Tạp chí Hồng Lĩnh số 143 tháng 7/2018 giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Minh Đức. Quê ở Đức Nhân - Đức Thọ. Hiện sống và làm việc ở Biên Hòa - Đồng Nai.
MỘC MIÊN THẮM LỐI EM VỀ
Gói lòng vào tờ giấy trắng
Mùa hè rực lửa về quê
Em xa mấy mùa mưa nắng
Váy em nhuốm xám bờ đê
Lòng em bên người hoa nắng
Bẽn lẽn sen mùa cười duyên
Ánh mắt như triền đê thẳm
Anh rơi vào đáy nghiêng nghiêng
Quê mình vào mùa dạo ấy
Rạ rơm vương cả lối về
Lòng anh như chùm hoa cỏ
Giấu mình xa xót lối đi
Anh nhớ những mùa lận đận
Neo mình nơi bến sông quê
Lặn ngụp đồng chiều rực nắng
Mộc miên thắm lối em về
Anh lăn đời mình hòn cuội
Bóng tròn sân cỏ chiều hè
Triền đê trăng treo mê mải
Ngóng em hun hút sương khuya
Vỗ về ru trang kí ức
Ước người nắm lấy bàn tay
Đơn độc nào ai thấu được
Tay mình tự cầm mình thôi
Người đi xa rồi khuất nẻo
Lặng thầm gửi nốt ngóng trông
Gió chiều níu lòng vời vợi
Hoa ơi sao vội lên ngồng…
Bến sông quê - Ảnh: Anh Đức
NGƯỜI RA ĐI TỪ LÀNG
Làng tôi trong tôi
Rưng rức từng mảnh hồn kí ức
Vọng rền tiếng bom dội về trong tiềm thức
Cây đa cụt ngọn mưng mủ đau nhức suốt mấy mùa đông
Bà tôi ngồi giã trầu
Đưa lên môi miếng cau bầm dập
Mặn vôi chát hạt lá cay đỏ đau bỏng rát
Mắt bà ứa hai dòng máu từ kí ức vỡ vụn xưa xăm…
Làng xưa im lìm
Sông trôi thiêm thiếp lim dim
Vài con cá con tôm búng mặt nước đùa sương sông giăng
Bỗng gầm rít rú gào (rồi tiếng bom nổ đinh tai chúa chát)
Mặt đất dựng ngược
Cột khói bầm đen ngún ứa bầu trời phủ bóng đa
Vài người thập thễnh ngược xuôi cõng người vỡ ruột bước ra
Cha tôi nuốt hận vào trái tim chàng trai vừa tròn mười bẩy tuổi
Làng xóm tiêu điều
Những mái nhà bốc cháy
Bến quê trơ đá góa chồng vài đứa trẻ mồ côi
Bà kể sau chiều ấy mom sông người làng tiễn nốt cha tôi
Những chiều triền sông
Thắc thỏm người đi ngóng ngợi đợi mong
Ngọn đa mỗi chiều nghe bà ru câu ca dao chữa lành vết sẹo
Cha tôi tạt qua nhà buông neo lòng mẹ tôi thân phận một tình yêu
Bà tôi ra đi rất vội
Cây đa cụt ngọn đầu làng khóc ròng mùa trút lá
Bầy chim sẻ thay bà nhặt thóc rơi dưới gốc đa mùa vàng rơm rạ
Con cú mèo đêm đêm mơ tiếng ru hời trên nhành đa thay lời bà ru tôi
Những đứa trẻ làng tôi
Cặm cụi lớn lên từ củ khoai sót với mớ tép mớ tôm
Bông nếp non ngậm sữa thơm hương cốm đầu mùa da diết
Mẹ cõng lúa về nhà ngồi dưới gốc đa đưa mắt xa xăm nhớ bà tôi tha thiết
Mấy đời người đàn bà
Thắt đáy vò ruột mềm cho lưng ong cõng chiến tranh qua
Khóe mắt hằn dấu tích chiến tranh như chân chim ruộng mạ
Gốc đa làng góa bụa tiễn người đi khắc dấu từng lớp vỏ sần chai
Biển rộng sông dài
Tôi mang theo kí ức người làng trong bà tôi lên thành phố
Phố chật người đông đêm hoa nở ánh đèn trên từng con ngõ nhỏ
Hoài công tìm bóng dáng bà từng góc phố hay ghế đá công viên
Tôi trở về làng
Tìm bước chân mình trong chiếc bóng hoa niên
Ngọn đa cụt ngày xưa chim bỏ hạt gieo mầm mọc choàng cây đa mới
Rễ phủ cổng làng ngậm ngùi thời xa ngái bóng người con gái nón lá quạt ra…
LÁ LÀNH
Tìm trong kí ức người xưa
Tấm quà lá chuối gói vừa lòng nhau
Lá này gói chút hương cau
Buộc thêm mấy chiếc lá trầu quệt vôi
Lá này gói những xa xôi
Đồng quà tấm bánh gọi mời sang nhau
Mẹ đi chợ Hạ chợ Cầu
Gói về một khúc sông sâu lụy đò
Lá này gói những buồn lo
Gói nghèo gió bão mưa mùa lá ơi!
Lá này gói những tháng mười
Nắm tròn cơm mới vừa cười vừa ăn
Lá này lót ổ thay chăn
Đêm đông buốt giá ấm dằm giấc khuya
Lá này gói những chia lìa
Cho tan hợp lại cho chia trở về
Lá này gói cổ tích quê
Cánh cò mê mải đi về sớm hôm
Lá này gói nước mắt tuôn
Phận rách ít gói phận buồn nhiều hơn
Lá này gói những thảo thơm
Quà quê một nén gửi hồn muôn nơi
Đường quê thấp thoáng dáng ai
Như trong dáng mẹ Đông, Đoài chợ quê
Tìm chút lá gói bùa mê
Gói hồn xa xứ trở về cố hương…