Tạp chí Hồng Lĩnh số 146 tháng 10/2018 giới thiệu chùm thơ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam của các tác giả Phạm Thùy Vinh, Phạm Mai Chiên, Phạm Thu Hằng, Trâm Anh, Quỳnh Hoa, Võ Thúy Vân.
PHẠM THÙY VINH
Thượng Hải
Cổ kính như em, hiện đại như em
Và biến hóa như em
Làng chài nghèo rũ vết bùn lầy biến thành thương cảng
Bình minh huy hoàng, bóng đêm lãng mạn
Bí ẩn đến muôn đời, anh chẳng hiểu nổi đâu
Những đại lộ thênh thang vẫn khắc khoải tiếng còi tàu
Những cuộc chiến qua đi, sông vẫn còn ở lại
Bức tường Tình Nhân dựng lên nghiêm trang giữa ồn ào danh lợi
Hẳn để nhắc ta rằng: Vinh nhục thăng trầm nào rồi cũng sẽ trôi xuôi…
Khi chúng mình biết nắm tay nhau đi giữa cuộc đời
Ở nơi này, bao nước mắt đã rơi
Bao nhiêu lớp triều đã dâng, bao sắc sông đã đổi
Nhưng rồi cũng như em
Ấm áp, sâu cay sau tận cùng nông nổi
Vẫn miết chảy về anh như Hoàng Phố- sông này…
Không đề
Nhân sinh, rốt cuộc là gì?
Bao nhiêu ảo vọng, bấy thì đớn đau
Ai dò được biển nông - sâu
Phận bèo đành nổi nỗi sầu lênh đênh
Mơ chi cuối thác đầu ghềnh
Đếm mười hai tháng là thành năm qua
Ta không chính cũng không tà
Mà sao sự ác khiến ta giật mình
PHẠM MAI CHIÊN
Gặp lại Giang Đình
Bất chợt gặp lại người viết Giang Đình hữu cảm* khi bóng gác tía đã khuất phía chân mây cuối trời, khi tiếng sóng xô quanh ghế ngồi** tha hương buốt giá, phận đời lưu lạc bèo trôi.
Bất chợt thoáng thấy bóng người qua bến Giang Đình ngựa xe như nước công thành danh toại bái tổ vinh quy, đèn sách kinh sử tỏa hương tông môn rực rỡ.
Thôi thì tỉnh mộng, kia chợ Giang Đình ngỡ hầu như một bài thơ viết cho chúng sinh thập loại, lật dở từng trang thấy ngọt lành đất cát, mặn mòi của muối, nồng nàn vị biển, đất nâu bùn trong mỗi sắn khoai, cô hàng mắm, cô hàng hoa tất bật bán mua xôn xao bến nước.
Người phải lòng ta từ ba trăm năm trước, dìu dặt vòng tay cúi đầu e ấp, trái tim ta run rẩy nói lời thương. Người say mê ta đồng quê bùn đất, quấn quýt dịu dàng bé nhỏ nâng niu, ta trẻ dại trên tay người đắm đuối, qua Giang Đình mua một ngày bâng khuâng...
_______________
(*)Thơ Nguyễn Du
(**) Ý câu thơ trong Truyện Kiều.
Để vào tay anh ngón xinh bé xíu
Trên tay anh, như cây non dưới mặt trời
Bầu trời mây trong.
Cần chỗ để đi, sẽ về phía anh
Cánh đồng ngút ngát
Cần người đồng hành, để vào tay anh ngón xinh bé xíu
Biển rộng xanh xanh
Bình yên mắt em, lấp lánh bờ vai rộng
Tóc tơ xõa mềm.
Trên tay anh, những nụ hoa đã mỉm cười với người chăm tưới
Ơi, mấy xinh tươi nồng nàn.
1.8.2018
PHẠM THU HẰNG
Hình như
Hình như gió bỏ em rồi
Mình em ngồi hát trên đồi ngu ngơ
Hình như nắng cũng ơ hờ
Giấu mình đâu đó nên mờ môi son
Hình như mây ngúng nguẩy hờn
Không thèm cài nút sau cơn hoang tình
Hình như em ghét bình minh
Vội vàng chi để chùng chình đêm say
Hình như trời vắt kiệt ngày
Đổ đầy nghiệt đắng lên tay em dài
Hình như sợi tóc chia hai
Nửa em cột nhớ nửa ai thắt buồn
Chuồn chuồn nghiêng cánh mưa tuôn
Em ngồi xe chỉ kim luồn cho ai?
Gửi mưa
Mưa
làm ướt áo em không
Để anh kéo nắng
về hong vai gầy
Van mưa
đừng
đến chốn này
Đừng làm em khóc
đừng quây vạt buồn
Tay gầy
em hứng mưa tuôn
Còn anh
nguyện hứng mọi nguồn cơn đau
Van em
đừng xé tóc màu
Đừng ngồi tước chỉ
đừng khâu áo hồng
Van em
khoan vội lấy chồng
Cau đương mùa trái ,
trầu không đã vàng
Ngoài trời...
mưa vẫn mênh mang
Còn anh
ngồi ước
đồng vàng nắng trôi.
TRÂM ANH
Đoản khúc mùa thu
Thu ghé về, mây gió hát tình ca
Thoáng heo may, sương phủ trắng nhạt nhòa
Trời xanh gọi, hoa vàng ươm nắng mật
Em se tơ đan áo mới chờ người.
