Hà Tĩnh là đất thơ - Nhiều người con sinh ra ở Hà Tĩnh nay sống và làm việc ở khắp mọi miền quê tổ quốc đều mang trong mình tình yêu thi ca từ mạch nguồn quê hương. Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 7 trân trọng giới thiệu 2 tác giả quê ở Hà Tĩnh hiện sống ở thành phố Đà Nẵng.
LÊ HUY HẠNH
Đồng vọng
Ùa đầy mắt màu xanh của lúa
Khói hương bảng lảng cuối chiều
Trong sâu thẳm thời gian đồng vọng
Hình như ai nhẹ lẫy câu Kiều
Khói lam chiều - Ảnh: Internet
Dấu môi
Khuya. Mưa. Tôi về Hà Tĩnh
Gió lay lạnh cả bóng người
Và em chừng như đã ngủ
Giọt buồn còn vương dấu môi
VÕ THỊ BÍCH HƯỜNG
Nhớ mẹ
Tôi bây giờ đã vào tuổi 80
Chiều se lạnh ngồi bần thần nhớ mẹ
Mẹ tôi xưa thường ngày cũng thế
Ngồi bệt trước thềm nhắc tên mấy đứa con
Nhớ một thời chúng chưa kịp lớn khôn
Mẹ tần tảo sớm hôm khốn khó
Không than thân với phận đời cơ khổ
Gánh mạ sớm đi gánh lúa trưa về.
Khi hiểu được mẹ mình thì người đã ra đi
Nấm mồ cỏ lên xanh, tôi lại vào tuổi mẹ
Rồi tóc bạc hoàng hôn chiều nắng xế
Mong cháu con về cánh võng đỡ chung chiêng.
Con đứa xa cách biệt triền miên
Đứa bên cạnh lại gần nhà xa ngõ
Mẹ biết các con bao lo âu trăn trở
Sớm tối đi về bên mẹ cũng thưa hơn.
Rồi mai này con cháu lớn lên
Cái quy luật muôn đời không thể đổi
Lại lo âu, lại tháng ngày trông đợi
“Nước mắt chảy xuôi’’ có trôi ngược bao giờ
Tìm niềm vui dù nắng sớm, chiều mưa
Tôi như nắng hoàng hôn hắt tia xa mong mỏi
Đậm bát nước chè xanh - xua gió Lào cuộn thổi
Điệu dân ca ví dặm ngấm thơ mình.
Nghề cũ - Ảnh: Linh Châu