Tạp chí Hồng Lĩnh số đặc biệt 223+224/2025 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Nguyễn Doãn Việt, Nguyễn Thạch Đồng, Trần Đăng Đàn, Mai Thanh Hải, Điện Hằng, Trần Vũ Thìn, Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Hằng, Ngô Thế Lý, Trần Thị Ngọc Mai, Trần Nguyên Hào, Trần Thị Ngọc Liên
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Bồi hồi tháng Tư
Tháng tư dọc dài đất nước
Biển trời thắm một màu hoa
Phố phường rộn ràng nhịp bước
Đồng quê sắc nắng chan hòa.
Màu mây như càng trong thêm
Trên mỗi đài cao lộng lẫy
Bóng cờ sao bay chói lọi
Bình yên trong mỗi nếp nhà.
Tháng tư bồi hồi kí ức
Non sông chung một dải liền
Hòa trong niềm vui giải phóng
Còn bao mất mát chưa quên.
Mỗi một miền quê đất nước
Tháng tư rực đỏ sắc cờ
Ta sống những ngày hạnh phúc
Mà còn
nhói
Một tháng tư.
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
Khát vọng cánh buồm
(Trích trường ca)
Hoài niệm
Những cánh buồm lặng lẽ trong đêm
Những con thuyền lặng lẽ xuyên màn đêm
Những con thuyền không số không tên
Những tấm lưới ngụy trang che mắt địch
Băng qua thủy lôi, khóa mắt tàu biệt kích
Đầy ắp hàng hướng tới miền Nam
Tất cả cho ngày thống nhất Bắc Nam
Dù máu đỏ nhuộm thắm cánh buồm
Nhận lấy hy sinh cho hàng về tới đích
Những tấm lòng hậu phương miền Bắc
Gửi tới miền Nam bằng tất cả tin yêu!...
Nay về đâu, ơi cánh buồm nâu!?
Ta ra biển ngóng chân trời bổi hổi
Con thuyền mẹ năm nay chừng bao tuổi
Cánh buồm cha đã mấy độ mùa trăng
Ngàn dâu anh qua bao mùa xe sợi
Nâu rừng em đã mấy độ mùa xuân!?
Ta nhớ mẹ ngày quay tơ dệt vải
Cha ngực trần trộn nắng nhuộm buồm nâu
Cơn Nồm - Nam gọi mùa màng gióng giả
Vi vút cánh buồm - những cánh hải âu!
Quân phục cha gian khổ chẳng đổi màu
Thương bến đợi những con tàu không số
Hải trình vạch bằng con tim thắm đỏ
Hướng con tàu thao thiết mũi Cà Mau…
Biển quê nay rộn rã tiếng còi tàu
Những con tàu “ăn” Đi - ê - zen, hăm hở
Có nhớ cánh buồm: một đời ăn gió
Tít chân trời - nỗi nhớ đằm sâu!
Khát vọng
Biển quê ta nhộn nhịp những con tàu
Mùa trăng lên đêm đêm con cá quẫy
Bao la biển khơi chân trời gọi vẫy
Cá bạc đầy khoang biển nặng tình đầy
Tàu của con ra biển hôm nay
Mang cánh buồm ngày qua cha khát vọng
Tổ Quốc mình con tàu nơi đầu sóng
Chở niềm tin thời đại trước Biển Đông!
Mai tàu con ra khơi trước hừng giông
Hoàng Sa, Trường Sa, đảo chìm, đảo nổi
Nơi tiếng sóng ngàn xưa đang vẫy gọi
Tấc biển - tấc trời - tấc đất của cha ông
Biển quê ta dòng máu nóng Lạc - Hồng
Dòng sữa mẹ Âu Cơ đêm ngày cuộn chảy
Tổ Quốc - Con tàu chở trên mình thời đại
Sức mạnh - Niềm tin - Dũng khí Việt Nam
Biển khơi xa vỗ sóng Bạch Đằng Giang
Nhấn chìm lũ bạo tàn xâm lược
Đảo nổi,
đảo chìm,
con tàu,
giàn khoan,
từng con sóng nước…
Là cột mốc chủ quyền,
là Tổ Quốc trước Biển Đông!...
