vào lòng biển

 

Bao lần kẻ thù mò đến

Lẻn vào mũi Đao

Không qua được mũi Đao

Chìm vào bụng sóng

 

Những ngày biển động

Sóng gầm gào

Xô vào vách đá

Vỡ tung - đổ nhào

 

Cô gái đẹp trời Âu

Về đây - tựa lưng vào vách đá

Đôi mắt xanh biển chiều nắng hạ

Mơ màng theo những cánh buồm bay

Mũi Đao - tôi về đây

Tìm mũi lao giấu vào lòng biển

Chỉ thấy đất trời ôm nhau lưu luyến

Và sóng vờn vách đá giao duyên.

                                           Năm 1993

 

NGUYỄN QUỐC ANH

 

Qua thác Vũ Môn

 

 

Vũ Môn ơi Vũ Môn!

Trắng trời dòng thác tuôn

Đâu rồi ngày hội cá

Cho cá chép hóa rồng?!

 

Nghìn năm thác trắng trời

Tôi một lần vượt thác

Năm mảng bè buộc chặt

Quay cuồng trong gió sôi

 

Bè lộn ngược đầu – đuôi

Như ngựa lồng phản chủ

Đá trôi như nỏ bắn

Khi đi bao nhiêu bạn

Khi về còn bao người

Ai tay sào buông lơi

Ai bỏ mình thác dữ

Cho bè xuôi bạn ới!

 

Ngoảnh chào rú Mồng Gà

Nghiêng mình soi vực Ác

Thong dong cánh bè xuôi

Lòng để đầu ngọn thác!

 

Khi đi bao nhiêu bạn

Khi về còn bao người!

 

DUY THẢO

 

Vườn xưa

 

Mảnh vườn xanh biếc tuổi thơ,

Tiếng ve nhắc tổ chim chưa ra ràng.

Quả ương giấu kín ngọn bàng,

Thương chú dế chọi gãy càng, bỏ cơm.

Mẹ về ấm lựng ổ rơm,

Chị đi đứng khóc mỏi đường dưới mưa…

Mảnh vườn của những ngày xưa,

Tôi đi từ dạo mình chưa biết mình.

Bao làng quê của chiến tranh,

Con đê thì lớn, mái đình thì cao.

Trưa hè vọng một tiếng rao,

Nhớ canh hến Thượng nôn nao muốn về.

Nửa đời quen sống xa quê,

Ngày đau nghỉ việc tìm về vườn xưa.

Đọt bầu ngọt bát canh cua,

Trái xoan rụng, nhớ tuổi thơ bày hàng.

Chè xanh đậm bột khoai lang,

Bạn bè thấm nghĩa mênh mang vơi đầy.

Nửa đời ngước ngắm hàng cây,

Tôi đi từ dạo vườn này của ai?

Chợt nghe ngọt lịm tiếng cười,

Tiếng chim gọi bạn hay đời gọi anh?

Bí bầu trố mắt lá xanh,

Vườn xưa mình gặp lại mình, đó em.

                      Làng Đông Thái, 4/1979   

 

DIỆU CHI

 

Người sông La

Tặng cháu Nghiêm Huyền Vũ

 

Đời ta như một con thuyền

Đã từng cập bến trăm miền quê xa

Vẫn thương vẫn nhớ sông La

Trở về bến cũ Tam Soa, Thọ Tường

 

Hỡi dòng sông mẹ yêu thương

Xanh trong như một tấm gương giữa trời

Cho ta soi bóng cuộc đời

Cho ta tưởng nhớ một thời vẻ vang

 

Soi đường ánh đuốc cụ Phan

Dấu chân Trần Phú dẫn đường ta đi

Chín năm đánh Pháp trường kỳ

Chục năm đánh Mỹ sá gì đạn bom

 

Bởi còn yêu lụa Châu Phong

Bãi Soi em đã vun trồng ngàn dâu

Bởi còn mía ngọt Tùng Châu

Anh còn bắc tiếp nhịp cầu qua sông

 

Ngàn Trươi, Ngàn Phố hợp dòng

Cho sông sức trẻ trong lòng nước xanh

Gió Lào hun nóng vườn anh

Sông còn dâng nước mát lành bờ yêu

 

Sông La in bóng nắng chiều

Lăn tăn con sóng nói điều ước mơ

Trai Đông Thái, gái Yên Hồ

Trao duyên vải lụa dệt thơ quê mình.

