19-10-2017 - 08:46

Trang thơ nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Tạp chí Hồng Lĩnh số 134 giới thiệu trang thơ của các nữ tác giả Trần Kim Anh, Hoàng Thụy Anh, Mai Hoa, Quỳnh Hoa.

TRẦN KIM ANH


Dùng dằng quê


Có ai bắt mình theo gió về quê
Mà ỉ ôi dặm dài mẹ cha khát ngóng
Thắc thỏm tìm anh hương hoa bờ sóng
Ôm Tam Soa gọi bạn bế trăng về

Có ai bắt mình ngược gió xa quê
Lòng khô khát phía Nam Cào níu gọi
Bóng Tùng Mai trong mắt anh ngàn ngàn câu hỏi:
Em có về? Hến Ngọt cả dòng La

Câu ví dặm ngược xuôi mòn lối nhớ
Về rồi đi vời vợi khát thèm
Đi rồi về dày thêm niềm xưa cũ
Áo Tơi ơi! Xuôi ngược có ai cùng?

Chiều quê - Ảnh: Linh Châu

 

Xin đừng để mẹ buồn
(Kính tặng mẹ tuổi 98)


Tìm khắp tuổi:
Ngôi nhà sẽ không thang gác
Sẽ đất  bằng đỡ gối mẹ mỏi ngày
Hoa sẽ gió bốn mùa về dịu ngọt
Êm đềm ru giấc mẹ say

Này bức tường xin hãy im dịu mãi
Để lem nhem tay mẹ vịn mỗi ngày
Không phải bẩn! Đừng cái nhìn nặng nhẹ
Một đời bấu víu mẹ nuôi ta
Sàn nhà nữa, dấu cơm canh mẹ vãi
Len lén nâng ngan ngát tuổi người
Không giám để mẹ già sau lặng lẽ
Người rụt rè bất lực hạt cơm rơi!

Gường hiểu thảo biết dấu mùi vào hương bồ kết
Mẹ già không ưa tắm, này mà:
Chớ có hắt hơi, Người sẽ thầm héo úa
Mẹ đã mòn da thịt đã sang ta

Này đọi bể bát sứt nồi niêu xoong chảo méo
Tuổi già kìa, rơi rớt chuyện vui mà
Ừ! Lễ phép để mẹ cười mãn nguyện
Sau thăng trầm bát đĩa có hiểu chưa?

Ta khôn dại đến cuối  đời bay chưa qua lòng mẹ
Có phải không? Nhà, bát, đĩa, những bức tường...
Hạnh phúc nẩy chồi từ lem nhem cũ nhàu sứt sẹo?
Con trẻ lạy Người! Xin mẹ - Mẹ bao dung  

 

HOÀNG THỤY ANH


Cõi mơ


Nhích thêm một chút đi anh
cửa vào huyệt mộ rộng rênh lâu rồi
em chờ anh
bông hồng thơm từ trăm năm trước bây giờ còn thơm

mùa gieo hạt ken dày giấc mơ
những đứa con lớn lên trong hơi thở của em
chúng hỏi em về căn nhà phên bằng đất
về vết chân ướm mãi vẫn khuyết thiếu
về chiếc bình cô đơn

em vẫn ở nơi bóng tối sinh ra
thèm một dấu thánh để níu anh ở lại
khi những nụ hôn dậy sóng cuộn hết tử khí
cảm giác bên anh là điều có thật

những hạt mưa đêm nay chảy ra từ khóe mắt em
tròn căng
kết thành mộ gió
đến với em anh nhé
có nơi nào vĩnh hằng hơn đâu
 

 

Ảo giác


Em đừng gào lên 
ngoài kia những con mèo rè giọng đang nhìn 
đừng mắc bẫy 
giả dụ đôi tình nhân hai mươi năm 
nếu không phần mộ này sẽ thuộc về sự kiểm duyệt của chúng 
suỵt suỵt suỵt

anh giấu gì em 
mọi ý nghĩ hoàn toàn chính thống 
duy một điều
anh chẳng thể làm ra chìa khóa mở huyệt mộ và cài lên đó bông hồng như anh đã từng hứa
gắt gỏng làm em già đi nhiều đấy
suỵt suỵt suỵt

chịu khó chật một chút
trước chiếc gương màu huyết dụ em vẫn rất đẹp
đi hết đơn độc cũ
đi hết cú pháp đêm em sẽ thấy anh thôi mà

những con mèo có thể không thèm đếm xỉa hoặc bị đứng hình 
về chuyện tình kiêu hãnh của anh 
nhưng ít ra chúng còn tỏ vẻ lắng nghe
còn trái tim dậy thì phấn son của em lùa vào đâu

rốt cuộc kẻ nào trong em trạc tuổi anh
suỵt suỵt suỵt

 