Ông kể cháu nghe: Huyền thoại cánh buồm
Của người lính hải quân can trường giữ biển
Sẽ đến ngày mai đây khôn lớn
Cháu lái con tàu giữ biển quê hương!
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
Viếng bạn
Ta cùng vào lính một ngày
Về cùng đơn vị có mày có tao
Buồn vui chung một chiến hào
Rồi mày nằm lại còn tao thì về...
Nếu mày còn đến bây giờ
Chắc mày cũng đã bạc phơ mái đầu
Mơn man làn mát chiều chiều
Mày cùng cháu chắt hóng diều ven đê
Thong dong lối cũ đi về
Thảnh thơi mày với gậy tre dạo cùng…
Thiêng liêng hoá giữa non sông
Bình yên mày giữa tấm lòng quê ta
Viếng mày chỉ một nhành hoa
Kết tình dải đất dòng La núi Hồng
MAI THANH HẢI
Cảm xúc Gạc Ma
Gạc Ma ơi! ba mươi năm rồi đó
Máu anh hòa biển mặn sắc quê hương
Chiều cuối xuân mẹ chờ con đầu ngõ
Lá khô rơi mà ngỡ bước con về.
Mẹ giật mình trong giấc ngủ cơn mê
Hình bóng con vai ba lô xung trận
Đất nước bình yên mẹ vẫn đau vô tận
Mong một lần gặp lại... bóng con thôi.
Ba mươi năm! bao biến thiên thay đổi
Bạn bè anh đã lên chức ông bà
Riêng các anh sóng biển tràn năm tháng
Đảo quê hương khắc bóng dáng anh hùng./.
Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: PV
ĐIỆN HẰNG
Nghĩa trang không mộ
Có một nghĩa trang không nấm mồ
Chỉ thấy mênh mông dạt dào sóng vỗ
Đồng đội của tôi đang nằm dưới đó
Thân xác lấp vùi trong cát trắng sông sâu.
Thạch Hãn ơi! Dòng nước đã nhuộm màu
Đỏ của máu bao anh hùng liệt sĩ
Trong trận tiến công mùa hè lịch sử
Tám mươi mốt ngày đêm rực lửa chiến hào.
Cuộc chiến nào không để lại thương đau
Trong tâm can những người còn sống
Nhưng đến đây giữa mênh mang trời lộng
Mới thấy tận cùng mất mát hy sinh.
Trở lại chiến trường xưa đất nước yên bình
Tôi lần tìm bóng hình đồng đội
Những bến bờ bập bùng đêm tối.
Dấu chân trần bước vội tới bên sông...
Văng vẵng bên tai, nhói tận đáy lòng:
Tiếng gọi "Mẹ ơ...i"! Đứt hơi theo tiếng nấc
Bì bõm giữa màn đêm dập dờn sóng nước
Đạn, bom thù réo rắt xé màn sương.
Năm tháng chất chồng bao nỗi nhớ thương
Kẻ ở, người về sau ngày thống nhất
Lời hẹn ước: "Nay mai hết giặc..."
Đã theo dòng về biển cả mông mênh.
Hỡi những ai mãi mãi tuổi xuân xanh
Đang nằm lại dưới dòng sông lạnh lẽo
Có hay chăng sự hồi sinh kỳ diệu
Trên mảnh đất thân thương thấm đẫm máu anh hùng
TRẦN VŨ THÌN
Màu đỏ biên cương
Ai mang màu đỏ lên biên giới
Cho tôi thương nhớ chiến trường xưa
Khẩu súng bạn trao lúc tiễn biệt
Rát đỏ vai tôi đến bây giờ
Bốn chục năm rồi, em có biết
Biên cương máu đỏ chảy thành sông
Thương lắm những lời chào từ biệt
Đỏ mắt khóc người, thương núi sông
Biên giới mùa này hoa lại đỏ
Bao nhiêu thiếu phụ lại chờ mong
Xin người đừng hóa nàng Tô Thị
Thêm nỗi đau đời, thêm nhớ mong…
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Sóng Sơn Dương
Sơn dương tiền tiêu trên Thái bình dương
Người lính bấm chân lên đầu ngọn sóng
Tia nắng đầu tiên quét ngang họng súng
Mặt trời đội biển mà lên.