 

NGUYỄN TRỌNG BÍNH

 

Làng chài ngày biển động

 

Làng chài một ngày biển động

Co ro bến bãi con thuyền

Co ro cánh cò cánh vạc

Phía ngoài vạt sú triều lên

 

Mẹ già co ro bếp lửa

Lưới bủa co ro hàng hiên

Mắt ai ngóng ra phía cửa

Người mong trên bến dưới thuyền

 

Phía ngoài gió ơi là gió

Sóng ơi là sóng phía ngoài

Nhà trên rượu ơi là rượu

Ai người cay trong mắt ai?

 

Uống suông thêm vài chén nữa

Cá khô đang nướng thơm lừng

Mặt trời ửng hồng trước cửa

Ai vớt được từ Biển Đông?

                               Cẩm Nhượng, ngày 01/11/1995

 

BÙI QUANG THANH

 

Lời ru đồng đội

 

Ngủ đi giấc ngủ ngàn xưa

Lời ru nhè nhẹ, rừng dừa gió xao

Trập trùng lũng thấp đồi cao

Qua truông có nhớ ngày nào vượt truông

Chẳng còn đạn dập bom dồn

Xin đừng mộng mị cho hồn thảnh thơi

Ngủ đi, nào ngủ à ơi…

Ngọt ngào là tiếng ru hời mẹ xưa

 

Rừng chiều nổi gió mẹ đưa

Nén hương mồ bạn còn chưa kịp về

Bao năm đá gối đất kề

Mưa đông xối cỏ, nắng hè khét xương

Giờ ai hoang lạnh sa trường

Mà ai giã bạn lên đường tìm quê?

Rừng sâu dây níu bốn bề

Nắng như đôi mắt đỏ kè rưng rưng…

 

Bao năm bóng xế trăng chùng

Bao năm đơn lẻ bạn cùng đất nâu

Rễ cây thay tóc trên đầu

Bạn đau mối đốt, mình rầu cỏ ăn

Hai thằng hai nửa tấm tang

Vội vàng đồng đội đặt nằm cạnh nhau

Chiến trường chuyển hướng về đâu

Đêm dài dằng dặc rừng sâu hai mồ

Khói hương hun hút đợi chờ

Lá rơi lấp lối sương mờ chốn mong

Nhặt thưa tiếng súng xa dần

Nín câm đợi tiếng bước chân bạn bè.

 

Ngủ đi! Nào ngủ - Đường về

Cây reo, suối hát, bốn bề lúa thơm

Ríu hồn cọng rạ dây rơm

Mo cau ngày ấy nắm cơm mẹ nghèo…

 

Liêu xiêu bóng đổ lưng đèo

Giật mình thảng tiếng bạn kêu cuối rừng.

                                  Bình Định, tháng 8/2021 

Một góc nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: PV

 

NGUYỄN NGỌC PHÚ

 

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển

 

Đất nước tôi ba nghìn cây số biển

Nhấp nhô ba nghìn đảo nhỏ, đảo to

Cỏ ở đây ánh màu san hô đỏ

Biển chỉ xanh ở chỗ xa bờ...

 

Những hải đội dân binh Hoàng Sa đi giữ đất

Cát vàng tươi rịn ướt Nồm, Nam

Gió biển đảo mặn mòi xanh cứng tóc

Quả bàng vuông hình chiếc bánh chưng.

 

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển

Chữ S bao đời hình chiếc mỏ neo

Neo lịch sử qua thăng trầm biến động

Giữa khơi xa vẫn thong thả nhịp: "chèo..."

