15-02-2018 - 11:04

Trang thơ người xa quê viết về quê

Với những người con xa quê, hình ảnh cố hương và những người thân yêu bao giờ cũng được lưu giữ trong ký ức. Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Mậu Tuất giới thiệu chùm thơ của những người con xa quê viết về quê - họ đều là hội viên Hội nhà văn Việt Nam hiện đang sống và làm việc trên mọi miền đất nước.

ĐINH PHẠM THÁI


Kỷ niệm gió Lào


Bao phiên chợ Thượng mẹ không về
Con chờ nghe gió Lào
Tiếng búa đinh gõ mạn thuyền hun khói
Áo mẹ nâu xa lắc cánh buồm…

Tuổi thơ
Lành như con gái
Cổ đeo vòng bạc, tóc dài
Mẹ thấp thỏm
Mừng lo sớm tối

Gió Lào thổi
Suốt mùa lúa khoai
Khô cong đòn gánh trên vai mẹ
Lên hương mía Liệu nếp Rồng

Rồi con lớn vươn mình chạm cửa
Khoác ba lô ôm súng lên đường
Cây dừa dầm chân dưới bến
Hạt cát lắng đáy sông
Giọng nói lặng trầm
Mắt buồn sơn cước
Đa đa kêu chi thành Lục Niên
Có đưa con về bên mẹ
Nấm đất cỏ vàng
Sông Phố chảy vào trăng rụng
Gió Lào hun hút thổi qua truông…

Bao giờ nhỏ lại, đùa chơi
Quà chợ Thượng mẹ về trong nắng
Gió Lào và con ùa ra
Như hai đứa trẻ sinh đôi 

 

TRẦN KIM HOA


Chiều tất niên mộng mị


Lời chưa nói đã cũ
ngày ngắn tựa gang tay
sông trôi về xứ lạ
sao hôm rồi sao mai

Người về bên dậu trúc
gió buốt choàng hai vai
mùa xuân trong tay nải
vườn xuân hoa đào phai

Cha dừng tay rót rượu
mẹ dừng tay têm trầu
trên tường câu đối đỏ
áo mới em ra chào
Lúa kín bưng chum vại
gà líu ríu đòi chuồng
ngọn rơm như ngọn nấm
khói thảnh thơi đi vòng

Người vờ như khói mỏng
em vờ như rơm khô
chiều tất niên mộng mị
bếp bay đầy tàn tro...

Sắc xuân - Ảnh: Internet

 

TRẦN KIM ANH


Tết nhớ quê


Tết quê thắp lửa vào mùa
Mẹ nâng chồi nụ Am chùa thả hương
Ngái xa ríu bóng quê thương
La Giang ta biếc thẳm phương an lành

Nắng mưa se thắt môi anh
Bờ dâu ươm khói dỗ dành bóng Nêu
Trầu cay em lựng núi chiều
Ta say say đỡ dáng Kiều tầng không
Bạn bè ngọt ngát giọng sông
Buông chùng câu ví gió đồng én chao
Tưởng trong vồn vã mai đào
Quê thăm thẳm đến cồn cào xa xăm

 

ĐẶNG BÁ TIẾN


Chị vẫn đợi anh
(Kính tặng chị Thao xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh)
 

Chiến thắng rồi 
anh vẫn chưa về
ruột gan như lửa 
đêm đêm chị ngồi bên bậu cửa
ngóng từng bước chân trong gió mơ hồ…
                    
Ngôi nhà trống trênh 
mười năm ngỡ bình yên
nhưng thương nhớ chẳng bao giờ lắng dịu
ra ngõ chị cười tươi với bạn bè 
nhưng vào nhà lại mếu
chiếc gối thường đêm nước mắt ướt đầm!
 
Chị đợi anh 
như đồng hạn tháng năm chờ nước
như người khát thều thào trên sa mạc chờ mưa
như tiếng cuốc hằng đêm nơi góc vườn khắc khoải
chị thầm gọi tên anh trong thăm thẳm vô bờ
 
Chị đợi anh theo những vụ chiêm mùa
dồn thương nhớ vào đường cày dảnh mạ 
vẫn lúa chín vàng đồng vẫn ao đầy cá
chỉ mẹ già
không ngăn được mẹ già thêm!
Mười năm chị đợi anh 
mòn mỏi cả trời đêm
nghe trẻ khóc càng thấy mình hiu quạnh
nghe hàng xóm nói cười 
càng thấy mình trống lạnh
càng thấy khát khao thương nhớ quặn lòng!

Rồi Ba Mươi Tháng Tư 
bao người vợ sướng vui được úp mặt trước ngực chồng
họ lại có đôi
lại rộn tiếng cười mỗi tối
nhưng anh vẫn chưa về
chị vẫn một mình thui thủi 
đêm ngồi đếm sao trời cho bớt cô đơn
đêm căng tai lắng tiếng gió mỏi mòn 
chị vẫn đợi anh về từ mây trắng
chị vẫn tin anh sẽ về từ xa thẳm
anh đang về 
về chưa đến mà thôi!             
                                                        BMT 5.4.2013   

Minh họa: HÀ LÊ

. . . . .
Loading the player...