Như cánh neo vững chãi đón triều lên
Mắt người lính cắt trên từng lượn sóng
Ngực nén thở căng theo hình viên đạn
Biển chồm lên vuốt lạnh những đường lê
Cánh hải âu bay về phía quê nhà
Sau lưng là Hoành sơn chất ngất
Giữa lưng trời chập chùng biển hát
Đôi mắt nào thăm thẳm phía hoàng hôn
Xuân trên vai lính đảo Sơn dương
Bước ầm vang dội muôn trùng biển biếc
Nắng mới hừng lên cài đầu mũi súng
Lắng tim mình trong bước sóng xuân nay.
NGUYỄN THỊ HẰNG
Tình mẹ
Giã từ phố thị nhọc nhằn
Con về nơi có tình thân của người
Con về lắng những bồi hồi
Đồng quê rót mật chiều trôi vai gầy
Dáng còng vất vả luống cày
Mồ hôi bết tóc nắng đầy sang sông
Nón nghiêng hứng đẫm long đong
Câu thơ chẳng đủ thấm lòng con thương
Ốm đau… với mẹ… chuyện thường
Giấu con để chịu đêm trường đớn đau
Phận con… phố thị làm dâu
Nào ai dám bắt thật mau… con về
Mong hoài bóng đổ triền đê
Tiếng con thủ thỉ bờ tre xạc xào
Mẹ tìm trong giấc chiêm bao
À ơi câu hát ngọt ngào trăm năm.
NGÔ THẾ LÝ
Bến sông xưa
Em về lại bến sông xưa
Còn mấy bậc đá cũng vừa rêu phong
Giật mình rơi mất tuổi hồng
Bến sông chợt thấy cải ngồng trổ hoa
Sài Gòn, tháng 11/2023
TRẦN THỊ NGỌC MAI
Ngày của mẹ
Tôi lặng nghe gió khóc
Khi thổi qua vai gầy
Tiếng rao bình minh khóc
Sương chao ngàn đâu đây
Gió Lào rạc hàng cây
Bỏng chân trần mẹ bước
Gia tài - gánh quà vặt
Đổ tròn trưa bóng gầy…
Ráng vàng xuyên bóng mây
Trĩu mùa trên vai mẹ
Ngày nối ngày như thế
Bế bồng mơ ước con!
TRẦN NGUYÊN HÀO
Khắc khoải tháng Ba
Tháng ba ngày ấy…
Bây giờ
tôi mòn ký ức
tỉnh mơ tìm về
Hoa xoan in tím ngõ quê
em tươi dáng ngọc
buông mê ánh nhìn
trò chơi đám cưới đầu đình
cô dâu - em
chú rể - hình như tôi
lễ đủ đầy
có chạm môi
tân hôn (tạm gọi)
em ngồi đếm hoa
Tháng ba
hoài mãi tháng ba
tôi bao lần nhỡ
tình xa
dáng mờ
còn trong trang viết ngày thơ
cành xoan ép vội
chưa khô lời thề
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
Quà tặng mẹ
(Kính tặng mẹ nhân ngày 08/3)
Thuở ấu thơ, lúc qua dòng sông Cụt
Con ngắt cành hoa dại ở bên sông
Ngày Tám tháng Ba không có gì tặng mẹ
Hoa dại ngát hương thay những đóa hoa hồng
Sông Cụt Hào Thành còn nguyên dáng mẹ
Thắt đáy lưng ong gánh gạo gửi chiến trường
Náo nức Thành Sen tòng quân hội mở
Cha lên đường mang nỗi nhớ niềm thương
Quà tặng mẹ vẫn là chùm hoa dại
Trang viết điểm mười chói đỏ những mùa thi
Mẹ đảm đang tảo tần và chung thủy
Má hồng dần phai, qua nhanh tuổi xuân thì
Mẹ tự hào về Thành sen quê mẹ
Ghi chiến công vang dội một thời
Sông Phủ, núi Nài hiên ngang thế đứng
Giặc Mỹ kinh hoàng, bao “Thần sấm” phải rơi
Đất nước thanh bình, phố chọc trời cao mãi
Con vẫn nhớ nhung mái tranh khói lam chiều
Quà tặng mẹ những bông hồng tươi thắm
Đã xa rồi, đâu dáng mẹ thương yêu!