 

Nhà Giàn dựng những tán cây bằng thép

Bốn mùa tươi - không thể héo lá cờ!

Chim biển đứng co chân nhìn người không chớp mắt

Khay rau viền xanh mướt những tâm tư.

 

Ngày ở biển đêm nằm mơ khát nước

Anh khoả bơi trong vằng vặc trăng quê

Cọng rau muống ao làng thõng vào kí ức

(Bóng mẹ ngồi cạn ngọn đèn khuya).

 

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển

Có con đường mòn rẽ sóng khơi xa

Thuỷ thủ không tên, đoàn tàu không số

Tượng đài trắng dựng lên sau ánh chớp sáng loà.

 

Đồng đội tôi mãi viền vào biển thẳm

(Chẳng thể nào tìm hài cốt các anh)

Những con sóng băn khoăn ngày giấu lửa

Khi về đêm mới chớp sáng trở mình...

 

Các anh là mảnh vỡ của trăng, phập phồng mang mang cá

Là muối phù sa mặn gỗ thớ thuyền

Là ánh ngọc trai ngậm quanh hạt cát

Vân nổi, vân chìm không xước nổi lung linh...

 

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển

Móng Cái - Cà Mau hình chiếc lưỡi câu

Câu những túi vàng đen, mỏ dầu trong lòng đất

(Nhưng không thể dầu loang nước biển tái màu).

 

Sẽ tái cả máu bao người ngã xuống

Cô Lin - Gạc Ma bao lính trẻ không về

Đảo bơ phờ ôm vào lòng mộ gió

Tổ quốc ở nơi này cắm mốc những hàng bia.

 

Là đảo đá - Tổ quốc còn góp đá

Trường Sa đau - Trường Sơn cũng xót lòng

Mẹ Âu Cơ chia đôi bọc trứng

Cuống rau mẹ nối dài theo bước Lạc Long...

 

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển

Nối ba vạn cây số với đại dương

Tàu bè bạn căng phồng cờ gió Việt

Nói với nhau bằng ngôn ngữ hoà bình.

 

Tiếng Việt thanh âm ngân thành điệu hát

Câu vọng cổ vỗ về theo con nước Cửu Long

Quan họ mời trầu qua ánh mắt

Áo lụa dài thắt đáy lưng ong.

 

Tiếng Việt ấm gọi nhau ngoài bờ cõi

Con cháu Rồng Tiên chung một đồng bào

Biển Tổ quốc tôi hơn ba nghìn cây số

(Có lẽ nào để nước Việt xanh xao...)

 

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển

 Vọng tiếng Sơn Ca hót với Thuyền Chài*

Người giữ đảo biển viền quanh cổ áo

Dưới lớp sóng bạc đầu đảo có chìm đâu.

 

Tổ quốc tôi ba nghìn ngày báo bão

Bão sau lưng bão trước mặt rập rình

Dây đàn bầu mảnh mai cũng căng bằng sợi thép

Cung bổng - cung trầm luyến láy giữ niềm tin

 

Đất nước được đắp bồi Đất và Nước

Đất gieo lúa khoai nuôi lớn những tâm hồn

Biển mặn muối nuôi hồng cầu tinh chất

Lục địa  choãi  xuống thềm từ tiếng mẹ ru con.

 

Biển đất nước hơn ba nghìn cây số

Nguyễn Du viết Kiều từ: "Cửa bể chiều hôm..."

Con - thuyền - tổ - quốc - tôi căng buồm qua bão tố

Từ hoa văn cuộn sóng trống đồng...

__________________

* Sơn Ca và Thuyền Chài là tên 2 hòn đảo trê quần đảo Trường Sa

 

TÙNG BÁCH

 

Tạ

 

Lại về thưa với tuổi thơ

Với con chuồn ớt, náu bờ ao xưa

Lại về núp bóng cơn mưa

Tong tong tán cọ nở vừa đủ che

Lại về tấu khúc nhạc ve

Săm soi lửa lựu lập lòe đơm bông

Lại về tạ lỗi dòng sông

Lở bồi có khúc, đục trong theo mùa

Lại về tím với sim mua

Khoảng trời ngói vỡ tua rua mái đình

Lại về bái tạ Thần linh

Đã cho ta được là mình bấy nay!