Anh lỗi hẹn, thu bỗng hóa đơn côi
Lá thảng thốt giật mình rơi vội vã
Tháng tám đến, phố đìu hiu buồn quá
Gió bơ vơ, mưa rả rích giọt sầu.
Mùa thu khóc như một bà goá phụ
Quần áo xám đen, héo úa tim gầy…
Sống hồi tưởng, khắc khoải vì nhung nhớ
Bật khóc, cười, nức nở với sầu thương.
Thu tưởng chết theo lá rụng trong vườn
Bỗng bừng sáng bước chân người trở lại
Chiều hò hẹn dấu yêu thời vụng dại
Hoang hoải, ngọt ngào, thu xa ngái về ngang./.
Giao mùa
Mùa trở mình, cô đơn về theo gió
Gió trở chiều, se sắt lạnh đầu thu
Cây trở mùa, lá xanh hóa ưu tư
Heo hắt nắng, vàng rơi nghiêng góc phố.
Người trở lòng, chơ vơ ngàn nỗi nhớ
Lớn dần theo bao nuối tiếc, mộng mơ.
Cớ sao em cất bước chẳng đợi chờ
Và Thu hỡi, lời hứa xưa đâu vắng?
Thời gian trôi, không gian như đứng lặng
Quán cóc quen nhớ khách lạ đau lòng
Vàng thu rồi, cây héo úa chờ mong
Ta xao xác giữa ngổn ngang mùa trút lá…
Tháng 8, Thu 2018.
QUỲNH HOA
Nghe nhạc Trịnh
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”
(Trịnh Công Sơn)
Tôi biết đời mình cũng giống như hạt bụi
Trong đám bụi bay vần vũ mơ hồ
Nhưng vẫn cứ buồn khi nghe lời hát
Chả lẽ đời người tất cả hư vô!
Những người mẹ suốt đời đường xa gánh nặng
Lại trao con tiếp gánh nặng đường xa …
Gánh nặng thế làm sao mà lơ lửng
Làm hạt bụi bay giữa nắng xóa mưa nhòa?
Hạt bụi không biết thương, hạt bụi đâu biết khóc
Như mẹ thương con đứt ruột tiễn con đi
Thống nhất non sông con không về nữa
Mẹ lặng thầm hóa hạt cát vô tri!
Đời còn lắm lọc lừa, nhiều mưu mô phản trắc
Chỉ một nụ cười tươi nơi khóe mắt yêu thương
Cũng đủ cho ta bằng lòng nhắm mắt
Chẳng cần biết mai sau địa ngục với thiên đường
Vũ trụ quá lớn lao, trái đất cũng chỉ là hạt bụi
Nhưng hạt bụi biết yêu thương, chờ đợi, sum vầy …
Chỉ những kẻ bạo tàn lấy súng gươm làm lẽ sống
Máu xương bao người hóa đám bụi bay
Đời ngắn ngủi, đời nhiều khi vô nghĩa
May còn trái tim ấm áp tươi trong
Đốt nó lên tìm ra ý nghĩa
Có ai mong mình chỉ là hạt bụi không?
Dù tất cả đều trở về cát bụi
Thì bông hoa đã sống một đời hoa
Sinh ra làm người, khổ đau, hạnh phúc
Không thể làm một hạt bụi bay qua !!!
Hoa nở để yêu thương
Bông hoa nở giữa vườn đêm tĩnh lặng
Những cánh hoa mỏng manh đầm sương không ngủ
Khao khát yêu thương
Khát khao được ngắm nhìn!
Ơi bông hoa xinh xinh bé nhỏ trong vườn
Em cứ nở,
Cứ thơm
Ướp đêm trong lành
Gọi ngày rộn rã
Sớm mai này
Gió hát cho em nghe khúc ca
tình yêu hoa cỏ
Nắng hong khô cánh mỏng bay hương ...
Là hoa
Em nở để yêu thương!
VÕ THỊ THÚY VÂN
Người đàn bà trong đêm
Người đàn bà ngồi trong đêm thâu
Xâu bóng đêm thành chuỗi ngày loang lổ
Vắt ngang cuộc đời
Nước mắt cạn vơi...
Người đàn bà ngồi trong đêm
Đếm từng giọt thời gian
Rơi qua từng sợi tóc
Đêm chuốt mòn sợi tóc
Lật sợi đêm trắng ngày...
Người đàn bà ngồi nghĩ gì giữa đêm khuya
Nghe nỗi lòng hoang hoải
Đêm bủa vây chật chội
Đêm hút kiệt ánh đèn
Ký ức chợt ùa về
Rã rời mệt mỏi...
Thôi!
Người đàn bà ơi!
Đừng nghĩ nữa!
Hãy quên đi vết xước của ngày xưa
Cho lòng thanh thản
Đêm đã qua
Ngày dần sáng...
Người đàn bà trong buổi sớm mai
Khoe nét dịu dàng còn tươi và đằm thắm
Thắm trên đôi môi còn xuân sắc
Người đàn bà mỉm cười...
Ngóng đợi mùa sang...
Vớt trăng
Đã về bến đậu
thuyền neo
Còn nghe bập bõm
tiếng chèo ai khua
Ánh trăng sóng sánh
phai mùa
Ai đem rải giải
tua rua cuối trời.
Ai vò
ngọn cỏ rối bời
Phải chăng người đã
đánh rơi câu thề?
Bây giờ
về bến sông quê
Ngậm ngùi có kẻ
vẫn về vớt trăng...
____________________________________
Hình ảnh sử dụng trong bài được lấy từ Internet