Tạp chí Hồng Lĩnh số 229 tháng 9/2025 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Trần Thị Ngọc Liên, Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Minh Đức, Đào Minh Sơn, Trần Vũ Thìn, Đinh Nho Tuấn, Trần Đăng Đàn, Nguyễn Thạch Đồng
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
Nắng Ba Đình
(Kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9)
Cờ đỏ sao vàng hòa cùng sắc nắng
Lớp lớp quân đi theo tiếng nhạc oai hùng
A80 lật giở ngàn trang sử
Sông núi sáng bừng, đất chuyển trời rung
Vẫn còn đây: Tuyên ngôn độc lập
Dòng người trôi cuồn cuộn giữa sắc cờ
Độc lập tự do, ôi thiêng liêng biết mấy
Thăng Long hào hùng, yêu dấu thủ đô!
Lòng yêu nước kết tinh, hòa quyện
Rồi thăng hoa trong nhạc Tiến quân ca
Quảng trường Ba Đình vàng ươm màu nắng đẹp
Dòng máu Rồng Tiên bao bận cứu sơn hà
Ta được sống với mùa thu năm ấy
Cờ Đảng trao là màu máu tim hồng
Thương nhớ Bác, chúng con tiếp bước
Hội nhập toàn cầu trong phách nhịp non sông.
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Làng đỏ
Tôi về Làng Đỏ chiều nay
Mà trông cảnh cũ đổi thay ngỡ ngàng
Con đường óng mượt Ba Giang
Màu thu nhuộm phố hay làng nữa đây
Ngang trời Phù Việt cờ bay
Nước non thắm đỏ gió lay mắt người
Đã hơn chín chục năm rồi
Mà màu Xô Viết còn ngời sử xanh
Vẫn còn một nếp nhà tranh
Đâu hồn Mai Kính đã thành thiên thu
Một mình nghe tiếng gió ru
Mơ hồ tưởng bóng ai xưa đang về
Kiên trinh vững một lời thề
Bước theo cờ Đảng sá gì tấm thân
Đã qua bao lớp phong trần
Đất quê lớn dậy trong ngần trời thu
Chiều vàng ươm bóng ngẩn ngơ
Bâng khuâng bước giữa đôi bờ nhớ thương
NGUYỄN MINH ĐỨC
Tha hương
Dâng lên đất khách
Dòng sông với đôi bờ hoa bần, hoa sú
Ta ngỡ như sông quê mình cũng tha hương đến đây
Ngỡ như em vừa nói lời đau ngày rời xa bến nước
Ngỡ như mẹ ta từng giặt áo sông này
Ta là cánh chim theo cơn gió giang hồ mải miết
Quên cả giọng hót của chính mình thuở mẹ hoài thai
Ôi những đường bay, những mê lộ trắng
Đôi cánh réo vang lông vũ bời bời
Ta đến đây nương vào dòng viễn xứ
Dịu bớt xác xơ, dâu bể đời này
Ta nức nở như chợ phiên lạc mẹ
Đến bây giờ hờn tủi vẫn chưa nguôi
Ta phải trở về thôi như chiếc lá rụng về gia phả
Gió giang hồ đã hóa gió tha hương
Về khép cánh dâng lên lời tạ lỗi
Khóc cạn nhớ thương này với mẹ và sông
Hoa cúc
Có lẽ nào em đã quên hoa cúc
Từ một chiều châu thổ gió mùa sang
Ta đã nói gì với nhau trên cánh đồng Hạ Lũng
Mà chiếc lá ngô đồng ngăn đôi mùa thu
Có điều gì bất trắc chiều nay
Mà lá đi rỗng trời Đằng Hải
Có lẽ nào vì phút an bài vụng nghĩ
Mà nụ hôn chẳng thể làm câu chối từ nán lại ở môi em?