Tuổi thơ - Ảnh: PV

 

PHAN QUỐC BÌNH

 

Tặng phẩm trong vườn

 

Bỗng nhận ra mình trong tiếng chim

nhận ra mình trong nắng

mùa hạ về vội vã

thời gian mải miết đuổi theo

thiên nhiên như ẩn giấu những điều tâm sự

đến mùa hè mới nói cùng tôi.

 

Bỗng nhận ra mùi hương tháng năm còn sót lại trong vườn

con chào mào đỏ đuôi

đầu đội mũ tuổi thơ tôi

tiếng ve nhảy múa trong chiều

đã cướp mất của tôi khúc nhạc

tôi quên những loài hoa tôi có

những âm thanh đã trốn vào đêm

tôi bỏ quên lòng tự do con chim bay tìm bạn

niềm vui của loài cây tặng quả

nỗi bâng khuâng báo giờ trong đêm, tiếng chim bìm bịp phập phồng

nỗi lo lắng đón chào một ngày vui, con chích chòe tinh sương đong đưa khúc hát

tôi làm rơi nhu cầu đột phá của chồi cây.

 

YẾN THANH

 

Lục bát Tiên Điền

 

Làng tôi củ lạc thắt ngang

Quả dưa buộc dọc cho chàng đi thi

Ông Nghè, ông Cử vinh quy

Cũng như hạt lúa ra đi

Tiên Điền

 

Thả cày cầm lấy bút nghiên

Chõng tre, lều rạ… Mà nên danh làng

Lay phay mấy hạt mưa nam

Ướt câu phường vải trai làng lâm ly

Giọt mưa "ngọn Tiểu Khê" đi

Thành sông, thành biển, thành gì cũng đây…

 

Bão xô nghiêng mảnh ruộng gầy

Nắng hun đến cái diệp cày cũng cong

Lụt mang đi hết của đồng

Bao nhiêu hạt mẩy đi không… một về

Bảy đời Tiến sỹ, quan Nghè

Áo thâm, guốc mộc, roi tre, seo cày

 

Long đong chừng ấy năm rày

Trong Kiều có mẹ, mẹ nay có Kiều.

 

LÊ VĂN VỴ

 

Gọi mùa

 

Cây gạo bờ đê chẳng còn bung hoa nở

Phía bờ sông nhà máy khói mù trời

Chẳng trách chim gọi mùa gào lên thảm thiết

Bay vào làng nháo nhác em ơi!

 

Có điềm gì chăng? Chim tán loạn lên trời

Cha ra ngõ trông, phía bờ đê hun hút

Đất dự án thu hồi.

Bờ bãi đã bê tông

 

Mẹ mở chum lạc giống ra trông

Vỏ trấu bay ẩm mốc

Chị về quê gồng mình ôn đại học

Bỏ lại sau lưng nhà máy thiếu việc làm

 

Thèm mùi khói hun đốt bổi khắp làng

Mùi chua chua ủ mầm hạt giống

Mùi hăng hăng phân chuồng vun thành đống

Mùi rạ rơm, mùi cỏ úa đồng quê

 

Nắng rực vàng bờ bãi, triền đê

Mùi nhựa đường, không phải mùi đất ải

Chim gọi mùa cứ kêu lên khắc khoải

Chi chọt cho hết!

