Tạp chí Hồng Lĩnh số 214 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Bùi Minh Huệ, Từ Công Hải, Trần Vũ Thìn, Quỳnh Như, Trần Đức Cường, Phạm Đương
BÙI MINH HUỆ
Thành Sen có mẹ
Con đã đi khắp thành phố quê nhà
Trời Thành Sen ngát hương sen mùa hạ
Vẫn thấy mẹ đâu đây, bước chân chiều tất tả
Mồ hôi rơi nơi khóe mắt, nụ cười
Trời Thành Sen hoa bung nở muôn nơi
Trong lộng lẫy phố phường, thắm tươi màu nắng
Vẫn thấy mẹ xưa bồi hồi đứng lặng
Ngắm phố quê ngày hội sáng muôn màu
Đời phố, đời người qua hết bể dâu
Còn lại yêu thương, dịu dàng, chân thật
Qua hết nẻo thăng trầm, tính chi được mất
Con có mẹ lúc này, hạnh phúc đến mai sau
12/6/2022
Mùa sen mới - Ảnh: Đậu Bình
TỪ CÔNG HẢI
Con lại về
Con lại về trong nồng ấm lời ru
Cánh diều biếc vi vu nơi xóm nhỏ
Để tìm lại tuổi thơ con ở đó
Mái tranh nghèo khốn khổ một thời xa
Con trở về tìm lại bóng hình cha
Trên ruộng muối mặn mà tình phụ tử
Dẫu vẫn biết giờ cha không còn nữa
Con vẫn cố tìm giữa cõi mông lung
Con quay về mảnh vườn cũ trống không
Nơi một thời cha vun trồng hạnh phúc
Nơi chứng kiến biết bao điều vinh nhục
Của đời cha cả một kiếp đói nghèo
Con quay về bên giếng nước trong veo
Nơi ký ức vẫn còn theo con mãi
Thứ tài sản duy nhất còn giữ lại
Một đời cha khổ cực mãi mới thành
Con kiếm tìm trong ngọn gió mong manh
Mùi ổi thơm cũng biến thành nỗi nhớ
Cha ơi cha một đời cha trăn trở
Ước mong con đừng đói khổ như cha
Mười năm rồi cha bỏ mẹ đi xa
Các con cũng đã vượt qua nghèo khó
Mùa Vu Lan cha hãy về xóm nhỏ
Gặp lại mùi hương ổi chín năm xưa…
TRẦN VŨ THÌN
Gửi anh nơi đảo xa
Ước một lần ra với đảo cùng anh
Để tận hưởng nắng trời và gió biển
Hoàng hôn buông, ngắm hải âu chao liệng
Cho anh vơi bớt nỗi nhớ quê nhà
Ước cùng anh đi khắp dải Trường Sa
Để thăm hết những đảo chìm, đảo nỗi
Con tàu đi, con tàu đi xa mãi
Có anh bên mình em chẳng âu lo
Tổ Quốc hơn 3000 đảo nhỏ, đảo to
Kẻ thù ngông cuồng lăm le chiếm giữ
Đây Gạc Ma, đây Sinh Tồn, Song Tử
Mãi âm vang khí phách những anh hùng
Cho em xin làm con sóng biển Đông
Hát ru anh những lời ru của mẹ
“Con đứa lên rừng, đứa tìm xuống bể...”
Son sắt một lòng, giữ bờ cõi cha ông
Đêm nằm nghe sóng cuồn cuộn biển Đông
Lại thương anh chẳng thể nào ngủ được
Tim em đập cùng trái tim đất nước
Trái tim nào cũng in dáng hình anh…
QUỲNH NHƯ
Về biển
Tôi theo cánh buồm về biển
Ngọn gió thổi đầy giấc mơ
Bạn tôi là dân đánh cá
Ngực trần cuộn sóng nhấp nhô
Buổi chiều ngồi bên chân sóng
Rượu nếp nhắm cùng mực tươi
Gió nồm thổi tung bọt nước
Trắng xóa nụ cười biển khơi!
Hoàng hôn khép buồm về bến
Giấc ngủ bồng bềnh đầy khoang
Đầu người gối lên đầu cá
Quờ tay chạm chú dã tràng!
Mùi cá treo đầu ngọn gió
Biển vớt lên bờ niềm vui
Vàng lưới ai vừa mới kéo
Khoanh tròn chiều biển và tôi
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Cuộc gặp gỡ bên đường
Tặng N.K
Em rót xuống ly đời anh sóng sánh
Vị đàn bà chín nẫu dậy mùi men
Ánh mắt khuấy vào vòm chiều đặc quánh
Lửa mười năm tàn lạnh cũng vừa nhen
Chưa cạn ly em đã nhẹ châm thêm
Dòng rượu mới vắt qua ngày chớm cũ
Những hương phấn lụa là trong nếp nhớ
Bỗng chiều nay thức dậy để xôn xao
Giọng em chùng như vạt gió ngàn lau
Qua muôn dặm hành trình tìm hạnh phúc
Kể về nỗi vui buồn, tự do và tù ngục
Về vết sẹo hồng trên nếp má xanh
Còn điều gì chưa nói với anh?
Lời lẩn khuất sau triền môi mím chặt
Làn tóc rủ nỗi buồn rây kín mặt
Tiếng còi tàu chấp chới phía xa xôi…
PHẠM ĐƯƠNG
Biên tập
Hình như là thừa một câu
“anh yêu em”
anh nghĩ, chiếc gối ngủ chiếc mền ngủ chiếc đèn thức
đã mòn nhẵn mồ hôi sau hai mươi năm giường chiếu
thì nói câu ấy làm gì
và anh đọc lại
rồi cắt!
hình như là thừa bó hoa
nhân ngày sinh nhật
em đợi mòn mắt
anh nghĩ, hai mươi năm mặt tối mày tắt
gạo đong từng bữa mắm tính từng hào
anh quen mua rau chứ mấy khi mua hoa
hoa chi cho thừa
và anh tự cắt!
hình như là thừa một điều gì đó
một chút quan tâm
ánh nhìn âu yếm
một lời hỏi han
nửa câu thề hẹn
anh nghĩ, những điều ấy thuở hai mươi năm trước thì được
còn bây giờ tất tật đều thừa
cắt!
rồi một ngày em gom hết lại
hoa tươi với yêu thương
mắm muối và chiếu giường
hỏi han và thề hẹn
những gì anh cắt
những gì anh vất vào sọt rác
em restore
lập tức
anh bị đuổi khỏi chân biên tập!