Rồi em ngược về phía khác của mùa thu
Em gỡ thương yêu một ngày mưa Cửa Cấm
Anh chỉ tiếc sao em không nhận thấy
Cả trời đông đang hấp hối trong anh
Em có còn thương hoa cúc
Chạm mùa đau chuông vọng phía Xâm Bồ
Hay chỉ mình anh ngược ngày quá vãng
Với thanh xuân đang lén bạc trên đầu
ĐÀO MINH SƠN
Vườn đào Hải Thượng
(Trích trường ca)
Lũ trẻ làng Tình
Vẫn thường hay hát
Ve vẻ vè ve
Cái vè ông Nhác*
Trời đã phó thác
Ông xuống nơi đây
Với cỏ với cây
Với hoa với lá
Với đất với đá
Với cả ân tình
Cứu bao dân sinh
Qua cơn thập tử
Làm đến mệt lử
Mà ông vẫn cười
Gọi là ông Lười
Mà ông siêng nhất
Táo tàu ướp mật
Ông dành trẻ em
Ôi chao là thèm
Mùi thơm cam thảo
Những ngày nắng ráo
Ông đi lên rừng
Ông mơ lộc vừng
Ăn cùng cá lẹp
Chẳng màng phận chép
Để thi hoá rồng
Ẩn vào núi sông
Giúp dân chữa bệnh
Giúp dân phòng tránh
Sốt rét cảm hàn
Ông còn luận bàn
Hươu nai thuần hoá
Trời Nam ta cả
Thuốc bổ một kho
Ông còn chăm lo
Cho dân khỏi đói
Nhà nhà ấm khói
Từ đông sang hè
Ve vẻ vè ve
Cái vè ông Nhác
Trời đã phó thác
Người là tinh hoa trong cô tịch núi rừng
Là chú én đầu tiên không thể dửng dưng
Trong hơi thở mùa xuân chảy rân rân tự làn da thớ thịt
Người biết phải làm gì
Người chắt chiu từng cọng rơm như một chú chim ri
Như dòng suối suốt đời dội vào hụt hơi mà không lo kiệt sức
Cùng để mơ một giấc mơ rất thực một mùa xuân đong đầy thúng giêng hai
Một mùa xuân Đại ngàn khó phai
Hồng hồng thời gian tươi màu hoa nở
Người hăm hở dựng xây Hải Thượng vườn đào
Dựa vào núi rừng ngồi ngắm trăng sao
Có đình Nghinh Phong**ở cạnh bờ ao
Đọc sách chơi cờ đình Di Chân, Tối Quảng
Khi Tị Huyên gảy đàn tới sáng
"Đất trời sáng láng
Hoa cỏ tốt tươi"***
Bắt mạch kê đơn chữa bệnh cho người
Viết nên những pho sách quý
"Y thuật"
"Y đức"
"Y lý"
"Y tông tâm lĩnh"...****
Dâng đời.
__________________
(*): Phương ngữ nghĩa là lười, Lê Hữu Trác tự nhận mình là Ông già Lười.
(**):Tên những ngôi nhà của Hải Thượng Lãn Ông.
(***): Thượng kinh ký sự.
(****): Tên những tác phẩm y học của Hải Thượng Lãn Ông
Trong vườn đào Hải Thượng - Ảnh: Đậu Bình
TRẦN VŨ THÌN
Quê nhà sau bão số 5
Kính tặng quê hương
Quê nhà sau bão số 5
Khổ đau vẫn cứ sâu đằm tình thương
Đồng tiền, hạt gạo, bát cơm
Nghĩa tình khuya sớm, yêu thương trọn đầy
Ruộng vườn, rồi lại xanh cây
Biển quê, rồi lại đong đầy cá tôm
Mai ngày ấm áo, no cơm
Đời vui, đời lại ca vang sớm chiều
Quê nhà biết mấy thương yêu
Ta về sống giữa bao nhiêu ân tình
Cây đa, bến nước sân đình
Thuỷ chung son sắt, có mình, có ta
Có hơi ấm của mẹ cha
Có con cò lội đồng xa, ruộng gần
Quê hương, thương nhớ, chờ mong
Trăm năm tạc một chữ đồng, với quê
ĐINH NHO TUẤN
Định nghĩa em
Câu hỏi khó nhất: Em là ai?