 

Làm giật mình em bé giấc ban trưa

Thức mối dậy bò lên cày, lên vách

Đất khát vọng ngàn năm, nông dân đất

Vỡ òa ra trong khắc khoải gọi mùa

 

TRẦN NAM PHONG

 

Giấc mơ tuổi thơ

 

       Về quê gặp trận mưa rào

Bao nhiêu mây móc thấm vào thịt da

       Mẹ còn đi chợ đường xa

Mình con thơ thẩn ngóng quà tuổi thơ

 

       Thị vàng thơm tận giấc mơ

Hội làng cô Tấm cài nơ hoa cà

       Đang đêm vọng tiếng tù và

Hình như phía bụi tre ngà trổ măng

 

       Nước non biết mấy mùa trăng

Đường xưa lông ngỗng, sao băng trắng trời

       Tạ hồn biêng biếc giếng thơi

Nỗi đau nguồn cội là nơi tìm về

 

       Vẳng nghe tiếng trẻ cười mê

Ngàn năm đất mẹ bốn bề trăng thâu

       Vẫn màu sen thủa bùn nâu

Vẫn thương nhau thủa dãi dầu nắng mưa

 

       Nồm nam gió thổi vào trưa

Mẹ ru câu hát ầu ơ những ngày

       Con về gặt lúa chân mây

Tháng năm nghe rộng luống cày tuổi thơ

                                      Kỳ Anh 4/2021

 

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

 

Dự cảm tháng Giêng

 

Tạt qua tháng Giêng tổ tiên anh lần về tràng hạt

Anh mang theo tháng Giêng với sức vóc sông Cụt, núi Nài

Chạy cơn tháng Giêng,

Ôi! những tháng Giêng thở dài cơm áo

Quai dép héo queo mép chợ quạnh người.

 

Phấp phỏng bàn thờ tháng Giêng,

Chiếc bánh chưng chưa bóc

Xin cúi nhặt những đồng xu lấm đất

Tung lên bao dự cảm quất, đào…

 

Ngồi lại với tháng Giêng em có nghe đất thở

Hồi hộp nỗi lo qua ngưỡng nhà chồng

Em có nghe ước mơ cựa mình trong nụ mầm đau khổ

Em có nghe hạnh phúc và dâu bể?

 

Ngược thời trai

Thời chưa nếm đủ đắng cay

Thời anh chưa hiểu thế nào là lãng mạn

Mót hết phước lộc của tháng Giêng ban tặng

Mà vẫn chưa giám nói lời yêu thương hờn giận như bây giờ

 

Thọc tay vào túi tháng Giêng

Anh có cả vỉa hè chất ngất

Những mùa xuân chưa kịp dậy thì

Ngồi lại với tháng Giêng em có nghe?

 

PHAN TRỌNG TẢO

 

Ở phố

 

Những ngôi nhà ngút mắt vươn cao ô cửa

Xòe bàn tay năm ngón những con đường

Bám riết thắt lưng phố phường

Những vạt chợ rau dưa màu bàn chân khó nhọc

Chạy dài, chạy dài chợ cóc

Đêm heo may bươn bả xa dần, xa dần tiến rao buốt nhức

Những bà già vịt lộn khản sương khuya

Lật phắt chiếu giường chình chịch tiếng còi xe

Bừng thức dậy quờ đêm tay mộng mị

Ai đó vừa thức mình hay mình thức đêm dậy

Bụi đường, bụi phố phủ kín đêm mơ

Những con đường đất gập ghềnh chạy dài ra ruộng

Những bờ tre đung đưa chạy dài tận bờ ao rau muống

Tiếng chuông chùa vít ngọn tre ngân

Những đàn trâu lê guốc trên đường nhựa thong thả bước về chuồng

Những đàn vịt chạy đồng ni chiều lên đường về sẫm tối

Để lại sau dấu chân màu đồng quê phế thải

Bao nhiêu đời người nhà ba gian hai chái

Đêm chè xanh đặc quánh xóm đồng quê

Tôi ngẫu nhiên lấy ngoại ô làm cõi đi về

Lòng tự thấy chưa bao giờ trống vắng

Dây bìm bìm vươn mặt trời leo nắng

Đòn ghánh tre quẩy phố xá về làng

Bát bún rêu cua hương đồng bay lưng phố

Ngoại ô bùn phèn, rạ rơm chạm ngõ

Nhịp cầu tre trăng hai phía mơn non.