MAI HOA


Anh hãy đi đi


Anh hãy đi với người đàn bà xưa cũ của anh đi
Đừng nói yêu em 
Đừng nửa vời hạnh phúc
Dù em có muộn màng, vì anh mà bật khóc
Năm tháng lãng quên trong tẻ nhạt dư thừa

Anh hãy đi đi
Cắt ra khỏi cuộc đời nhau như một phép chia
Phần còn lại ngày mai em sẽ khác
Ai có thể sống cả đời với người bội bạc
Đã không thương thì… buông cứ buông đi…

Em đã sẵn sàng đón sóng lớn ngoài kia
Hướng gió không thể thay nhưng cánh buồm có thể sửa
Nâng thuyền rong ruổi ra khơi
ở ngoài kia xa tít cuộc đời
như hoa Hướng Dương ngóng về phía ấy
không có anh thì dòng sông vẫn chảy
mây vẫn bay và gió vẫn êm đềm
Em không ở bên anh thì người khác sẽ thay em
điều dĩ nhiên giữa cuộc đời bất biến.

Anh hãy đi đi với những người đàn bà của anh
đừng ở lại đây làm tổn thương người khác
đừng bắt em phải giữ hộ trái tim của một người đàn ông đi lạc
đã không thương thì …buông cứ buông đi!.

Ảnh Internet

 

Em ơi đừng khóc


Em bé ạ! Nín đi đừng khóc.
Bố mẹ “lên nương” chắc cũng sắp về
Bên bờ suối co ro tiếng nấc
Nỗi tang thương phủ kín trời quê.
Em bé ạ! Đi chân trần lạnh lắm
Mặc mong manh thêm tê buốt thân gầy.
Ôi! Chốc lát qua một cơn lũ quét
Mấy chục bản nghèo nước xóa trắng tay.

Đâu quần áo, cặp và sách vở
Các nhóm Thiện Tâm mới tặng cho em
Giờ tất cả đã chìm trong lũ
Đất mồ côi đau xé nỗi niềm.

Thương em bé hay giật mình khi ngủ
Đêm hôm qua còn hơi ấm gia đình 
Sáng nay dậy tất cả không còn nữa 
Mấy tuổi đầu em phải tập mưu sinh.

Em bé ạ! biết về đâu khỏi lạnh?
Tiếng khóc em như dao cứa nỗi lòng.
Núi đã lở! xin tình người bồi đắp
Gom lá lành gói lá rách vào trong.
 

 

QUỲNH HOA


Khúc ru đêm


Em
Con tàu chở đầy toa vui buồn của những người em yêu thương nhất  
Tháng tháng
Năm năm
Vượt đèo
Leo dốc
Đưa tàu về ga nhỏ bình yên …

Những hành khách trên chuyến tàu em
Mải miết mưu sinh
Xây đời hạnh phúc
Quá khứ ngủ quên.
Màu thời gian
Con tàu hoen rỉ
Vắng chân người qua
Ai buồn để ý
Một mình bầu bạn nắng mưa …

Từng đêm
Từng đêm
Tàu thao thức
Gió xuyên qua đôi hốc đèn tấu nhạc du dương
Hạnh phúc buồn vui hòa vào khúc nhạc
Tự ru mình con tàu hát ru đêm!
 

 

Vầng trăng như mộng


Ngắm Đà Lạt mộng mơ
Em nhớ sông Hồng
Châu thổ mênh mông hoa thơm trái ngọt
Đã sinh anh, nhà thơ đồng quê tài hoa
Tim lửa ủ than vùi
Ru những đắng cay, hát cùng hạnh phúc:
“Người hãy thương nhau, đời người ngắn lắm ...
Nắm lấy bàn tay, giữ lấy nụ cười!”*

Thưở chưa gặp nhau
Đọc thơ anh đã thấy phần đời em trong đó
Thành dây buộc tình yêu
Thiết tha duyên nợ
Mơ mộng dắt nhau đi, cuối đất cùng trời ...

Trước Đà Lạt mộng mơ em lại bồi hồi
Nhớ châu thổ sông Hồng
“Ánh mắt như sao
Vầng trăng như mộng”*

Những hình ảnh quê làng bãi bờ tươi thắm
Tiếc, mai này chỉ còn gặp lại ở thơ anh!
______________
*: Thơ Chử Văn Long

. . . . .
Loading the player...