Đâu xa xôi, vẹt ngày vẹt tháng
Định nghĩa về em đâu rạch ròi như toán
Trong nhạc thơ cũng không thể định hình
Em vào vai hoàng hôn, vai bình minh
Thoắt có thoắt không cuộc đời sấp ngửa
Em là trăng tròn, em là khuyết nửa
Em hữu hình, em tựa lãng mây
Em là gió lạnh, em là rượu ngây
Cái hững hờ tìm nơi trú ẩn
Cái im lìm trở nên dậy sóng
Bao dập dìu rất có thể là em
Em là nhạc buồn cơn mưa đêm
Thầm thì bay những mùa tít tắp
Độ lượng giăng bên trời hun hút
Lời của em xốc nổi lá mùa thu
Anh đóng khung bóng dáng ngày qua
Nâng niu em tháng ngày đẹp nhất
Khuôn mặt em lặn vào giây vào phút
Chạm tay thôi sợ vỡ hình hài
Định nghĩa về em tìm suốt cuộc đời
Anh vào vai trăm nhà thơ, ngàn nhà toán học
Thiêu cháy mình tóc xanh thành tóc bạc
Không dễ gì có định nghĩa về em
Lời đầu tiên thuộc tia sét đầu tiên
Lời cuối cùng là lời đầu tiên lặp lại
Lời yêu thương suốt đời lửa cháy
Anh đốt lên dẫu mình hóa tro tàn.
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
Ghi ở Hoành Sơn
Tôi trở lại Hoành Sơn
Tìm dấu tích của một thời biên ải
Vẳng tiếng chim đa đa mé đồi khắc khoải
Chiều hoang vu xoáy ngọn gió cô hồn.
Tôi đắm nhìn trong cõi mộng du
Bao kiếp đá chồng lên nhau đủ hình hài dáng vẻ
Bao kiếp đá gồng mình như chiến binh cảm tử
Kiên trung ngăn từng đợt sóng xô bờ.
Nắng tát vào mặt tôi văng bụi vào mắt tôi
Không thể nói được lời biện hộ
Biển xui cát nhấn chìm dần Xích Mộ
Đỏ ráng chiều hun hút gió Mũi Đao…!
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
Khát khao của dòng sông
(Kính tặng quê hương Sông Trí ngày sáp nhập Hưng, Châu, Trinh, Lợi)
Nỗi khát khao của một dòng sông
Thuở lọt lòng cất lời ca dâng hiến
Trăm dòng sâu đều đổ về với biển
Khúc hát đầu đời mẹ cất lời ru
Qua thác ghềnh sông theo nhịp võng đưa
Từ sâu thẳm đại ngàn lớn lên cùng bờ bãi
Muôn nốt nhạc Hoành Sơn nắng trải
Sông mở dòng điệu ví dặm dân ca
Ai đặt tên sông mà lấp lánh quê nhà
Có mưa nắng bốn mùa, có cần cù khoai lúa
Có hạt gạo đồng ta chắt chiu dòng sữa
Nuôi lớn quê nhà giữa bát ngát màu xanh
Sông khoác tên mình tấm áo Mẹ Kỳ Anh
Nâu sồng nhuộm đẫm mồ hôi ký ức
Chảy giữa thời gian sông yêu quê chân thật
Thao thiết một dòng - Sông Trí yêu thương
Nay tên sông trở thành tên quê hương
Bao tiếng sóng cội nguồn lại trào dâng vẫy gọi
Lớp lớp người nắm tay nhau đi tới
Xây quê hương, xây Tổ Quốc đẹp giàu
Mỗi miền quê thêm tươi đẹp sắc màu
Hưng, Lợi, Châu, Trinh đậm dáng hình xứ sở
Gió Hải Thanh Phong tô thắm màu cờ đỏ
Hoà Lộc, Châu Long yên ả tiếng kinh cầu
Tiếng cội nguồn vang vọng mãi khát khao
Sông trẻ lại dòng xuân xanh phơi phới
Đất chuyển mình đường đi lên đổi mới
Trong dặt dìu bàn tay mẹ đưa nôi…
(Sông Trí, 07/8/2025)