 

NGUYỄN VĂN THANH

 

Quê ơi

 

       Đêm mơ gặp lại làng xưa

Rạ rơm thơm thảo sớm trưa ngọt ngào

       Ổi - na - đom đóm - trăng sao

Khoai vùi thơm tự thuở nào còn thơm

 

       Cá đồng quẫy nhẹ lòng nơm

Khế chua mà ngọt bữa cơm quê mùa

       Dãi dầu sớm nắng chiều mưa

Tình quê mấy dậu tre thưa sơ sài

 

       Đã từng trải những giêng hai

Chia nhau bát gạo, mớ khoai đợi chờ…

       Lối quê xanh mướt trong mơ

Tiếng cười rung cả mấy bờ rào tre

 

       Mãi đi bạc tóc mới về

Cúi đầu xin chuộc với quê lỗi lầm

       Thắp lên mấy nén hương trầm

Rưng rưng thao thiết gọi thầm quê ơi!

 

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN

 

Nói với dòng sông Potomac

 

Em sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình nhớ một dòng sông

Chảy bên kia bình minh và nỗi nhớ

Một dòng sông ta không hề duyên nợ

Một dòng sông xa lạ không cùng

 

Vậy mà cuối cùng em lại nhớ một dòng sông

Potomac là tên sông hay là tên kỷ niệm

Con đường nhỏ lối anh về xao xuyến

Hàng liễu xanh ơi hãy che nắng cho người

 

Vậy mà có ngày em đến ngắm sông trôi

Sông ở phương trời nào cũng thản nhiên bình lặng

Em thả xuống dòng bao ưu tư ngọt đắng

Cho ta trong xanh như thưở mới bắt đầu

 

Ta chung một mặt trời nhưng chẳng thể chung nhau

Sông thấm cả nỗi buồn đau ta đã trải

Sông nghe hết những lời anh đã nói

Giấu hết vào lòng những điều ta không làm nổi

Và xóa trôi đi bao lầm lỗi không ngờ

 

Ta chẳng vì nhau mà đi hết những câu thơ

Ta chẳng vì sông mà hoen mờ kỷ niệm

Nhưng sông đã vì ta mà thành người chứng kiến

Bao biến thiên lịch sử những cuộc đời

Và cuối cùng ta vẫn còn lại Hai người

Nhưng duy nhất dòng sông là một đấy

Ta có thể quên nhau nhưng sông thì nhớ mãi

 

Bởi đã thấu hết những điều ta nói với dòng sông…

Sông Potomac là anh hay là NỖI CHỜ MONG…

                                   Washington DC, Hoa kỳ, 09/06/2023

 

HỒ MINH THÔNG

 

Sông Cụt

 

Ngày mẹ sinh tôi

cha hối hả chạy băng qua sông Cụt

gió Lào ngun ngút

mẹ vỡ ối đầm đìa

sông vẫn cạn khô

 

Sông Cụt là dáng hình tuổi thơ tôi

là bóng người đàn bà hóa điên ngồi đợi tình trở lại

tóc xõa nghiêng cầu

mây tuôn trắng xóa

phủ kín đáy mắt tôi suốt năm tháng hao gầy

 

Ngày tôi sinh

cây cầu đã gãy

mẹ vô thức chạy ra sông giặt áo

soi bóng mình dưới sình lầy khô cạn

không thấy mây ngàn…

vò nát ánh trăng

 

Ngày tôi trở về tìm người đàn bà đi hoang

dọc bờ sông hoang phế

chỉ thấy hình hài xôn xao con phố

mẹ tung nắm cát khô dưới những hạt mưa rào

tôi tưởng dòng sông Cụt phía trăng cao

 

Tôi nhìn thấy sông trong những vì sao

nơi mắt mẹ in bóng đêm giặt áo

nơi nỗi buồn tôi chảy vào - chảy mãi

lắng lại đôi lần phía dang dở ầu ơ…

. . . . .